BẢO BỐI BẢO BỐI CỦA ANH HAI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Bảo bối bảo bối của anh hai - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Nằm sừng sững ngay giữa trung tâm, tại con đường đắt đỏ nhất Thượng Hải, một tòa nhà cao 89 tầng. Kiến trúc được xây theo lối Đông Tây kết hợp nhưng nổi trội nhất là đường lối kiến trúc của Pháp, vừa mang cái gì đó vô cùng sang trọng nhưng cũng rất tao nhã.

Tòa nhà được bao phủ bởi những lớp kính cường lực màu xanh. Mới thoạt nhìn người không biết sẽ tưởng đó là một tòa cao ốc cho thuê. Nhưng kì thực, đó chính là trụ sở của tập đoàn đa ngành xuyên quốc gia, lớn thứ hai châu Á, tập đoàn An Thị. Và có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được số lượng nhân viên ở đây lên tới con số hàng nghìn.

Ngạc nhiên hơn cả là người đứng đầu tập đoàn này lại là một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ..anh vẫn chưa đến ba mươi…

……………………………………………………..

Quầy lễ tân tập đoàn An Thị, Tiểu Lý Lý cô nhân viên mới được nhận vào làm ở đây được hai hôm cứ đăm chiêu và trầm ngâm, đầu cô cứ lắc lắc, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Kì thực được vào làm ở đây là ước mơ của rất nhiều cô gái ở cả cái đất nước có hơn một tỷ dân này, chưa nói đến cái danh tiếng của nó, thứ mà nhiều cô gái khát khao được làm ở đây đó chính là có thể dù cơ hội chỉ là một phần một nghìn, là được gặp đại nam thần của giới kinh doanh An Tử Yến, người mà mỗi khi xuất hiện đều khiến cho tim con người ta phải ngừng đập vì vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo. Nhưng cái phong thái lãnh khốc, lạnh như băng hà ấy cũng khiến người khác sợ hãi..Tuy là nhân vật nổi tiếng như vậy, nhưng anh lại khá kín tiếng trong đời sống riêng tư..lên nắm quyền từ lúc 20 tuổi mà cho đến bây giờ giới báo chí cũng như paparazi cũng chưa hề khai thác được gì về cuộc sống của chính anh..

- Này cậu sao vậy Tiểu Lý Lý? – Cô bạn bên cạnh cũng là tiền bối nhưng cũng là bạn thân của Tiểu Lý Lý hỏi khi thấy cô cứ thất thần như vậy.

- Ờ…ờ..tớ tớ…- Tiểu Lý Lý ngập ngừng bừng tỉnh chấm dứt dòng suy nghĩ của mình

- Tớ ko biết cậu có việc gì nhưng tốt nhất là nên vứt nó qua một bên đi, chắc lúc đi phỏng vấn cậu đã đc cảnh báo là An Tổng của chúng ta là một ông chủ vô cùng khắt khe và yêu cầu sự tập trung rất lớn từ nhân viên đấy chứ, anh ấy ghét nhất là những người không chú tâm vào công việc dù chỉ một chút- Cô bạn làm một tràng với Tiểu Lý Lý...

- Tớ biết tớ biết mà…nhưng mà điều này thực khiến tớ băn khoăn không lẽ An Tổng anh ấy..anh..dù sao anh ấy cũng là thần tượng của tớ mà- Tiểu Lý Lý nói như mếu.
- Thôi được rồi, dù sao cũng là ngày cuối cùng làm việc trong tuần-nên có thể đỡ căng thẳng hơn mọi ngày, cậu có chuyện gì nói tớ nghe, nghe xong hết giờ làm tớ và cậu đi giải quyết, chứ để cậu thế này tớ thấy ko chừng cậu chỉ làm việc ở đây được đúng ngày hôm nay nữa thôi - Cô bạn mủi lòng nói

Nhìn quanh một lúc, thấy ko có ai ở quầy lễ tân, Tiểu Lý Lý ghé vào tai cô bạn nói nhỏ.

Không biết cô nói gì mà cô bạn kia đang uống nước, suýt chút phun ra ngoài.

- Cậu đang nói cái gì thế, cậu điên à??

- Chứ không phải sao, nếu An Tổng ko phải là người đồng tính sao trên bàn làm việc của anh ấy, cả trên tường rồi trên kệ tủ nữa toàn là hình của một người con trai nào đó..mà cậu ta nhìn cũng chỉ tạm được so với An Tổng thì kém xa.

Số là giờ tan ca buổi tối hôm qua, có một công điện khẩn gửi đến công ty, lúc đó Tiểu Lý Lý sắp hết ca của mình nhưng mà người làm ca ba vẫn chưa tới. Vậy là cô ko còn cách nào khác phải chạy ngay vào phòng của An Tổng tận trên tầng 89, khỏi phải nói cô vui mừng đến mức độ nào, còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này chứ,là ngàn năm có một để có thể tận mắt mục cảnh thị phòng làm việc của chàng trai mà cô và những cô bạn thời đại học say mê. Nhưng mọi thứ vỡ tan ngay khi cô bước vào căn phòng đó…ngoài cách bố trí vô cùng khoa học và những thứ cần thiết trong phòng của một vị lãnh đạo tập đoàn ra thì chẳng có gì khác ngoài ảnh..mà chỉ là của một người ko phải là một người con gái…mà là mà một cậu trai, gương mặt bầu bĩnh tuy ko đẹp trai xuất sắc nhưng vô cùng dễ thương, trên mỗi tấm ảnh đều có hai chữ vỏn vẹn “ Bảo bối”. Vậy là giấc mơ của Tiểu Lý Lý tan vỡ...dù cô là một hủ nữ, và không bao giờ định kiến với những người đồng tính, nhưng mà nếu đó là người nào khác cơ, nhưng người này lại là cấp trên của cô, là người mà cô cũng đã bao lần mơ ước được sánh vai đi vào lễ đường dù điều đó rất rất rất chi là hão huyền…vậy là từ đêm qua đến giờ cô cứ thắc mắc mãi chuyện đó đến nỗi không làm được gì.- Cậu thôi đi, sao cậu tưởng tượng hay vậy. Tớ biết cậu là hủ nữ nhưng sao nhìn đâu cũng nghĩ đến chuyện đó vậy?

- Vậy nếu như không phải thì đó là ai? Cái người đó ấy.

- Cậu mới vào làm nên không biết cũng phải, tớ cũng nghĩ chuyện này không cần thiết nói với cậu nên cậu đâm ra hiểu lầm. Đó là An Tử Đinh em trai- cục vàng của An Tổng chúng ta đó. Cậu không biết anh ấy được nhân viên cty chúng ta đặt tên là “ Tổng giám đốc cuồng em trai "à?

- À..ra vậy..!!!-hay nhỉ, bây giờ tớ mới biết. Ôi đúng là soái ca trong lòng tớ mà – Tiểu Lý Lý sau khi hiểu rõ sự tình ra thì lại càng ngưỡng mộ An Tử Yến hơn

- Mà tớ nhắc cậu thêm điều này nhé, cho dù cậu có thấy An Tử Đinh thế nào cũng đừng bình luận gì cả, tránh để An Tổng nghe được, đến lúc đó thì khó nói lắm á. Kì thực trên thế gian anh trai như anh ấy cũng chỉ có một.

- Tớ!…- Tiểu Lý Lý đang muốn hỏi thêm một cái gì đó nữa nhưng cô biết mình ko thể nói thêm được nữa, nếu nói chuyện sa đà thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội để được nhìn thấy thần tượng của mình được nữa.

Chuyện An Tử Yến yêu thương em trai của mình cũng đã từng là một chủ đề được nhắc đến khá nhiều trong những bữa cơm hay vào giờ giải lao của nhân viên tập đoàn An Thị. An Tử Yến trên thương trường nổi tiếng lạnh lùng, sắc bén trong giao dịch. Nhưng cũng cực kỳ ghét những kẻ cậy vào gia thế hay bằng cấp để coi khinh người khác, phương pháp tuyển nhân sự của anh là chỉ cần có tài và có cái tâm là được, còn nếu không thì phải thực sự chăm chỉ còn nếu không dù là có nhà bác học, hay tiến sĩ anh cũng không bao giờ có cửa đặt chân vào An Thị. An Tử Yến không bao giờ cười, mỗi khi nhìn anh lúc nào cũng là một khuôn mặt lạnh như băng như tiền. Mỗi khi anh tức giận, khi nhân viên mắc lỗi, càng là người có chức quyền cao khuôn mặt anh càng tỏ ra đáng sợ.

Thế nhưng tất thảy mọi người ai cũng đều ngạc nhiên khi thấy anh nở một nụ cười ấm áp như nắng tỏa mùa xuân khi nhìn vào những tấm hình của An Tử Đinh, rồi cả cái lần anh dẫn cậu em trai đến đây tham dự buổi liên hoan cuối năm ở công ty. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay anh đưa em trai mình đến một nơi đông người như vậy. Cũng từ lúc đó, anh có biệt danh ““ Tổng giám đốc cuồng em trai”.

Chương 2

Tại phòng số một-tầng 89

An Tử Yến khuôn mặt đầy tức khí bước vào phòng. Cánh cửa bị đóng mạnh kêu “rầm” một tiếng rõ to, làm cho Khang Thái đứng bên cạnh giật thót mình. Hình như anh cùng với người trợ lý của mình vừa bước ra từ trong một cuộc họp đầy căng thẳng kéo dài suốt từ sáng đến tận bây giờ đã là đầu buổi chiều.

- Đúng là một lũ người ngu ngốc không có lương tâm, kiếm tiền, kiếm lời..ngoài những thứ đó ra không còn biết đến thứ gì nữa sao???- Thật là đáng hận.- Rồi anh vung tay hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất- Thế nhưng kì lạ mấy khung hình của An Tử Đinh vẫn nằm yên vị ngay ngắn trên bàn..

- Cậu bớt giận đi, dù sao họ cũng là những cổ đông lớn, họ đã đưa ra ý kiến vậy, cũng đã tung “ SM” ra rồi, chỉ đáng ghét là cái tên “ Đường Kí Thế” kia lại nhân lúc cậu đi ra ngoài mà khẽ âm thầm làm chuyện không minh bạch..

- Cậu đừng nói nữa, tôi chỉ hận mình là sao cái lần đó lại nương tay cho hắn, giờ hắn nghỉ làm rồi, trốn ra nước ngoài rồi, nhưng việc thu hồi lại cái đó thật sự không dễ dàng.

- An Tử Yến à, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, trước tiên giờ chúng ta mau nghĩ cách để thu hổi lại thôi.

- Được rồi cậu ra ngoài chút đi, tớ cần yên tĩnh một mình- An Tử Yến lạnh giọng nói

- Ừh, tớ không làm phiền cậu nữa – Khang Thái bước ra ngoài, anh hiểu rõ người bạn nhưng cũng là cấp trên của mình, những lúc như thế này tốt nhất là đừng nói gì nhiều -Cánh cửa căn phòng khép lại.

Lúc này An Tử Yến mới tựa đầu ngồi ngã lưng ra chiếc ghế xoay, tay tay bóp bóp trán. Anh thực sự cảm thấy mệt. Nhiều lúc anh cảm thấy ghê tởm và khinh miệt cái giới kinh doanh này, đầy rẫy những mưu mô lọc lừa, dối trá. Chỉ biết có mỗi lợi nhuận, còn tính mạng, sự an nguy của khách hàng đều là những thứ rác rưởi.

Thế rồi anh bất giác đưa mắt về chiếc khung hình có tấm ảnh của đứa em trai mà anh yêu thương nhất trên đời nở một nụ cười nhẹ. An Tử Đỉnh, báu vật của anh, thứ mà anh quý giá nhất trên đời…

Rồi từng dòng ký ức hiện về trong tâm trí của An Tử Yến.

Đó là những ngày khi anh còn rất nhỏ, chỉ là một cậu bé mới bốn năm tuổi thôi nhưng đã không ít lần cậu bé An Tử Yến chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, bố còn đập phá đồ đạc trong nhà đến khi mọi thứ đều tan nát. Lúc ấy cậu chỉ biết khóc và ôm mẹ thật chặt mà thôi. Nhưng đâu chỉ có vậy, bố cuả cậu– An Tuấn mỗi lần mẹ đi vắng đều mang An Tử Yến ra, lật úp cậu xuống mà đánh, đánh cho đến lúc mông của cậu đầy những máu, đầy vết bầm, chỗ xanh, chỗ tím, chỗ đỏ thẫm. Đánh cho đến khi cậu không còn nước mắt để khóc, cho đến khi cậu chui vào gầm bàn để trốn.

