BẠCH QUẢ CHI ĐỒNG NHÂN THIẾU NIÊN CA HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Bạch quả chi đồng nhân thiếu niên ca hành - Chương 61 - Chương 63

Chương 22-4: Hồi 1. Tầng Thứ Tư: Đại Mạc Chết Chóc (4)

"Còn không ngậm miệng lại, ta sẽ cưỡng hôn ngươi!" Quả Quả trừng mắt, cảnh cáo.

Cưỡng hôn? Tiêu Sắt lửa giận đùng đùng nhưng hắn trăm ngàn lần không được phản kháng. Mà phải cố giằng xuống vì nếu hắn không nhẫn được mà lên tiếng, khác nào muốn bị Quả Quả cưỡng hôn như đã đe dọa. Tiêu Sắt lần này chịu nhiều thiệt thòi rồi. Hắn giận đến nỗi tay run run phải nắm chặt viền ống tay áo để kiềm chế.

"Quả Quả đừng đùa nữa!" Vô Tâm nghe Quả Quả nói xong, đột nhiên cảm thấy nóng rang khắp người, hắn đứng dậy, kéo tay Quả Quả nhắc nhỡ.

"Ta có chuyện muốn hỏi cô." Vô Tâm nghiêm mặt nói thẳng vấn đề. "Lúc ở trong mê cung, hai người đã làm chuyện gì khi không có ta ở đó?"

Quả Quả và Tiêu Sắt liền khựng lại. Vẻ sượng sùng hiện lên. Quả Quả gãi gãi đầu, đảo mắt, cầm chân cua đưa lên, há miệng cắn. Vừa nhai vừa đánh trống lảng. "Chuyện đó sao??? Để ta từ từ nhớ lại đã..."

"Thật ra là do ta háo sắc nên sàm sở Tiêu Sắt, kết quả bị hắn tát cho một cái." Quả Quả nhìn Vô Tâm cười hề hề, rồi nhai tiếp.

"Cô nói bậy! Ta tát cô hồi nào?" Tiêu Sắt tức tối vì bị Quả Quả đặt điều đổ oan, hắn lập tức phản bác kịch liệt.

"Không phải sao? Vậy chắc ta nhớ nhầm rồi..." Quả Quả tỏ vẻ ngỡ ngàng, xụ mặt thú nhận.

Nàng lại ăn thêm một miếng thịt cua rồi búng tay một cái, đắc ý như vừa nhớ ra, "Chuyện là thế này, Tiêu Sắt hắn sàm sở ta, nên bị ta tát cho một cái."

"Cô nói láo! Ta mà đi sàm sở cô??? Đúng là nằm mộng." Tiêu Sắt đúng là bị Quả Quả chọc cho phát điên. Hắn như muốn nhảy đổng lên, oan ức này hắn làm sao gánh nổi??? Tiêu Sắt tức khắc chỉ thẳng mặt Quả Quả quát tháo, rồi quay quắt đi, giận không thèm nhìn mặt Quả Quả nữa.

Vô Tâm nghe Quả Quả nói như thế, hắn đã không tin. Cộng thêm việc chứng kiến biểu hiện kịch liệt của Tiêu Sắt thì lại càng không đáng tin hơn nữa.

"Cũng không phải sao???" Quả Quả ngu ngơ, gãi đầu khó hiểu. Tựa như nàng đang rất thất vọng về trí não của bản thân. Miệng thì liên tục cắn thịt cua nhai nhai.

"Được rồi. Hắn không phải loại người vũ phu, háo sắc đó. Cô đừng hòng lừa ta. Mau nói sự thật đi." Vô Tâm phất tay, nghiêm túc bảo.

"Thật ra, chỉ là lúc rơi xuống mê cung, một bên má của ta bất đắc dĩ phải tiếp xúc với mặt đất nên đỏ lên như vậy thôi. Giữa ta và hắn không có xảy ra chuyện gì hết áh." Quả Quả tức thời cười tươi hớn hở, nàng liền quay về chế độ lanh lợi, hoạt bát giải bày.

"Không xảy ra chuyện gì, tại sao phải vòng vo như vậy??? Cô tưởng ta giống như Lôi Vô Kiệt dễ dàng bị cô lừa sao?" Vô Tâm đôi mày co rút lại. Hắn ngồi xuống, nhìn lên Quả Quả, nghiêm giọng hỏi như hỏi cung.

"Ta thật sự không có lừa ngươi. Ngươi xem mặt ta giống đang nói dối lắm sao?"

Quả Quả liền sà xuống ngồi đối diện Vô Tâm. Một tay nàng đặt trên ngực hắn, ép hắn tựa lưng vào mỏm đá. Tay còn lại vẫn cầm khư khư chân cua không buông. Nàng tiến đến gần hắn, mặt cách mặt trong gang tấc. Nàng nghiêng mặt qua trái, rồi nghiêng lại qua phải, mắt nhìn thẳng vào mắt Vô Tâm cho Vô Tâm kiểm chứng độ thành thật của nàng thông qua nét mặt.

Vô Tâm bất ngờ bị Quả Quả đột kích. Ở cực li gần như vậy, hắn bắt đầu bị Quả Quả chi phối tâm trí. Lúc này đầu óc hắn không còn hoạt động minh mẫn như bình thường được nữa. Nàng nói gì cũng đều đúng cả. Hắn không còn năng lực để phản pháo nữa. Bởi vì đôi mắt kia, cánh môi kia đã hoàn toàn hạ gục triệt để được hắn.