An Tuấn không thể đánh mẹ của An Tử Yến dù rất chán ghét cô, cho nên từ khi đứa con mới lên 5 ông ta đã trút giận lên đầu nó. Số là trước kia, An Tuấn cũng là một cậu ấm con nhà giàu có quyền có thế, nhưng chẳng may sa cơ lỡ vận – vì thế đành phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu với người con gái chưa từng gặp mặt, An Tuấn hận đến chết người con gái tên Yến Hân kia, An Tuấn luôn cho rằng vì cô mà ông ta phải chia tay mối tình sâu đậm với một cô gái quán bar. Nhưng An Tuấn không hề biết rằng, người hại gia đình ông tán gia bại sản chính là cô người tình kia. Yến Hân mặc dù cũng chưa từng gặp mặt qua An Tuấn trước đó nhưng vốn là con gái của một gia đình gia giáo, biết hy sinh vì đại cục cho nên bằng lòng nuốt nước mắt vào trong gả cho An Tuấn dù bản thân cô cũng đã có một tình yêu đẹp với một nhà đạo diễn..Từ lúc gả về cho An Tuấn, Yến Hân đã bắt đầu một cuộc hôn nhân đầy bi kịch, tuy thân thể không bị dày vò gì nhưng tinh thần thì từng phút từng giây đều bị tra tấn. Cũng may, lúc đó bố mẹ chồng thương cô nên cô cũng an ủi phần nào.

An Tuấn sợ nhất là bố của mình nên đã mấy lần định ra tay đánh Yến Hân nhưng vì ánh mắt của bố nên đành nhịn, ông ta lại đi tìm kiếm một thứ tra tấn khác đó chính là “ Bạo lực tinh thần”. và cả “ Bạo lực….” nữa

Và An Tử Yến đã được sinh ra trong một lần như thế.. Điều đó lại khiến An Tuấn càng chán ghét Yến Hân hơn, lại càng căm ghét đứa con của mình hơn. Tại sao nó lại được sinh ra vậy, nó là thứ quái quỷ gì vậy??.

An Tử Yến tuy được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nhưng cậu chính là niềm an ủi của mẹ, có cậu, mẹ vơi đi được nỗi uất hận về những lời chì chiết của người đàn ông đầu ấp tay gối kia…

Thế nhưng địa ngục trần gian thực sự bắt đầu khi cậu tròn sáu tuổi, ông bà nội và ông bà ngoại đột ngột qua đời khi trên đường về từ chuyến du lịch.

An Tuấn lại vin vào lý do vì Yến Hân và An Tử Yến cùng bố mẹ cô khắc chết bố mẹ ông ta, và thế là ông ta mỗi ngày trở về đều biến căn nhà biệt thự nhà họ Yến kia trở thành địa ngục, nơi từng là một thời tổ ấm nuôi dưỡng người vợ của An Tuấn nên người…

An Tử Yến sống trong nỗi đau bị hành hạ về thể xác, cùng nước mắt của mẹ mỗi ngày mà cứ thế lớn lên. Cậu nhiều khi cũng không hiểu tại sao mẹ lại không ly dị quách người chồng đáng sợ này..
Mười tuổi, cậu trở nên lầm lì, hay cáu giận. Cậu ngoài học hành thật chăm chỉ ra thì chẳng có ai làm bạn, cậu phải tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc. Với lại hoàn cảnh gia đình như thế làm sao cậu có đủ can đảm để làm thân với một ai đó..cậu cảm thấy nhục nhã và xấu hổ lắm, vì bố của cậu là một con thú vật…

Mười tuổi cậu có thêm một đứa em trai, cũng được sinh ra trong một lần người cha quái vật ấy …bạo lực…với mẹ cậu.

Cậu lúc đầu khi em mới sinh ra không hiểu sao lại thấy ghét nó, lạnh lùng với nó. Hay là vì cậu thương nó, vì nó rồi sẽ giống như cuộc đời cậu, phải lớn lên với một người cha như thú vật. Lúc ấy cậu nghĩ sao nó không chết luôn đi để được đầu thai vào một nhà khác tốt hơn..cậu nghĩ thế mà nước mắt đầm đìa..

Thế nhưng trong một lần cậu lân la đến bên chiếc nôi đặt đứa bé trai sơ sinh, nhỏ xíu vì bị sinh thiếu tháng, cậu để tay trên thành nôi, chợt nó đưa bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy tay của cậu rồi mỉm cười, một cái nắm yếu ớt đó lại giống như sức mạnh giúp cậu vượt qua tất cả những nỗi đau trong cuộc đời mình..và cũng là lời nhắn nhủ bảo cậu phải thương yêu nó suốt cuộc đời

Mười tuổi cậu phải trải qua một nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời..em trai được sáu tháng, mẹ cậu qua đời sau cơn sản hậu vì một thời gian dài bị hành hạ về tinh thần và thể xác..

Mười tuổi cậu trở thành bảo mẫu, trở thành cha và thành mẹ của đứa em trai bé bỏng đáng thương kia..

Mười tuổi cậu phải đi đến bệnh viện mỗi ngày để xin sữa về cho em…

Mười tuổi…cậu phải sống dưới sự hành hạ và đánh đập của bố…nhưng vẫn kiên cường để bảo vệ đứa em mấy lần suýt bị ông bố tàn ác giết chết…

……………………………………………………….

An Tử Yến nước mắt đầm đìa…anh bừng tỉnh cơn ác mộng một lần nữa…

Nhưng rồi lại nhìn lên tấm hình trong điện thoại là khuôn mặt đáng yêu của An Tử Đinh, mọi thứ đau thương cũng theo đó mà tan biến. Anh chạy ra siêu thị mua một số thức ăn về để làm bữa tối cho em trai bảo bối của mình. Hôm nay ngày đầu tiên, An Tử Đinh vào học năm thứ nhất cao trung vì sợ cậu sẽ đói sau khi tan học về.

_________________

Chương 3

Trường Trung Học Hải Trạch, trước giờ vào học buổi chiều. Thực ra, lịch học của trường thường bắt đầu từ buổi sáng lúc 8h sáng,giống như giờ truyền thống của các trường học và các công công ty khác. Và kết thúc vào lúc 5h chiều, giờ học buổi sáng thường kết thúc lúc 11h30, các học sinh có thể ở lại trường ăn uống nghỉ ngơi để tiếp tục giờ học buổi chiều, hoặc cũng có thể trở về nhà sau đó trở lại trường. Tùy thuộc vào ý muốn của phụ huynh. Nhưng hầu hết thì học sinh của trường, phụ huynh đều là những người bận rộn nên họ chọn giải pháp gửi luôn con ở trường. Và trong số đó có cả cậu em trai của An Tử Yến cùng cậu bạn thân của cậu nhóc.

Nhưng do hôm nay là buổi học đầu tiên, các học sinh của trường phải có mặt ở trường từ sáng để dọn vệ sinh, sau đó thì phải vào hội trường để tìm hiểu sự khác biệt giữa nền giáo dục của Trung Hoa và nền giáo dục của các quốc gia khác. Vì trường Hải Trạch là một trường có chất lượng cao, nên yêu cầu học sinh phải toàn diện, ngoài việc học ra thì phải biết nhiều thứ khác…

Và cứ như thế buổi học tại hội trường, kéo dài tận cho đến tận đầu giờ chiều thì các học sinh mới lục đục trở về lớp để bắt đầu buổi học chính khóa…

……………………………………………..

Giữa đám học sinh đông đúc đó có hai cậu nhóc cùng đi cạnh nhau, một cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh, đeo một đôi kính cận đen tròn, tay đang cầm cuốn sách khoa học, vừa đi vừa chăm chú đọc, bên cạnh là cậu bạn với dáng người cao..Bất ngờ, trong đầu cậu nảy ra một ý định gì đó, mắt cậu sáng rực lên rồi quay đầu sang hướng người bạn của mình…

- Đinh Đinh, đi chơi game đi- Giọng một cậu trai với khuôn mặt anh tú, làn da láng của tuổi thiếu niên cất lên..

- Cậu điên à, mười lăm phút nữa là vào học rồi đi đâu mà đi – Tử Đinh nhanh chóng khướt từ.

- Điên gì, buổi học đầu tiên thường chẳng có gì cả, chỉ là mấy câu dặn dò vu vơ thôi, cái đó năm nào chẳng phải nghe..- Thiên Kỳ, tên người bạn mà Tử Đinh mới quen được một năm nay, 05 kể từ sau lúc bố cậu mất đi, cậu mới dám kết bạn…

- Cậu thôi quấy đi mà, anh hai tớ bảo năm đầu cao trung quan trọng lắm, buổi đầu càng tối quan trọng hơn- Tử Đinh nghiêm giọng, mắt vẫn gián chặt vào cuốn sách khoa học đang cầm trên tay.

Lúc này hai cậu nhóc vừa mới bước chân đến gần cửa lớp…

- Cậu thì lúc nào cũng anh hai anh hai, mà chẳng biết quan tâm gì đến anh ấy cả. Cậu có biết công ty anh cậu mới phát hành Game online “ SM”, game khám phá đó, nghe đâu hay cực. Đừng nói với tới cậu không biết chính anh cậu là người thiết kế ra trò chơi này nhé.

- Thật vậy sao, tớ không biết – Tử Đinh ngây ngốc trả lời – Mà anh hai cũng không muốn tớ bận tâm đến công việc của ảnh mà, nên tớ đâu có biết. Tớ sợ anh hai buồn, tớ không đi đâu..- Tử Đinh dù trong lòng rất muốn thử chơi cái game mà Thiên Kỳ đang nhắc đến, là do anh hai của cậu, người hùng trong trái tim cậu thiết kế nữa mà, nếu không biết thì thôi chứ nếu biết mà không chơi thì còn gì để nói..Cậu ngây thơ suy nghĩ. Nhưng nếu đi chơi thì sẽ phải bỏ học, anh hai mà biết chắc sẽ rất giận.Cậu không muốn anh hai giận.

- Suy nghĩ cho kĩ đi, đừng có hối hận đó, nghe đâu chỉ còn hai ngày nữa thôi, sắp bị thu hồi rồi..Hai ngày nữa vào học chính thức rồi có muốn cũng không đi được đâu – Thiên Kỳ dụ dỗ Tử Đinh – Thực ra Thiên Kỳ không phải là một đứa trẻ càn quấy, lực học của cậu so với Tử Đinh cũng là một chín một mười, Tử Đinh đứng nhất, cậu đứng nhì và ngược lại. Chỉ có điều, sau giờ học cậu chỉ lao đầu vào game. Hơn nữa, tính khí cậu nhiều lúc bốc đồng lắm, hứng đâu làm đó, muốn là phải rủ cho được Tử Đinh thì mới vui lòng, chính vì như thế mà đôi khi không lường trước được hậu quả sắp xảy ra đối với An Tử Đinh.

Còn về phần An Tử Đinh thì khỏi nói rồi, bản tính cậu vốn hiền lành, yếu đuối lại dễ mềm lòng, lại không bao giờ biết nói chữ “không” với bạn bè. Chính vì lẽ đó mà cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt..

- Thôi được rồi..! tớ đồng ý – Tử Đinh bấm bụng gật đầu, cậu biết việc cậu làm hôm nay là không đúng nhưng mà vì là game của anh hai, cậu phải chơi chứ. Để thể hiện tấm lòng với anh hai. Vì từ nhỏ đến lớn anh hai hy sinh cho cậu quá nhiều rồi, có cái gì tốt đẹp cũng dành cho cậu, yêu thương cậu vô cùng. 

Tuy anh hai rất nghiêm khắc, ra rất nhiều quy định nhưng cậu hiểu đó là vì tốt cho cậu, hơn nữa vì cậu biết được tấm lòng của anh hai nên cậu rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến anh hai phải buồn phải giận..

Duy chỉ có lần này cậu đánh liều- Ừ thì do cũng là do cái tuổi 15, cái tuổi ẩm ương này đến chi phối hành động và suy nghĩ của bất kỳ cô bé cậu bé nào, cả Tử Đinh cũng không nằm ngoài quy luật đó, cũng là một vài lần bồng bột, muốn nổi loạn...

- Chỉ còn chờ gật đầu của Tử Đinh, thế là hai cậu nhóc nhanh như thóc biến mất khỏi lớp học mà quên rằng trường các cậu học là trường “ Hải Trạch”, một ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố về cả thành tích học tập lẫn nội quy.., cho dù là bất cứ một học sinh nào, nếu như vắng mặt mà không có lý do thì hệ thống sẽ tự động gửi tin về cho người giám hộ học sinh đó- đây là một trong những điều đó.

Hai cậu thiếu niên bước chân vào quán net, mấy chục chiế máy tính đều là màn hình hiển thị Game “ SM” phía dưới có dòng chữ nhỏ “ Tập đoàn An Thị- Tác giả: An Tử Yến”

Lòng An Tử Đinh tự hào vô cùng, cậu khẽ mỉm cười rồi vào chiếc máy còn trống ngồi xuống và bắt đầu chơi. Dù cậu không giống như Thiên Kỳ, không phải là một tay nghiện game, phần lớn của cậu chỉ là đọc sách và đọc sách mà thôi, thế nhưng cái màn hình với đồ họa đầy tinh tế kia, với những nhân vật sống động cứ như thật không khỏi tránh được sự mê hoặc cậu bé 15 tuổi kia.

Thế rồi cậu ngồi say sưa bên màn hình máy tính bắt đầu cuộc khám phá của mình…

- Tín tin- Tin nhắn điện thoại của An Tử Yến reo lên, anh vừa mới từ siêu thị trở về công ty. Nhìn vào màn hình, anh vuốt tay trượt nhé nó, là số hộp thư của trường Trung Học “ Hải Trạch”, anh lo lắng nghĩ “ Bảo bối ở trường xảy ra chuyện gì rồi sao?”. Rồi anh chầm chậm đọc. Ánh mắt từ lo lắng dần chuyển sang tức giận đến vô cùng.

“ Hôm nay Nam sinh An Tử Đinh không đến trường. Mong quý vị phụ huynh xem xét tình hình của con em mình..”. Anh nắm chặt hai bàn tay của mình lại, môi mím chặt, ánh mắt rực lửa.. Rốt cuộc là em trai anh nó đi đâu rồi? Lúc sáng chính anh cũng tận mắt đưa nó vào trường cơ mà. Một vài giây sau, anh tự trấn tĩnh mình lại..lẽ nào là hệ thống báo sai. Không thể có chuyện đó được. Không thể Bảo bối của anh luôn rất ngoan, rất nghe lời không phải là đứa trẻ dám trốn học mà không có lý do…Rồi anh gọi cuộc điện thoại cho Khang Thái, bảo người trợ thủ của mình giúp anh giải quyết những chuyện ở công ty. Anh mệt nên muốn về nghỉ ngơi sớm.

Thực sự mọi điều hiện tại đối với anh rất mệt, anh mệt đến lả người..nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa em bảo bối của mình thì anh quên đi tất cả..nhưng hôm nay chỉ vỏn vẹn hai câu trong điện thoại..anh vừa mệt nên chẳng thể nghĩ thêm được chút gì..

Anh đánh xe về nhà, đến nhà liền vứt chiếc xe ô tô ở đó cho bảo vệ rồi bước vào phòng mình thật nhanh, anh đang ngồi ngẫm nghĩ để tự trấn an mình…Anh bấm số gọi cho cô chủ nhiệm của An Tử Đinh..cuộc gọi kết thúc mặt anh hừng hừng lửa, kết quả đúng là thật. Em trai anh trốn học ư? Tại sao lại có thể như vậy, anh không biết phải tìm ra lý do gì đây cho mình khỏi tức giận như lúc này.

Anh vô thức rút cái dây lưng của mình ra đặt trên bàn..

Rồi anh nhắn cho An quản gia bảo là “ An Tử Đinh nếu về nhà thì lên ngay trên phòng gặp anh hai"

…………………………

- Ôi hết giờ rồi, về thôi Thiên Kỳ, muốn rồi đó, chắc giờ này cũng tan học rồi về thôi- Tử Đinh có chút bất an nói

- Cậu sợ anh cậu lo thì về trước đi, bố mẹ tớ đi nc ngoài rồi, đi đến mấy giờ cũng được- Thiên Kỳ vẫn ngồi dính chặt màn hình máy tính không buông đáp
- Cái cậu này thật là..tớ chịu thua không quản được cậu, nhưng cậu nhớ là phải về nhà sớm tí, chuẩn bị bài vở mai còn đi học nữa đó..- Tử Đinh nhẹ nhàng nói

- Dạ con biết rồi “bố”- cậu trêu đùa trả lời Tử Đinh

Cậu vui lắm khi thấy được sản phẩm của anh hai mình được đón nhận như vậy. Anh hai ngày đêm vất vả, đêm đến ngủ cũng chỉ được hai ba tiếng cũng vì mấy thứ này mà. Hôm nay, cậu lại được anh hai cho cậu tự về nhà mà không cần phải đón, vì thực ra mấy nay anh hai cũng rất bận, cậu không muốn làm anh hai vất vả.

Trong bụng cười thầm rồi sẽ báo tin này cho anh hai biết…nhưng đột nhiên cậu cũng thấy chột dạ..cậu hôm nay đã làm điều rất sai,rất sai rồi, nếu như anh hai mà biết thì sẽ thế nào đây..?

Những mâu thuẫn trong tâm trí cậu chưa dứt, cậu đã về đến nhà.

Vừa bước vào nhà, vốn có giác quan khá mẫn cảm nên An Tử Đinh biết ngay là có chuyện chẳng lành, cậu linh cảm thấy một không khí lạnh lẽo bao trùm ngôi nhà cậu, anh hai mọi khi không phải vẫn ngồi trong phòng khách mỗi khi về nhà ư? Sao hôm nay rõ ràng thấy xe anh ở ngoài gara mà anh thì không thấy đâu. Cậu biết rõ anh, nếu anh đã để xe ở nhà tức là anh ở nhà chứ chẳng đi đâu cả, anh không có thói quen đi taxi hay đi xe người khác.

Quản gia An từ trong bếp đi ra nói 

- Cậu ba, cậu hai đợi cậu trong phòng đọc sách đó, cậu lên đi.

- Dạ, cháu cảm ơn bác quản gia- Nói rồi, cậu quay bước định rời đi, lòng cảm thấy có gì đó hơi hồi hộp,khuôn mặt bác quản gia hôm nay cũng có gì đó khác thường, như biết được thắc mắc của cậu, quản gia nói thêm 

- Hôm nay lúc về nhà, cậu hai trông có vẻ rất mệt mỏi và giận dữ, cậu hai còn gọi cả tên họ của cậu ra chứ không gọi là bảo bối như ngày thường nữa..rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy cậu ba?

- Cháu..cháu không biết, thôi cháu lên đây.- Tử Đinh bắt đầu thấy lạnh sóng lưng...anh hai gọi cậu bằng tên ư? Rõ là không bình thường…lẽ nào?.

Bác quản gia đã đi từ lâu, cậu hơi run tiến về phía phòng đọc sách, run run vặn nấm đấm cửa..

Cậu thấy anh hai ngồi sau chiếc bàn đọc sách kia, lúc cậu bước vào anh không nói gì, nhưng ánh nhìn cứ như muốn nuốt tươi cậu...

- Anh..hai..em...đi học mới về- An Tử Đinh khẽ cất tiếng

Lúc này cơn giận của An Tử Yến lên đến đỉnh điểm, anh nghe thấy hai chữ đi học mà lòng như muốn đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng của chính anh.

- An Tử Đinh, hôm nay có thật là cậu đi học hay không hả?- Anh đập tay xuống bàn một tiếng rõ to, làm cho mấy cuốn sách trên đó rơi cả xuống, ngay cả bác quản gia An cũng nghe thấy dù đang ở dưới nhà.

An Tử Đinh lần đầu tiên thấy anh hai nổi giận như vậy, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, mạch đập mạnh liên hồi, cậu vô cùng sợ hãi khi thấy ánh mắt anh hai nhìn mình, cả cái cách anh hai gọi mình nữa..

- Em..em đi học..em đi học thật mà…tại sao anh hai lại hỏi vậy…?..sao anh hai lại quát em to vậy, em rất sợ…- Mặt An Tử Đinh trắng bệch ra, ko còn giọt máu, nước mắt đã chực trào ra nóiThấy em trai mình như thế, An Tử Yến dù có chút mủi lòng nhưng cơn giận vẫn cứ lấn át anh, anh vẫn rất hy vọng, hy vọng em trai anh vì thấy anh giận mà khai hết sự thật thì anh sẽ bỏ qua cho nó nhưng…mọi thứ đã bị dập tắt một cách lạnh lùng, An Tử Đinh của anh sao vậy chứ, đã làm sai rồi sao còn cứ cứng đầu.

- Thật là không thể tin nổi, tôi nuôi cậu lớn đến chừng này để cậu trả treo lại tôi như thế đó hả, cậu tưởng tôi không biết cậu hôm nay đã làm gì sao, trường cậu là trường như thế nào, cậu biết chứ hả - Lại một tiếng gầm rất đáng sợ của An Tử Yến, mỗi một lúc lại làm An Tử Đinh sợ hơn, cậu run cầm cập bây giờ mới sực nhớ nội quy của trường mình đang học trời ơi, hôm nay chính là vì cậu đã không kiên định, là cậu đã sai.. Liếc mắt nhìn qua, thấy một chiếc thắt lưng đang để trên đầu cuốn sách anh hai vẫn đọc, cậu sợ đến hồn phách xiêu lạc, bình thường những thứ anh hai sắp dùng đều được để trên đó, cậu hiểu rõ quy tắc của anh hai. Cậu không dám nghĩ, không dám nghĩ anh hai sẽ dùng cái đó để đánh cậu..Anh hai thương yêu cậu như vậy mà

- Anh hai em biết em sai rồi, là hôm nay em...em đã...em đã …trốn...trốn...học- Cậu mếu máo, hai chân tự nhiên rụng rời mà quỳ xuống trên sàn nhà.

- Giỏi nhỉ, giờ thì mới chịu nói rồi đấy hả, đi đâu hả? tôi dạy cậu trả trêu với người lớn hả, tôi bảo cậu trốn học đi chơi đúng không..? – An Tử Yến ném tia lửa nhìn An Tử Đinh

- Dạ không..nhưng mà...mà...- Nước mắt cậu lưng tròng

- Bao năm nay tôi chưa từng đánh phạt cậu, nên cậu dở quẻ đúng không, tại sao lại không nghe lời hả..Thật là không thể dung thứ mà. Cởi quần xuống, đến nằm trên sofa cho tôi- Tử Đinh nghe mà như tiếng sét ngang tai, cậu như muốn xỉu chết đi...anh hai là muốn đánh cậu, là muốn đánh vào mông cậu không cậu đã lớn như thế rồi…

- Anh hai...xin …Đinh Đinh xin anh hai mà...Đinh Đinh lớn rồi..Anh hai đánh Đinh Đinh cũng sẽ đau tay Anh hai mà- cậu van xin.

- Im ngay đi, đừng có nói gì cả, dám trốn học đi chơi lại trả trêu lời tôi, lớn hả cậu có 61 tuổi cũng vẫn là em trai tôi lớn mà ko có khôn thì sẽ bị răn dạy mau cởi xuống, nằm lên ghế mau.

- An Tử Đinh nước mắt đầm đìa, run run tay cởi cả hai lớp quần ra.

Và rồi những tiếng “ vun vút “ của thắt lưng vang lên, mông của cậu đau như ai xé ra từng mảnh, cậu nài nỉ van xin..gào khóc thảm thiết...An Tử Yến lần đầu cầm roi đánh đứa em trai mà tay cũng run đến không ngừng.

- Anh hai đau, đau anh ơi...Đinh Đinh đau…đừng mà..xin anh hai đừng mà..Đinh Đinh sai rồi.

Ah Tử Yến nhìn thấy những vết lằn bầm tín trên mông đứa em bảo bối của mình, anh đau đến thắt lòng, nước mắt anh cũng chực trào ra..Nhưng bao nỗi thất vọng cùng sự đau lòng của An Tử Yến kèm theo cả tức giận khiến anh không thể ngưng tay được

- Vút..vút…vút……vút…..vút…..- Một loạt những tiếng vun vút của roi nghe thật rợn cả người, mông của Đinh Đinh đã bắt đầu sưng lên, màu sắc cũng thay nhau biến đổi chỗ xanh, chỗ đỏ, chỗ tím…Tiếng roi vọng xuống cả gian bếp…khiến quản gia An cũng nghe lạnh người..ông rất muốn lên ngăn cậu chủ lại, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất, nhưng kì thực lúc này tốt nhất là không nên đổ thêm dầu vào lửa, cậu chủ rất ít khi nổi giận nhưng lần này thì đúng thật là kinh thiên động địa..