"Ta nói thật đúng chứ? Ngươi phải tin ta." Quả Quả chớp chớp mắt, bán manh một chút để được qua cửa.

"Được rồi. Ta tạm tin cô." Vô Tâm giả vờ tằng hắng một cái, lấy tay sờ lên mũi, che mặt lại, nhỏ giọng nói.

Quả Quả thắng trận liền vui vẻ rời đi. Sau đó đột ngột buồn bã than, "Không biết Tiểu Kiệt thế nào rồi???"

"Chắc là lạc ở đâu đó trong Thông Thiên Tháp." Tiêu Sắt phóng tầm mắt ra bên ngoài sa mạc, trầm ấm nói.

"Hi vọng đệ ấy không xảy ra chuyện gì." Quả Quả giọng buồn thiu cất tiếng.

"Bây giờ chúng ta cũng chỉ biết mong là vậy." Vô Tâm cũng nhìn đi xa xăm, nhẹ tiếp lời.

Ba người im lặng một hồi, Quả Quả chợt lại ngồi gần Vô Tâm, một tay choàng qua ôm cánh tay hắn, nhìn qua hắn lên tiếng hỏi.

"Vô Tâm ban nãy ngươi chưa giải thích rõ tại sao cua nhện lại xuất hiện ở đây?"

"Trường Cước Độc Giải là loài sống ẩn nấp dưới cát bởi lớp vỏ vừa dày vừa cứng nên tránh được cái nóng ở sa mạc. Chúng thường tấn công con mồi nhỏ hơn chúng. Kể cả nhân loại. Tuy nhiên loài này rất hiếm gặp khi đi trên các sa mạc. Một người hay nhiều người gặp phải một con Độc Giải thì xem như số kiếp của họ đã tận... Ngoại trừ cô." Vô Tâm từ tốn giảng giải, ở cuối câu nhìn Quả Quả cười mỉm một cái.

"Ồh... Hóa ra là vậy. Nhưng La Sát Đường đã bị Vong Ưu đại sư phá hủy. Nói vậy là Thượng Cổ Thiên Thư đã bị hủy. Trên thế gian chỉ còn lại một quyển duy nhất." Quả Quả vừa ăn, vừa ca thán.

"Là Điển Cổ Thượng Thiên Kỳ Thư!" Vô Tâm và Tiêu Sắt cùng lúc nhìn nàng nhấn mạnh.

"Àh... àh..." Quả Quả gật gù nhận ra lỗi sai."Thật ra quyển còn lại..." Tiêu Sắt ngẫu nhiên nói rồi bỗng dưng dừng lại khi phát hiện hắn tự đào hố chôn mình.

"Ngươi biết nó ở đâu sao?" Quả Quả hiếu kỳ nhìn sang Tiêu Sắt.

"Ta biết. Nó ở trong Hoàng cung."

Tiêu Sắt đi đến bên cạnh Quả Quả ngồi xuống. Hắn giành lấy miếng thịt cua mà Quả Quả đang dâng lên đến miệng. Cho vào miệng ăn ngon lành trong khi Quả Quả đã buông tay đang ôm cánh tay Vô Tâm ra để giành lại nhưng thất bại. Nàng chỉ biết tiếc nuối miếng thịt mà nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Quả Quả hậm hực, thịt cua rõ ràng nàng đã mang cho Tiêu Sắt một phần. Hắn không chịu ăn. Nàng đã nhét vào miệng hắn, hắn cũng không ăn. Chỉ đặt nó sang tảng đá nhỏ bên cạnh. Bây giờ phần thịt cuối cùng của nàng, hắn lại giành ăn với nàng??? Tên Tiêu Sắt này bị thần kinh chắc???

"Hoàng cung.... Vậy thì khó rồi!" Quả Quả thở dài. Thịt bị cướp còn sách cũng không có cách lấy được.

"Cô định làm gì?" Vô Tâm và Tiêu Sắt có cùng một nghi vấn.

"Ta chỉ muốn nhìn một chút, đọc một chút quyển Kỳ Thư này. Nhưng e là không có cơ hội rồi." Quả Quả thất vọng não nề đáp.

"Không sai. Đột nhập hoàng cung là tội chết." Vô Tâm trong mắt toát ra một tia phức tạp.

"Nhưng cũng không cần phải phiền phức như vậy..." Tiêu Sắt âm thanh nghe có chút tự hào.

"Đúng ah. Vô Tâm chắc chắn là đã đọc hết rồi. Cũng chỉ có hắn là biết trong Kỳ Thư viết gì. Ta bảo hắn nói cho ta nghe là được rồi." Quả Quả hai tay ôm lấy cánh tay Vô Tâm cười híp mắt, tâm đắc nói. "Từ giờ ngươi chính là của ta. Tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta. Kể cả hết thảy các kiến thức sâu rộng của ngươi."

Vô Tâm ngại ngùng, không nói được câu nào. Trong khi đó, Tiêu Sắt đã kéo Quả Quả về ngồi ngay ngắn đúng vị trí, âm thanh gắt lên một chút. "Cô lại lợi dụng cơ hội làm chuyện xằng bậy rồi."

"Ta có làm gì đâu chứ?" Quả Quả tức tốc kêu oan.

"Còn nói không. Cô nói những lời ám muội như vậy còn nói là không làm gì?" Tiêu Sắt nhanh chóng phản đối.

"Là do ngươi phúc hắc (lòng dạ đen tối). Đừng có suy bụng ta ra bụng người." Quả Quả chọt chọt vào ngực