An Tử Yến cứ thế mà liên tục đánh vào mông em trai mình, cho đến khi cánh tay anh cũng bật cả máu, tim anh thì như hàng ngàn mảnh dao cứa vào đau đến nỗi muốn chết đi. Lúc này mông của Đinh Đinh cũng đã nhô lên một mỏm cao, sưng tấy lên..Cậu đau đến mức không còn nước mắt để khóc..An Tử Yến lúc này cũng đã dừng tay, không đánh nữa…Anh quăng chiếc thắt lưng xuống đất rồi nhìn An Tử Đinh nói, giọng anh cũng nức nở:

- Tại sao em lại thế hả Bảo bối, tại sao lại để anh đánh em đến thế này..thân thể em đau đớn mà lòng anh cũng đau đến gấp bội lần. Sao lại không nghe lời anh, sao lại trốn học đi chơi, sao lúc anh mắng không chịu thú nhận..sao lại thành ra thế này hả Bảo bối..

- Anh hai ….anh hai…..anh….haii…iiii…- Lúc này An Tử Đinh òa khóc to hơn.

An Tử Yến xót xa, đến bế cậu lên, từ từ một chút không để chạm vào hạ thể của cậu, anh bế đứa em mà trong lòng oán hận mình đến không kể hết ra được...An Tử Yến bế An Tử Đinh vào phòng nhìn vào vết thương rợn người trên người cậu em, anh không nói gì được nữa chỉ là lúc này trái tim đau đến muốn chết đi được.

- Anh hai…anh hai…đừng khóc mà….Đinh Đinh sợ rồi, sợ rồi..sợ rồi sẽ không dám..không dám tái phạm nữa đâu….anh hai đừng khóc mà…- Nói rồi An Tử Đinh ngất lịm đi, cậu thực sự không thể chịu nổi nữa, tuy thể trạng cậu đã được anh trai chăm chút cho tốt hơn rất nhiều so với lúc nhỏ..Nhưng trận đòn lúc nãy thật sự quá sức của cậu…

- Bảo bối, bảo bối tỉnh dậy đi em, đừng làm anh hai sợ..là anh hai sai..anh hai không nên đánh em, là anh hai sai mà..- An Tử Yến thở gấp…

Bị lay mạnh An Tử Đinh bừng tỉnh, cậu mơ hồ loáng thoáng nghe thấy tiếng anh hai gọi, mở đôi mắt to tròn ngấn lệ ra nhìn anh..

- Lần sau dù có giận gì em, cũng đừng gọi tên em như thế, đừng gọi cả họ và tên em như vậy, em sợ lắm, em sợ anh hai không thương em nữa, chỉ là gọi Bảo bối nha anh hai-cậu thút thít, nũng nịu.

- Ừ, được rồi..được rồi, anh hai hứa sẽ không đánh em nữa, dù em có làm gì sai…- Giờ em cố ngủ chút đi, anh hai xuống nhà lấy thuốc cho em – An Tử Yến dịu hẳn cơn giận trong lòng, xoa đầu em trai rồi nhanh như tên bắn lời nói chưa ra khỏi miệng An Tử Yến chạy xuống tủ thuốc lôi hết đống thuốc mỡ dự trữ sẵn trong nhà ra, phòng khi bảo bối của anh chẳng may bị trầy trụi..rồi chạy như bay lên phòng ngủ của hai anh em..

Từ nhỏ anh em An Tử Yến vốn đã quấn nhau không rời, đến ngay giường cũng ngủ chung dù bây giờ cả hai đều đã lớn. An Tử Đinh hình như mệt vì khóc, vì sợ, vì đau lòng, vì muôn vàn cảm xúc lẫn lộn khác mà đã lại thiếp ngủ đi..

An Tử Yến khẽ đến bên giường, kéo chiếc chăn xuống nhìn hạ thể của em trai mà anh như muốn tự tay chặt luôn cái tay phải này, anh chậm rãi nhẹ nhàng bôi thuốc cho An Tử Đinh mà nước mắt anh chực rơi xuống không ngừng.

Xoa thuốc xong, anh bước xuống giường sang phòng đọc sách nhặt lại chiếc thắt lưng đã bị anh quăng vào góc tường. Anh dùng nó quất tới tập vào bàn tay phải của anh." Cái tên An Tử Yến xấu xa, ngươi thật đáng chết khi đánh em trai mình như thế, đây là hình phạt của ngươi.” – Anh cắn răng chịu đau, anh đang trừng phạt chính bản thân mình.

Rồi anh quay trở về phòng ngủ và nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống, nằm xuống bên cạnh An Tử Đinh, ôm lấy cậu em trai hôn lấy hôn để vào trán cậu. Vừa hôn vừa nói “ Anh xin lỗi..bảo bối…” đôi mắt đỏ ngầu..

Quản gia An đã nhìn thấy cảnh tượng đó..nước mắt ông chực rơi ra

Chương 4

Sáng hôm sau, An Tử Định trở mình thức dậy, bất giác cậu quên mất cái mông sưng to của mình, cậu duỗi chân thật mạnh, chẳng may mất đà, mông chạm vô cạnh giường đau đến tận óc.. “Ui da”- An Tử ĐInh khẽ rên lên một tiếng. Cậu dùng tay xoa xoa cái mông của mình, vừa thấy đau nhưng cũng thấy đáng trách, bị đòn là vì tội không nghe lời mà..Cậu khó khăn để gượng dậy sao cho cái mông ít tiếp xúc với mặt giường nhất..nhưng không được, hôm qua bị đánh đau quá, khóc cũng nhiều sức cũng không còn để lấy đà..cậu chới với sắp ngã..

Vừa lúc đó có một cánh tay rắn chắc vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu, rồi nhẹ nhàng nâng cậu dậy. Cậu dụi dụi đôi mắt to đen tròn, vơ lấy cặp kính nhìn lên rồi nhận ra đó không phải ai khác chính là An Tử Yến, anh trai cậu:

- Anh hai- Cậu khẽ cất tiếng

- Ư, là anh, anh hai của bảo bối đây..

- Anh hai còn giận em không? Anh hai còn thương em không? –An Tử Đinh dùng đôi mắt đầy hối lỗi nhìn anh trai, cậu quên mất những lời này tối qua cậu đã hỏi anh rồi.

- “Moh”- Anh hai hôn nhẹ vào trán cậu- Tội nghiệp bảo bối của tôi, bị anh làm dọa đến nỗi quên mất những gì đã hỏi luôn rồi. Nhưng anh vẫn sẽ trả lời em, đối với anh hai “Bảo bối chính là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này”. Nhưng anh hai vẫn muốn bảo bối trả lời câu hỏi tối qua mà em còn nợ anh- An Tử Yến lại nghiêm giọng.

- Dạ…câu gì ạ?..Là gì ạ..- Em …-An Tử Đinh nghe giọng anh hai nghiêm hơn thì lại thấy sợ, miệng cứ lắp bắp..

- Anh lại làm em sợ rồi hả, thôi được rồi, ngoan, thế hôm qua vì lẽ gì mà bảo bối lại trốn học, vì sao thế, trước giờ bảo bối có thế đâu, nếu em thấy mệt hoặc cảm thấy hôm qua lên trường không có tác dụng gì cứ nói với anh hai, anh hai sẽ nghĩ cách giúp em..cớ sao lại làm thế?- An Tử Yến trở lại giọng ôn tồn dỗ dành đứa em

- Em..em..em không dám nói..nói ra sợ sẽ lại bị đánh..- An Tử Đinh rụt rè đáp

An Từ Yến nghe những lời nói của đứa em mà lòng lại đau thắt lên nữa, trận đòn tối hôm qua thực sự đã gây ra chấn động tinh thần lớn cho đứa em anh yêu thương nhất rồi, cũng dễ hiểu thôi dù trước đây em trai anh có bị người bố tàn ác của anh đánh đến cỡ nào thì với nó cùng lắm là chỉ đau về thể xác thôi, nhưng không đau lòng, bởi từ khi nó mới sinh ra tình cảm giữa An Tư Đinh và An Tuấn là một con số 0 hoàn toàn, nhưng khi anh đánh An Tử Đinh thì lại khác. Nhìn thằng nhóc hướng vào anh mắt mang đượm nỗi buồn mà anh nhói lòng.

- Anh hai nói là anh hai không đánh em nữa đâu mà, cho dù là em đi đâu cũng phải nói chứ, anh hai tin nếu như đó không phải là việc gì quá cần thiết thì Bảo bối sẽ không liều mạng mà trái lời anh vậy đâu – An Tử Yến đưa tay xoa đầu Đinh Đinh

- Em..em..đi chơi game với Thiên Kỳ..-An Tử Đinh đáp nhanh rồi nhìn sang phía anh của mình, thấy sắc mặc anh vẫn mang sự hiền hòa, cậu mới hoàng hồn..

- Game sao, là game gì vậy, ở nhà anh hai cũng đâu có cấm em chơi game, miễn là hoàn thành việc học rồi anh đều cho chơi mà, với lại anh hai mua cho em rất nhiều máy chơi game mà. Cả Ipad, PSP đâu thiếu thứ gì đâu – An Tử Yến kể ra một loạt thứ đồ chơi mà anh đã từng mua tặng đứa em của mình, thật ra là vì An Tử Đinh luôn đạt thành tích tốt trong học tập, nên mấy thứ đó anh đều mua về làm quà tặng cho đứa em, anh không muốn nó thiếu thốn bất cứ một thứ gì trên đời này. Con nhà người ta có gì nó trước sau cũng phải có, kì thực nó cũng chẳng bao giờ đòi anh mua cho nó mấy thứ đó, nó chỉ thích sách thôi. Nhưng có điều những thứ nào anh mua tặng nó đều trân quý mà giữ gìn rất cẩn thận.

- Ở nhà chưa có SM mà game mới mà anh hai thiết kế đó. Thiên Kỳ bảo em ra chơi thử, lúc đầu em cũng lưỡng lự lắm, nhưng cậu ấy bảo hai ngày nữa là thu hồi lại nếu không ra ủng hộ thì có nghĩa là em không có thương anh hai, em nghĩ cũng đúng, từ nhỏ đến giờ anh hai luôn làm cái này làm cái kia cho em, mà em có làm được cái gì cho anh hai đâu, nên hôm qua em mới hóa liều, mà anh hai biết không lúc ra ngoài tiệm Net thấy SM ở khắp các màn hình máy tính mà em vui lắm ạ, mọi người ai cũng khen đồ họa game đẹp, thiết kế bắt mắt..Em nghe trong lòng mà vui đến trời xanh luôn. Em chỉ thiếu muốn thốt lên “là game anh hai tôi làm đấy “- An Tử Đinh nói một thôi một hồi ánh mắt ánh lên vẻ khấp khởi tự hào..

- Ôi, bảo bối ngốc. Sao suy nghĩ của em trẻ con vậy. Đã vậy lại còn nghe theo lời bạn nữa..vậy mà hôm qua lúc anh bảo kéo quần xuống, có ai đó bảo em lớn rồi mà như vậy hả. Nghe anh nói nè, anh không có ý trách Thiên Kỳ bạn em, nhưng tính thằng bé đó nó bốc đồng em chơi với bạn em phải hiểu chứ. Ban đầu nếu em kiên định hơn thì có phải ko có chuyện gì rồi sao. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ cám dỗ chúng ta nhưng ta phải biết nhìn nhận vấn đề sao cho đúng, phải biết cái gì quan trọng hơn cái gì chứ em. Còn việc em có chơi game của anh hai là thể hiện thương anh hai thì không có hoàn toàn như vậy, việc em ngoan ngoãn, lúc nào cũng làm anh hai vui chính là những điều em mang đến cho anh hai đó, đừng có nghĩ mình chưa làm gì cho anh nữa nghe không. –Giọng An Tử Yến ấm trầm dạy dỗ em.

- Dạ, em hiểu rồi, đúng là em sai rồi anh hai ơi..Bị đánh là đúng mà – An Tử Đinh nhõng nhẹo nói

- Đúng cái đầu ngốc nhà em đó, thôi chắc giờ này cũng sắp muộn rồi, anh hai bế em xuống nhà ăn sáng nha- An Tử Yến dịu dàng nói

- Ư, không..để em tự đi được, lớn thế này mà để người khác thấy anh bế em thì ngại lắm – An Tử Đinh nói rồi đôi má cậu ửng hồng, nhìn trông như một thiên thần.

- Không có sao hết, bảo bối của anh, anh bế, ai nói gì kệ họ- Nói rồi không kịp để An Tử Đinh bước xuống giường, anh luồng hai cái tay xuống dưới phía lưng cậu nằm, khẽ khàng chạm vào những chỗ không có vết thương nhấc bổng cậu lên như tư thế bế công chúa. An Tử Đinh lúc đầu còn hơi ngượng nhưng sau đó thì cũng từ từ đưa tay quàng lấy cổ anh. Nói cho cùng thì từ nhỏ đến lớn cậu đều do anh hai bế bồng mà lớn lên..

Xuống đến nơi, An Quản Gia nhìn thấy hai cậu chủ mà phì cười..thế là sau trận mưa gió bão bùng tối qua trời quang mây tạnh rồi.

Chân vừa mới chạm xuống sàn nhà, An Tử Yến đặt em trai chỗ ghế salon nơi phòng khách, rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh cánh cửa tủ lạnh lấy một chiếc đệm bông đặt vào chiếc ghế ở bàn ăn nơi mà An Tử Đinh sắp ngồi. Rồi lại tới nhấc bổng đứa em lên, nhanh đến nỗi An Tử Đinh chưa kịp hiểu là anh hai muốn làm cái gì..

- Đây, ngồi ở đây nhé bảo bối của anh, êm lắm đó- Nhẹ nhàng đặt đứa em xuống ghế, An Tử Yến ôn nhu nói.

- Dạ..anh hai..ôi, được ngồi đệm, thích quá, thích lắm anh hai ạ..- An Tử Đinh cười tít mắt..nếu bị đòn mà được như thế này thì em bị thêm một lần nữa cũng được..-cậu ngây ngốc nói

- Trẻ con, nói cái gì vậy, hôm qua ngất đi làm anh kinh hồn bạt vía, bản thân mình thì cũng đau đến độ nói không ra hơi mà hôm nay còn nói thế nữa- An Tử Yến búng mũi đứa em vừa cười vừa nói nhưng trong lòng vẫn chưa hết hối hận.

Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, toàn là những món mà cậu thích cả.

- Ôi bánh bao hạnh nhân, màn thầu, sủi cảo.., anh hai hôm nay đâu phải sinh nhật em – An Tử Đinh như đứa trẻ cười tít mắt hỏi như không hỏi

- Là cậu hai mua cho cậu ba hôm qua đó, định sẽ làm cho cậu mấy món này mừng ngày cậu nhập học cao trung. Nhưng rốt cuộc đến sáng nay mới có thể ăn được- An quản gia nhìn Đinh Đinh nói như vừa đùa vừa giận

Nghe lời của An quản gia nói xong, đột nhiên An Tử Đinh nhìn chằm chằm vào anh trai mình, rồi gục xuống bàn khóc nức nở…- Hich..hich…

Nghe thấy tiếng khóc của An Tử Đinh mà cả An quản gia và anh trai cậu đều vô cùng sửng sốt. An Tử Yến đưa mắt ra hiệu tỏ vẻ không hài lòng với những gì An quản gia vừa nói, anh chạy ngay qua bên chỗ đứa em đang ngồi, ôm lấy nó rồi lại dỗ dành

- Sao vậy, Bảo bối, sao lại khóc rồi, có phải tủi thân vì hôm qua không được ăn mà còn bị đánh, hay là vết thương lại sưng lên, đưa anh hai xem thử nào

- Không có, không có…là Đinh Đinh thấy giận mình à, anh hai thương Đinh Đinh như vậy, Đinh Đinh lại làm anh hai khổ tâm à..- An Tử Đinh sụt sùi..

- Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa nha, không có sao. Nín đi,ăn rồi anh hai bế lên phòng lại. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, anh hai sẽ gửi giấy phép đến trường em..Ngoan- Anh vừa nói vừa đưa tay chùi hai hàng nước mắt cho đứa em mình.Em trai anh thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà.

An Tử Đinh thôi không khóc nữa, cậu bắt đầu đưa tay với lấy cái bánh bao hạnh nhân to tròn trắng xinh kia rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến..

- Nhai chậm thôi, kẻo mắc nghẹn bây giờ..-An Tử Yến khẽ nhắc- À khoan, há miệng ra nào, anh gắp một miếng sủi cảo nhỏ rồi đưa ra trước miệng đứa em..

An Tử Đinh theo phản xạ há mồm..ra rồi gọn gàng nhai mẩu sủi cảo mà anh hai gắp cho. Cậu thấy lòng mình ấm áp lên nhiều, vết thương trên người cũng không còn quá đau nữa.

Bữa sáng xong, An Tử Yến lại nhẹ nhàng bế cậu em trai của mình trở về phòng ngủ. Khi An Tử Đinh đã yên vị, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán Đinh Đinh. Rồi nói:

- Ở nhà dưỡng thương cho mau lành ha, anh hai đi làm, chiều anh hai về mua socola cho em nhé. Chịu không.?

- Dạ vâng! – Hi.Tuân lệnh anh hai – Đinh Đinh cười tươi đáp.

An Tử Yến rời đi ngay sau đó, anh sang phòng bên thay quần áo. Quần áo đã được ăn mặc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc, gương mặt anh tuy vẫn mang một nỗi buông man mác nhưng trong ánh mắt đã có chút niềm vui. Anh khẽ mở cánh cửa căn phòng ngủ, nhìn vào thì thấy đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại rồi. Hôm qua do vết thương hành hạ, nên cậu ngủ không có tròn giấc. Nghĩ đến lòng anh lại nhói lên..

- Ngủ ngon bảo bối của anh- Anh nói nhỏ rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang và rời đi…!

- An Tử Yến lái xe đến công ty mà lòng vẫn chưa nguôi sự ân hận trong anh, anh cũng không biết mình là ai mà có thể tàn nhẫn đến như thế, cả đêm qua nằm bên cạnh em trai, có lẽ vì vết thương đau quá cho nên dù nằm sấp, cứ đôi lúc An Tử Đinh lại rên rên một tiếng. Anh nghe mà xót cả ruột, nếu như Đinh Đinh ngủ không tròn giấc thì An Tử Yên hoàn toàn thức trắng, anh không dám ngủ vì sợ nếu ngủ quên,em trai trong giấc ngủ mà trở mình thì lại càng đáng thương hơn.

- ……………

Đinh Đinh ( từ chỗ này chuyển thành Đinh Đinh nhé, vì nghe dễ thương a) ngủ được một lúc, đến gần trưa thì cậu choàng tỉnh. Cậu vẫn nằm sấp trên giường, mặt úp sát xuống hai cánh tay đặt ở trước. Cậu nhớ lại những gì xảy ra tối qua, bị đánh đến sưng cả mông cậu chỉ thấy đau thôi, nhưng cái cậu sợ nhất là những giọt nước mắt của anh hai cậu. Từ khi cậu biết chuyện đến giờ có hai điều khiến cậu kinh sợ nhất, một là những trận đòn của bố, hai là những lần anh trai cậu khóc. Anh trai không hay khóc, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy thì đều là những lần anh hai quằn quại với nỗi đau đó.

Bất quá, đối với bố sợ cũng chỉ vì nỗi đau thể xác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại số lần cậu bị bố đánh cho bầm dập thật ra không nhiều, vì mỗi một lần cậu bị bố lôi ra đánh anh hai đều che chắn cho cậu. Cậu còn nhớ rõ lúc 7 tuổi, nghe An quản gia thông báo ở nhà có chuyện anh đã chạy một mạnh từ trường học để bảo vệ cậu. Tất nhiên, anh hai dù có bị cái người gọi là “bố” kia đánh đến bộ dạng như thế nào nữa cậu cũng chưa bao giờ thấy anh rơi một giọt lệ nào, lúc cậu chưa hiểu chuyện thì cậu không biết, nhưng từ lúc biết chuyện rồi thì thực sự không thấy.

Cậu chỉ nhớ lần mà cậu thấy anh hai khóc nhiều nhất đó chính là cái lần, cái người “bố” đó đem hết những tấm ảnh của mẹ mà anh hai trân quý như cả mạng sống của mình đi đốt, lúc anh hai phát hiện được nó chỉ còn lại là một đống tro tàn. Lúc ấy, cậu thấy anh hai gào khóc như muốn đứt cả thanh quản, cậu không biết làm gì cũng chạy đến ôm lấy hai chân chân anh mà khóc theo..

Đối với cậu và chắc chắn là cả anh nữa cái người họ An kia, cái người đã trao cho hai anh em cậu dòng máu đang chảy trong người mà không ít lần cả hai mong muốn nó đừng chảy trong huyết quản nữa. Tình cảm đó ngoài hận ra vẫn là hận.

Lần thứ hai cậu thấy anh hai khóc, là lần cậu lên cơn bạo bệnh năm 8 tuổi, cậu vẫn nhớ lúc cậu chỉ còn thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở chỉ còn được đếm từng giây cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy gương mặt của một chàng thanh niên mới 18 tuổi đầu nhưng đã hằn sâu những nỗi niềm mà không ai biết được, gương mặt đó ướt đẫm nước. Nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ mà cầu xin thảng thiết ông ta hãy cứu lấy đứa em trai bé bóng của mình.

Không biết có phải vì hình ảnh đó hay không mà đúng là kì tích, sang hôm sau nhịp thở của cậu đều trở lại, mạch cũng ổn định hơn và cậu đã qua khỏi..

Và lần thứ ba cậu nhìn thấy anh khóc chính là ngày hôm qua, lúc anh đánh cậu..

Cuộc sống của cậu từ lúc nhỏ cho đến lớn bên cạnh ngoài anh hai ra vẫn là anh hai, từ đầu tiên cậu bi bô cất lên đương nhiên cũng là “anh hai” thậm chí ngay đến cái tên An Tử Đinh cũng là anh hai đặt cho cậu. Từ lâu rồi, trong thâm tâm cậu anh hai chính là bố mẹ của cậu..dù cho nhiều lúc cách chăm sóc cậu từ anh hai nó còn rất vụng về và lúng túng nhưng cũng chính vì lẽ đó mà cậu lớn lên. Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ không được vui vẻ như bây giờ, có thể nói là như vậy nếu như đầu năm cậu 10 tuổi, cái người “bố” đó đã vĩnh viễn ra vì tai nạn giao thông mà khi phát hiện thì trên người ông ta nồng nặc mùi rượu. Cậu xem như đó là sự giải thoát cho cậu và anh hai.
Lễ đám tang của ông ta cũng được tổ chức đơn giản nhưng vẫn đầy đủ thủ tục. Hôm đó, dù cậu và anh vẫn đến dự tang lễ của ông ta, cậu không có một chút cảm xúc nào cả. Có chăng thì một chút gì đó thoáng qua là sự tha thứ cho ông ta..nhưng rồi cậu vẫn đứng im bất động không nhìn vào di ảnh mà gương mặt đó là ác mộng đối với cậu..

Còn anh hai,. Mặt anh vô biểu tình..!!! Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu, lúc đó cảm xúc của anh là gì?

…………….

- Đinh Đinh ơi -! Giọng nói của một cậu con trai vang lên.Ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn đồng hồ đã thấy 12h..- Hình như là tiếng của Thiên Kỳ.

- Cậu lên đó đi, cậu ba nhà tôi đang bệnh không tiện xuống – Là tiếng của An quản gia.

- Được rồi, để cháu lên.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cậu giật thót mình nhớ ra hạ thể của cậu chỉ đang mặc một chiếc quần sịp, Đinh Đinh nhanh chóng vơ lấy cái quần đùi đang đặt ở phía trên mặc vào nhanh như tên bắn. – Cũng khó trách cậu được, bị ăn đòn vì đi chơi, mà còn là bị đánh ở mông nữa, cậu thật thiếu điều xấu hổ với người bạn của mình mà..

- Đinh Đinh cậu ốm gì vậy, đã đỡ hơn chưa? Sao hôm qua vẫn khỏe bình thường mà hôm nay lại bệnh rồi – Thiên Kỳ vừa tiến vào phòng vừa hỏi..

- Tớ khỏe hơn rồi, không sao mà..- Tiếng của Đinh Đinh vọng ra

- Vậy tớ vào nhé..! – Thiên Kỳ xoay nắm đấm cửa

- Khoan! chờ tớ một phút..- Có tiếng xột xoạt..- rồi cậu vào đi.

Lúc Thiên Kỳ bước vào thì thấy Đinh Đinh đang ngồi đặt mông lên chiếc chăn đã được gấp 4 lại. Nhìn bộ dạng khó hiểu của cậu bạn, cậu không khỏi băn khoăn.

- Cậu đang làm gì thế, sao lại ngồi trên chăn thế kia?

- Ờ thì…ờ thì..tớ thích thế á – Đinh Đinh qua quýt trả lời.

- Nói dối, vậy sao mấy lần trước tớ đến đây cậu có ngồi ở đó đâu- Thiên Kỳ hỏi dồn

- Thì bây giờ mới phát hiện ra có sở thích này mà – Đinh Đinh chống chế, kì thực cậu không muốn Thiên Kỳ trông thấy bộ dạng này của mình như lúc này..sợ cậu bạn biết anh hai đánh mình rồi lại có suy nghĩ khác về anh thì Đinh Đinh không đành lòng.

- Thôi kệ cậu vậy, thích ngồi ở đâu thì ngồi. Thế ốm gì vậy? – Thiên Kỳ thấy Đinh Đinh cứ có cái gì đó muốn giâu diếm nhưng bản tính lại dễ mất kiên nhẫn nên đành thôi.

- Ờ thì, tối hôm qua tớ bị sốt, sáng nay thì đỡ rồi, mà chắc do anh hai tớ lo quá nên mới bảo tớ nghĩ ở nhà một hôm – Đinh Đinh vừa nói vừa thấp thỏm sợ cậu bạn phát hiện ra mình nói dối..

- Vậy à, thời tiết mấy hôm nay thất thường, cậu lại yếu như sên nên nhớ cẩn thận đó. À quên mất, hôm qua lúc cậu về có sao không, anh hai cậu có biết chuyện gì không? –Thiên Kỳ bất chợt hỏi..

- Chuyện gì..là chuyện gì, có chuyện gì đâu …? – Đinh Đinh tái mặt, cậu không hiểu sao Thiên Kỳ lại hỏi mình như thế, chẳng lẽ cậu ấy biết…

- Thì cậu bảo là sợ anh hai cậu biết sẽ buồn đó, hôm qua tớ cũng quên mất, trường mình có cái lệ là thông báo cho gia đình nếu một học sinh vắng mặt ko cho phép đó, bữa đi học nội quy rồi mà quên, đến tối bố tớ gọi từ nước ngoài về nhà mắng cho một trận mới nhớ, anh hai cậu có mắng cậu không vậy?

- À…à thì cũng có môt chút, nhưng sau tớ bị sốt nên anh hai quên luôn rồi – Đinh Đinh vừa nói vừa liếc nhìn xem biểu hiện của cậu bạn.

- Ừ, vậy thì tốt.- Thiên Kỳ đáp, rồi hai cậu nhóc cùng nhau xem ti vi, không ai hỏi ai chuyện gì nữa..

Không phải Đinh Đinh cố ý muốn giấu Thiên Kỳ chuyện cậu bị anh hai đánh cho một trận nên thân, Thiên Kỳ không phải là kiểu người dễ dàng thay đổi cách nhìn về một người khác, Đinh Đinh tin tưởng điều đó, nhưng chuyện tối qua đối với cậu và cả anh hai đều không muốn nhắc đến, thì không nhất thiết có người khác nào biết đến làm gì…

………………………………………….

Tại căn phòng Tổng giám đốc tầng 89 tập đoàn An Thị

- Khang Thái à, chuyện của game online SM ấy, sau khi thu hồi về rồi thì không cần chỉnh sửa gì đâu nhá. Khai tử nó luôn đi – An Tử Yến lạnh lùng nói, giọng anh nghiến răng khi nói đến hai chữ SM

- Uầy.! Sao vậy? Không phải nói chỉ cần thay đổi cách hạn chế giờ chơi thôi sao, sao lại khai tử, có vấn đề gì vậy? – Khang Thái không kém phần ngạc nhiên hỏi

- Tất nhiên tớ là có lý do của mình, còn lý do gì thì cậu không cần phải biết – An Tử Yến lại đáp giọng vẫn lạnh băng
- Tớ biết tính khí của cậu, tất nhiên cậu làm gì đều có mục đích riêng của cậu, cậu không muốn nói lý do tớ cũng hiểu. Nhưng tớ chỉ không hiểu vì sao cậu lại khai tử đứa con tinh thần mà cậu đã gần hai năm trời “thai nghén” để hoàn thành nó như vậy..

- Ừ, nhưng đó là một sai lầm của tớ thôi, cậu chỉ cần làm theo lời tớ thế thôi. Còn chuyện bên chỗ mấy cổ đông đầu tư, cậu để tớ giải quyết được rồi.

- Tôi biết rồi, thưa Tổng Giám Đốc.

- Ư, bây giờ cậu đi làm việc của cậu đi- An Tử Yến vẫn với giọng lạnh lùng nói.

- Tớ đi đây – Khang Thái đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.

Tính cách của An Tử Yến thế nào, Khang Thái là người hiểu nhất, bởi hai người là bạn thân cũng đã hơn năm năm rồi. Cách An Tử Yến nói chuyện với Khang Thái bao năm rồi vẫn vậy, anh cũng chẳng trách người bạn của mình, bởi anh hiểu rõ bạn anh đã trải qua một cuộc sống thế nào trong quá khứ. Nhưng anh biết ngoài bảo bối Đinh Đinh ra thì Khang Thái chính là người mà An Tử Yến coi trọng nhất..

An Tử Yến vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, đưa cánh tay phải mà lòng bàn tay đầy những lằn roi do anh tự phạt chính mình lên, nhìn chằm chằm vào nó.. Anh tự nhiên thấy muốn đập nát nó quá chừng, cánh tay ấy đã từng bế bồng Đinh Đinh, từng đút Đinh Đinh ăn mỗi ngày, từng cho Đinh Đinh uống thuốc nhưng cũng chính cái tay đó tối qua đã làm cho đứa em trai hồn phách tiêu tan..

Anh ước gì mình chưa từng làm ra cái game SM quái quỷ gì kia, thì có lẽ hôm qua hai anh em của anh sẽ không xảy ra một trận giông bão đến vậy.

Buổi chiều, An Tử Yến sau khi tan làm liền tạt ngang qua cửa hành bách hóa mua về Đinh Đinh một lô bánh kẹo, socola, giày dép, quần áo. Anh thực sự muốn bù đắp vì những gì mà đứa em đã phải chịu đựng lúc tối qua.

Vừa vào đến nhà là anh chạy ngay lên phòng gọi Đinh Đinh í ới.

- Bảo Bối, Bảo Bối ơi anh hai đi làm về rồi nè

- Anh hai đi làm về có mệt không? – Đinh Đinh ân cần hỏi khi nhìn thấy anh trai đang đứng ngoài cửa.

- Có mệt một chút nhưng chỉ cần câu nói vừa rồi của bảo bối thì anh hết mệt rồi – An Tử Yến đến bên cạnh giường ôm lấy đầu cậu em trai và hôn vào trán nói

- Ấy..nhột em..anh hai sao cứ hôn em hoài thế, em lớn rồi mà – Đinh Đinh trong lòng sướng rơn nhưng giả vời nói

- Kệ..lớn vẫn là em trai của anh, anh thích thì anh hôn a – An Tử Yên cười gian – Đưa anh xem vết thương em thế nào rồi, có đỡ hơn không? – Rồi anh định tiến tới kéo cái quần đùi của Đinh Đinh xuống

- Đừng anh hai, kì chết à..em đỡ hơn rồi mà..-

- Kì gì chứ, vậy tối qua giờ ai xoa thuốc cho em mà kì?

- Hi hi..tối qua là tối qua, bây giờ là bây giờ..không giống nhau mà anh- Đinh Đinh lém lỉnh nói

- Thiệt là, chịu không nổi em, bảo bối của anh sao dễ thương vậy nè – Moh – An Tử Yến lại lén hôn trộm lên trán em trai một cái nữa.- À chút xíu quên- Anh mua cho em nhiều thứ lắm á, bánh kẹo, socola, quần áo, anh để dưới phòng khách ấy, lát anh mang lên cho nha

- Anh hai là muốn chuộc lỗi với em đó hả? – Đinh Đinh như bắt thóp của anh trai vừa hỏi vừa cười

- Ờ thì…thì cứ cho là vậy đi..- An Tử Yến biết không thể chối được nên ậm ừ đáp..

……………………………………

Buổi tối, tại căn phòng của hai anh em Đinh Đinh

- Anh hai lúc trưa Thiên Kỳ cậu ấy đến thăm Đinh Đinh đó

- Vậy hả, thế nó có hỏi em bị ốm gì mà nghỉ học không?

- Dạ có, lúc cậu ấy đến Đinh Đinh đang nằm trên giường nè, mặc mỗi cái quần nhỏ..cứ sợ cậu ấy phát hiện a..

- Tại sao?

- Thực ra Đinh Đinh cảm thấy xấu hổ một phần thôi, là không muốn cho cậu ấy biết chuyện tối qua à..- Đinh Đinh phụng phịu đáp..

- Uây..! …anh hiểu rồi, bảo bối ngoan..- An Tử Yến ôm lấy cậu em trai mà lòng cảm động vô cùng. Đinh Đinh của anh vốn luôn hiểu chuyện như vậy mà..

………………………..

Trước lúc đi ngủ, tại phòng hai anh em Đinh Đinh..

- Anh hai, Đinh Đinh có chuyện muốn hỏi

- Là chuyện gì hả Bảo bối..

- Nhưng em sợ a…

- Sợ cái gì..?

- Sợ anh hai không thích câu hỏi đó, sợ anh hai đánh..- Đinh Đinh ngập ngùng đáp

Câu nói đó như một lần nữa cứa vào lòng An Tử Yến, chỉ vì trận đòn tối qua mà hình như bảo bối của anh bắt đầu sợ anh rồi, hỏi gì nói gì cũng không còn giữ được sự tự nhiên như lúc trước nữa. Dù chỉ mới nhen nhóm thôi nhưng tròng lòng An Tử Yến đột nhiên như có một làn điện chạy qua, cảm giác như rồi sẽ có một khoảng cách được tạo ra giữa anh và cậu em trai anh yêu thương nhất trên đời này. Anh không thể tưởng tượng được ngày ấy đến sẽ như thế nào, anh đã từng tự nhủ với mình sẽ chăm sóc và bảo vệ bả bối của anh suốt đời, sẽ không bao giờ làm cho bảo bối của anh bị tổn thương nữa, bỏi em trai anh sinh ra đã qua đáng thương rồi, nhưng dường như tình cảm anh em suốt mười mấy năm qua chỉ vì trận lôi đình của hôm qua mà bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Anh dừng lại, không dám nghĩ tiếp nữa, anh đưa bàn tay khẽ vuốt mái tóc đứa em trai đang nằm bên cạnh. Đang định trả lời thì nhìn xuống đã thấy Đinh Đinh đã ngủ trong lồng ngực mình tự bao giờ. Có lẽ cậu nhóc thấy anh hai im lặng,là để suy nghĩ điều đó, đành nằm lặng đợi anh, nhưng đợi lâu quá nên ngủ quên luôn.

- Bảo bối, anh phải làm sao đây? Phải làm sao để thời gian quay lại đây..để anh có thể kìm nén bản thân mình, lúc đó không đánh em đến như vậy.? – An Tử Yến ôm cứng đầu của Đinh Đinh đau lòng như hỏi Đinh Đinh nhưng kì thực là đang nói với chính mình..

Anh nằm đó, lặng lẽ nhìn đứa em trai….đến lúc hai hàng mi đen và sậm kia quá mệt mỏi sụp xuống…

…………………………………….

Vết thương của Đinh Đinh theo thời gian rồi cũng dần lành lại. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng cậu nhóc lại bỗng thấy có một vết thương khác bắt đầu rỉ máu, nó đến lúc nào mà ngay chính cậu cũng không thể kiểm soát được.

Đinh Đinh đã đi lại được bình thường, cậu cũng đã đi học lại. Hằng ngày vẫn cứ trôi qua đều đặn như thế, sáng đi học cùng Thiên Kỳ, chiều anh hai đưa về nhà..Bẵng qua một thời gian kí ức về buổi tối kinh thiên động địa đó cũng có vơi đi chút ít.

Nhưng cũng từ đó, Đinh Đinh đã rèn luyện được tính kiên định hơn, cậu cũng không dễ mềm lòng như trước nữa. Bằng chứng là cậu bạn tính khí nắng mưa thất thường của cậu nhiều khi nỏi hứng lại rủ cậu đi làm cái này cái kia, tranh thủ những giờ học phụ đạo mà đi chơi..Nhưng Đinh Đinh tuyệt nhiên không đồng ý. 

Buổi tối đó tuy thực sự động tâm nhưng hình như cũng có tác dụng rồi, bởi An Tử Yến lo lắng nhất chính là cái tính dẽ mềm lòng của đứa em trai, rất dễ bị người khác lôi kéo làm những chuyện hại đến bản thân mình. Anh kì thực là luôn băn khoăn chuyện này, bởi anh biết cuộc sống ngoài kia nó nhiều mưu mô và thủ đoạn đến thế nào. Con người ta hàng ngày phải đeo lên không biết bao nhiều là lớp mặt nạ để tự bảo vệ mình. Nếu cứ đơn thuần như Đinh Đinh, thì cậu làm sao có thể đối phó được nếu như có một ngày nào đó An Tử Yên bất ngờ ra đi, không còn ở bên cạnh để bảo vệ cậu nữa thì Đinh Đinh phải làm sao chống chọi được.

Và cũng sau buổi tối đó, Đinh Đinh không còn phạm lỗi nữa…

_________________

Chương 5

Dạo gần đây, nền kinh tế ở châu Á do ảnh hưởng từ châu Âu mà cũng gặp không ít khó khăn, mà càng là những tập đoàn lớn thì lại càng lao đao. Bình thường nếu một tập đoàn chỉ chuyên về một hoặc một số ngành nhất định, ít ra thì thời gian hoàn vốn cũng như vốn lưu động không bị trải ra quá nhiều. Dạo gần đây, các nhà đầu tư từ châu Âu cũng ít dần những dự án vào TQ. Chưa đầy hai tháng mà có hơn 100 doanh nghiệp phá sản, trong đó có cả những tập đoàn lớn nằm trong top mạnh nhất của những tập đoàn tại TQ.

Không ít trong số đó là những đối tác, thậm chí là khách hàng lâu năm của An Thị. Chính vì lẽ đó mà khoảng thời gian này, An Tử Yến cùng hội đồng quản trị của tập đoàn bận rộn đến ngay cả một chút thời gian để uống nước cũng không có, nào là những cuộc họp kín, họp mở, họp nội bộ, họp ngoại giao..Thậm chí ngay đến cả chủ nhật cũng phải đi làm, kì thực mà nói việc lên xuống của nền kinh tế cũng như những lúc thăng trầm của một công ty đó là một việc tất yếu. 

Có điều, bước thăng trầm lần này thực sự không đơn giản chút nào. An Thị lại là một tập đoàn đa ngành, rất nhiều chi nhánh của An Thị tại các nước châu Âu gặp không ít khó khăn vì nền kinh tế của nước sở tại, thậm chí có những chi nhánh đã phải đóng cửa. Một số ngành khác bị thu hẹp lại. Số lượng nhân viên trên phạm vi toàn cầu cũng giảm đi nhiều. 

Hầu hết các cuộc họp nói chung là không mang lại được nhiều kết quả cho lắm, nhưng rất may do An Tử Yến biết cách xoay sở, đường lối kinh doanh cũng thường là linh động biến hóa, không tập trung quá nhiều vào một nơi như các tập đoàn khác, nên có thể nói đến thời điểm này thì An Thị dù cũng bị thiệt hại nhưng không đáng kể lắm. Nhưng cũng chừng đó thôi cũng đủ để An Tử Yến bận đến nỗi cũng không còn cả thời gian để quan tâm đến Đinh Đinh..

Hai tuần rồi, tuy vẫn ngủ chung giường vào mỗi tối ấy vậy mà anh em Đinh Đinh cũng không hề chạm mặt nhau, hơn nữa lịch học của cậu gần đây cũng dày đặc hơn, thời gian gặp anh hai đã ít lại càng ít hơn.

Sáng sớm lúc Đinh Đinh tỉnh dậy, An Tử Yến đã đi làm từ lúc nào. Vào nhà tắm thấy bót đánh răng đã được bôi sẵn kem, nhưng anh hai thì không ở nhà nữa.

Có những hôm lúc An Tử Yến về đến nhà thì cũng đã nửa đêm, lúc ấy Đinh Đinh cũng đã đi ngủ rồi. Nhiều lần, anh mở cửa vào phòng, thì thấy cậu nằm ngủ gục trên bàn học, trên tay là cuốn sách đang mở giữa chừng, kính vẫn còn đeo trên mắt. Anh đoán, có lẽ là cậu chờ anh về nhưng rồi mệt quá ngủ thiếp đi. Những lúc đó, anh liền nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên tay cậu ra, từ từ tháo đôi kính khỏi gương mặt cậu, tránh để cậu không bị giật mình mà tỉnh giấc. Rồi anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu, hôn vào trán. Anh biết, thời gian này anh không thể quan tâm nhiều đến cậu, cũng cảm thấy có lỗi với cậu nhiều nhưng vì công việc nên không thể nào làm khác được. Anh tự hứa, sau khi trải qua thời kì sóng gió này thì sẽ dành nhiều thời gian để ở bên cậu..

……………………….

Sáng hôm đó, một ngày cuối tuần đẹp trời, Đinh Đinh lâu lắm mới có một ngày không cần phải đi học thêm nên cậu ngủ đến tận trưa mới dậy. Lúc thức dậy, cứ đinh ninh hôm nay sẽ được gặp anh hai, cậu không khỏi vui mừng. Gấp chăn màn thật nhanh, rồi sau đó cũng với tốc độ đó làm vệ sinh cá nhân. Cậu như tên bắn chạy nhanh xuống nhà, gọi to:

- Anh hai, anh hai ơi..!

- Cậu ba à, cậu hai hôm nay tăng ca rồi - An quản gia chậm rãi trả lời

- Hơ, hôm nay là chủ nhật mà, sao anh hai cũng không ở nhà vậy chứ?- Gương mặt của Đinh Đinh từ trong trạng thái vui mừng bỗng chốc tiu nghỉu..

- Cậu ba à, bác quản gia biết lâu rồi cậu và cậu hai không có gặp nhau, nhưng mà cậu hãy thông cảm cho anh hai cậu nhé, gần đây hình như ở tập đoàn nhiều việc lắm, mà cậu hai lại là người đứng đầu nữa, nên khó tránh khỏi việc phải có mặt thường xuyên để làm việc..

- Cháu biết, nhưng mà cháu …- Đinh Đinh định nói gì đó nhưng sau lại thôi.

- Thôi cậu ngồi xuống ăn sáng đi, để bác hâm lại đồ ăn cho cậu nhé. Toàn mấy món cậu thích ăn đó, cậu hai thấy cậu dạo này gầy đi nên cố tình bảo bác mua về cho cậu tẩm bổ đó.

Thức ăn được bày ra trước mặt, vẫn là những món ăn mà cậu rất thích, cộng với tay nghề của quản gia An thì đúng là tuyệt vời. Nhưng hôm nay, Đinh Đinh chẳng cảm thấy mùi vị gì cả, cậu chỉ ăn được một chút rồi nhanh chóng buông đũa..

- Cháu no rồi, không ăn nữa, bác dọn dùm cháu nhé, cháu lên phòng đây – Đinh Đinh mặt gợn buồn đứng dậy rồi lê từng bước chân đi…

Lúc cậu quay bước đi, quay trở ra nhìn An quản gia không khó gì có thể đoán ra được sự thất vọng của cậu, đối với cậu bây giờ những món thức ăn này cũng đều là vô vị bởi cái cậu cần ngay lúc này là được gặp anh hai thôi..Nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình buồn, An quản gia cũng cảm thấy thương cậu nhưng ông cũng chẳng có thể giúp gì cho cậu.

Thực ra An quản gia không phải là quản gia của gia đình họ An, mà trước đây ông là quản gia của gia đình họ Yến, gia đình bên ngoại của anh em Đinh Đinh. Lúc mẹ cậu được gả làm con dâu của An gia thì toàn bộ căn biệt thự này và cả quản gia An nữa đều trở thành tài sản của nhà họ An hết. Lúc đó, gia đình họ An bị khánh kiệt, ngay đến nhà cũng chẳng còn để mà ở. Vì lẽ đó nên phải kết hôn với con gái của Yến Gia, một ông nhà tài phiệt lớn lúc bấy giờ. 

Ông bà ngoại của Đinh Đinh, sau đó chuyển đến một căn biệt thự khác cách đó cũng không xa lắm. Để vợ chồng An lão gia vào sống cùng con trai và con dâu. Chỉ có quản gia An là ở lại, từ đó ông trở thành An quản gia..

Ông làm quản gia cho gia đình họ Yến cũng đã gần 40 năm, nhìn thấy cô con gái của Yến gia lớn lên, đối với ông mà nói ông đã xem Yến tiểu thư như con gái của mình và cũng hy vọng một người con gái nhan sắc và hiền thục như cô sẽ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. 

Nhưng chính ông cũng không ngờ, mình lại trở thành người âm thầm chứng kiến những bất hạnh của cuộc đời cô chủ của mình kể từ lúc cô lấy chồng.

Rất nhiều lần, ông biết cô chủ đã phải trải qua những gì, những lời chì chiết mắng nhiếc của chồng, khiến cô ngày nào cũng sống trong nước mắt. Nhưng vì cô nghĩ đến bố mẹ mình, sợ họ biết cô có một cuộc hôn nhân bất hạnh thì sẽ rất đau lòng nên đã yêu cầu An quản gia giữ bí mật..Đến sau này, mỗi lần nhìn thấy cô chủ cùng hai cậu chủ bị hành hạ ông cũng chỉ biết lặng lẽ nuốt nỗi đau vào lòng..

Ông đã không ít lần muốn giết chết cái tên mặt người dạ thú An Tuấn kia đi..không ít lần muốn dẫn cô chủ và hai cậu chủ đi trốn..nhưng..vì một lí do, vì một lời thề với ông chủ trước khi lâm chung mà ông không thể nào làm được điều đó…

Cũng nhờ có ông mà ít ra hai cậu chủ sớm chịu nhiều đau thương được an ủi phần nào...

Ông chính là người chăm lo bữa ăn giấc ngủ của hai cậu chủ lúc cả hai không còn mẹ bên cạnh nữa..

Ông thương yêu hai cậu chủ như chính những đứa con của mình, nhưng tình thương dành cho An Tử Yến có nhỉnh hơn Đinh Đinh đôi chút, và cũng chỉ có ông mới thấy được hi sinh của An Tử Yến dành cho em trai, những lúc yếu đuối nhất của anh mà thậm chí Đinh Đinh cũng không thấy được….

…………………………

Đinh Đinh ở trong căn phòng của mình, đọc sách chán rồi lại mở ti vi lên xem, nhưng mọi thứ cậu đều cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Cậu nhớ anh hai vô cùng, có những đêm cậu mơ màng trong giấc ngủ thì thấy anh hai nằm bên cạnh mình, lòng cậu ấm áp lắm nhưng chừng đó đâu có thể lấp đầy sự trống vắng trong trái tim cậu. Cậu biết một mình anh hai chèo chống cả một tập đoàn lớn như thế thì vất vả chừng nào. Cậu không thể làm gì để giúp anh hai được, cũng nhiều lúc thấy có lỗi với anh hai lắm. Nhưng anh hai lại không bao giờ noí với cậu về công việc của anh. Có thể, cậu không hiểu gì về nó nhưng nếu như anh hai chia sẻ cùng cậu thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn mà. Có lúc cậu cũng đã thử hỏi anh thì anh chỉ trả lời rằng anh không muốn dù chỉ một chút những xấu xa, đen tối của chốn thương trường làm vấy bẩn lên tâm hồn thánh thiện, ngây thơ của cậu..nghe anh nói thế, cậu thôi không hỏi nữa...nhưng hôm nay là cuối tuần mà, lẽ ra cậu phải được ở cùng anh hai của cậu chứ..Hay là anh hai không thương cậu nữa, anh hai giờ chỉ yêu công việc thôi. ( Trẻ con nó cũng vừa thôi nhóc ơi…).. Nghĩ tới, nghĩ lui cuối cùng cậu lấy điện thoại ra bấm cho anh mấy chữ…

……………………….

Tại phòng số 1- tầng 89 tập đoàn An Thị

- Tín tin..- Tiếng tin nhắn từ chiếc Iphone reng lên. An Tử Yến đang chăm chú vào màn hình máy tính thì chợt ngừng lại, anh đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn phía bên tay phải mình.

Màn hình điện thoại hiện ra hai chữ “Bảo bối” cùng với tấm hình đáng yêu của Đinh Đinh, An Tử Yến khẽ mỉm cười. Anh đưa tay lướt nhẹ màn hình rồi bắt đầu đọc tin nhắn..

“ Anh hai, Đinh Đinh nhớ anh hai lắm. Hai tuần rồi, Đinh Đinh không được ăn sáng cùng anh hai, cũng không được cùng ăn tối. Hai tuần rồi Đinh Đinh phải đi học bằng taxi, hai tuần rồi không được nhìn thấy anh hai à. Anh hai bận lắm à, có thể trả lời tin nhắn của Đinh Đinh không?Có phải anh hai không thương Đinh Đinh nữa không, có phải anh hai giờ chỉ yêu công việc thôi không?. Đinh Đinh chờ tin nhắn của anh hai đó, nếu anh hai nhắn lại nghĩa là anh hai vẫn thương Đinh Đinh, còn ngược lại thì không a…( biểu tượng mặt mếu) “

An Tử Yến đọc xong tin nhắn vừa thấy buồn cười nhưng thấy đau lòng nhiều hơn. Anh không trách Đinh Đinh, có trách chỉ là trách bản thân mình dạo này ôm đồm công việc mà ngay cả đứa em trai yêu thương nhất cũng quên..

Anh trầm ngầm một lúc, sau đó bắt đầu chạm vào màn hình trả lời tin nhắn, nhưng đúng lúc đó lại có thông báo có một cuộc họp khẩn bắt đầu. Anh đành phải tắt điện thoaị, bỏ vào trong túi áo rồi nhanh chân rời đi…
………………..

Biệt thư An gia, phòng ngủ của Đinh Đinh

Cậu nhóc cứ nhìn chết trân vào màn hình điện thoại…một phút…..năm phút….mười phút ….hai mươi phút trôi qua, vẫn chẳng có một động tĩnh gì. Điều đó lại khiến Đinh Đinh thêm chạnh lòng, cái ý nghĩ tiêu cực kia cứ vây lấy cậu. Cậu úp mặt xuống gối, khóc rấm rức..

- Tín tín- Có tiếng tin nhắn- Đinh Đinh giật nảy mình, cậu vùng dậy với một tốc độ ánh sáng cầm lấy điện thoại..thế nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại lại thất vọng vô cùng. Đó là dãy số lạ..

“Gửi Đinh Đinh – hôm nay lớp cũ của chúng ta họp mặt. Cậu nhất định phải đi nhé..Không gặp không về..

Địa điểm: Quán bar T.. Thời gian:…14h chiều…

Thân. Tiểu Mã..”. – Hóa ra đó là số lớp trưởng hồi cấp hai của Đinh Đinh, cậu ta giờ trở thành chủ tịch hội cựu học sinh rồi sao. Nội dung tin nhắn không khó để hiểu được rằng chính là người nhận nó nhất định không được khước từ..

Bình thường có lẽ Đinh Đinh sẽ không bao giờ nhận lời dù có thế nào, nếu nơi gặp mặt là địa điểm khác có lẽ cậu sẽ đi nhưng nếu là vũ trường, quán bar thì không bao giờ. Bởi vì đó là những nơi mà anh hai tuyệt đối cấm cậu bén mảng đến.

Nhưng hôm nay lại khác, cậu nhất định sẽ đến đó. Dù gì, anh hai cũng không thương cậu nữa, cậu cũng không muốn để tâm đến lời của anh hai.. Ngước nhìn đồng hồ, 13h30, cậu nhanh chóng thay quần áo, chỉ báo qua loa với An quản gia một tiếng là cậu ra ngoài, rồi vội vã bắt taxi rời khỏi..

Nửa tiếng sau, xe taxi dừng trước một quán bar trên một con đường nhỏ…

Đinh Đinh tần ngần mấy phút, rồi sau đó cậu chậm rãi bước vào……

………………….

- “Xập xình..xập xình “ Những âm thanh ồn ã chói tai vang lên khắp mọi nơi. Khách trong quán hầu hết là những cô cậu thanh niên, độ tuổi từ 16 đến ngoài 20, tóc tai nhuộm đủ màu xanh, màu đỏ. Áo quần thì diêm dúa, nhảy như điên dưới tiếng nhạc chẳng phải là nhạc kia…Đinh Đinh cảm thấy rất khó chịu, tai muốn ù cả lên. Nơi đây thực sự đúng là không phù hợp với cậu.

- Ôi! nhìn xem, ai kìa, là siêu sao chăm chỉ của lớp chúng ta ngày xưa An Tử Đinh chứ còn ai

- vang lên trên nền nhạc đó, là giọng của một cậu trai trạc tuổi Đinh Đinh 

- Ngạc nhiên, ngạc nhiên thật, sau nhiều lần từ chối thì cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện rồi.- Tiểu Mã, người đã nhắn tin cho Đinh Đinh bước ra khấp khởi đưa bàn tay đập vào tay cậu, rồi choàng vai Đinh Đinh nói..kéo cậu vào phía bên trong, nơi đó có khoảng hơn chục cậu con trai và vài cô gái khác đang choàng vai bá cổ, trên bàn là đầy những vỏ lon bia năm lăn lóc

- Ừ! chào các cậu, lâu lắm không gặp – Đinh Đinh cười nhẹ nói

- Sao, hôm nay cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?- Một cậu trai khác lên tiếng..

- Ư, thì thích thì tớ đến thôi..- Đinh Đinh đáp gọn

- Nào nâng ly nâng ly, mừng Tiểu Đinh của chúng ta đến với chốn này..- Tiểu Mã cầm ly bia lên cùng với đám thanh niên cạn lấy cạn để, rồi thi nhau uống nhanh từng ly từng ly..

- Ơ kìa, sao cậu lại uống nước lọc, uống cái đó thì còn gì gọi là bản lĩnh đàn ông nữa – Một cậu trai khác giọng khiêu khích khi nhìn thấy ly nước màu trắng trong tay Đinh Đinh.
- Không tớ không uống bia đâu, tớ không biết uống – Đinh Đinh trả lời..

- Không biết thì tập, tớ nói cậu nghe làm đàn ông, uống cái này là quyến rũ nhất đó –

- Không, tớ không uống thật mà..- Đinh Đinh khó chịu lắc đầu 

- Chán chết, cậu không phải đàn ông à, ồ hay là cậu chỉ biết uống rượu thôi, không thích uống bia. Ai chẳng biết cậu là công tử nhà giàu, làm phách thấy mà phát bực – Cậu trai đó xẵng giọng..

- Tớ…Tiểu Mã, cậu ở lại nhé, tớ đi về đây..- Đinh Đinh nói rồi đứng phắt dậy định quay lưng bước đi, nhưng Tiểu Mã đã nhanh tay kéo cậu lại – Cậu cứ kệ cậu ấy đi, cậu ấy say rồi. Lâu lắm lớp chúng ta mới gặp được nhau, cậu xem như là nể mặt tớ đi được không..

- Ở lại đi…ở lại đi Tiểu Đinh à…-

Giọng một người khác cất lên…

- Cậu không ở lại cũng được, nhưng không lẽ cậu không để ý đến Bái Bái luôn hả, ngày xưa cậu ấy toàn bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt đấy – Giọng của một cô gái

Bái Bái là cô bạn ngồi cùng bạn với Đinh Đinh, tuy là con gái nhưng rất giỏi võ lại mạnh mẽ nên ngày xưa không ít lần ra tay nghĩa hiệp mà “cứu giúp “ Đinh Đinh..

Biết là không thể từ chối được nữa. Đinh Đinh cuối cùng vẫn đồng ý ở lại. Ờ thì, hôm nay dù sao ở nhà cũng chán, anh hai không thương cậu nữa, cậu có về cũng như không.

- Ôi..công nhận, An Tử Yến này đúng là đại soái ca mà, người gì mà đẹp trai đến lạ lùng. – Linh Linh, cô bạn nổi tiếng mê trai của lớp Đinh Đinh ngày xưa thốt lên, làm cậu không khỏi giật mình

- Đâu, đâu đưa tớ xem với nào, chao ôi, đúng là đẹp trai thật, càng ngày càng đẹp luôn. Lại còn là tổng giám đốc một tập đoàn lớn như vậy nữa chứ..có điều trông anh ấy lạnh lùng quá à..- Một cô gái khác nói 

- Cậu nói xàm, đàn ông phải lạnh lùng mới là người đàn ông hấp dẫn chứ…- Linh Linh lý sự 

Đinh Đinh ngồi nghe mấy cô bạn của mình nói về anh trai mình ánh mắt cậu sáng lên, miệng khẽ cười trong một chốc rồi lại tắt..

- Tiểu Đinh này, giờ mới nhớ, cậu là An Tử Đinh, anh này là An Tử Yến, hai người có quan hệ gì không đó?- Linh Linh như mới phát hiện ra một điều đó mới, đến ngay bên cạnh Đinh Đinh hỏi..

- Đúng rồi …đúng rồi..bây giờ chúng ta mới để ý ha..học chung với nhau 4 năm mà sao tớ không để ý nhỉ.- Tiểu Đinh, khai thật nếu cậu và An Tử Yến có quan hệ thân tích với nhau thì đúng là tụi tớ gặp may rồi á.

- Các cậu đừng nói nhảm mà, tớ và người này không có quen biết nhau đâu. Nói như các cậu không lẽ cứ cùng họ với nhau là anh em thì ai mà chẳng có.- Đinh Đinh phủ nhận- Hơn nữa, người trong báo đó nhìn lạnh lùng tính cách có giống tớ đâu..- Cậu lại bồi thêm một câu.

- Các cậu ấy, chỉ là giỏi tưởng tượng. – Một cậu con trai cất giọng 

- Ừ, có lí có lí a..- Mấy cô gái nghe theo không làm khó Đinh Đinh nữa..

Thực ra, không phải cậu giận anh hai đến nỗi phủ nhận quan hệ của anh em cậu. Nhưng từ lúc Đinh Đinh bắt đầu vào lớp 1, anh hai dặn cậu nhất định không để cho ai biết mình là con trai của tập đoàn An Thị bởi tập đoàn của gia đình cậu đã tồn tại từ rất lâu đời trên thương trường có không ít tiếng tăm nhiều đối tác nhưng cũng không ít kẻ thù. Giấu thân phận đi là để bảo vệ sự an nguy cho cậu. Vì lẽ đó mà trong suốt những năm đến trường ngoài giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng ra tuyệt nhiên chẳng ai biêt cậu là em trai của An Tử Yến người đang xuất hiện trên trang báo mạng kia..

- Các cậu suốt ngày cứ mê mẩn mấy anh chàng đó, các cậu có biết họ thực sự là ai không, có những kẻ lúc ở trước mặt công chúng thì lấp la lấp lánh, nhưng khi rũ bỏ hào quang rồi thì chỉ như một bãi bùn, nhếch nhác, hôi tanh, còn người này tớ nghe đồn anh ta là kẻ đồng tính á, tại báo chí trước giờ chưa bao giờ thấy hắn đi với một cô gái nào, nhưng lại có quan hệ mật thiết với tên trợ lý nào tên Khang Thái á..- Lý An, cậu trai lúc nãy khiêu khích Đinh Đinh cất tiếng.

- Cậu im đi, cậu biết gì mà nói – Đinh Đinh hất ly nước vào mặt Lý An giận giữ 

- Cậu..cậu làm cái quái gì thế? Tớ có nói gì động đến cậu đâu, không lẽ cậu biết tên này à…hay là…cậu là người tình trong bóng tối của hắn?- Lý An lên giọng xằng bậy cười khinh.

- Cậu….cậu….- Đinh Đinh mím chặt môi, tay nắm lại..- Bên kia cũng có ý muốn nhào vào cậu. Cũng may đám người còn lại nhanh chóng kéo cả hai người ra…Lý An bị đuổi khéo đi nơi khác

Hành động đó đã gây không ít hiếu kì cho mấy người bạn của Đinh Đinh...Sau khi Lý An đi khỏi..Đinh Đinh mới vội vã giải thích trước những ánh mắt đầy tò mò kia..

- Tớ chỉ là không thích cậu ấy nói như thế về người khác thôi, chúng ta đâu có phải là họ sao có thể đánh giá chứ.

- Được rồi, được rồi, tính cậu từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi, lúc nào cũng lên tiếng bảo vệ người mà thậm chí cậu không hề quen biết..chúng tớ còn lạ gì. 

Kì thực mà nói, Đinh Đinh tuy có vẻ yếu đuối nhưng chỉ cần một ai đó nói động đến anh hai của cậu thì cậu dù có bị đánh đến tơi tả cũng quyết ăn thua với người đó đến cùng..

……………………………

Một lúc sau, bia đã hết, đám mấy cô cậu thanh niên ấy lại kêu rượu ra uống. Không biết nói kiểu nhưng sau một hồi Đinh Đinh cũng đồng ý cầm ly rượu và bắt đầu uống. Ly đầu tiên, cậu thấy đắng chát, cổ họng muốn cháy khát cả luôn. 

Nhưng rồi, cậu lại tiếp tục uống, cậu nhớ lại tình tiết mấy diễn viên trong phim truyền hình toàn dùng rượu để giải sầu, chỉ cần uống rượu vào là quên hết mọi chuyện, hôm nay tâm trạng cậu cũng thật không tốt, thế là lại uống hết ly này đến ly khác…Uống cho đến khi những hình ảnh mờ ảo..dần dần hiện ra trước mắt cậu..!

Hết chap 5

_________________

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau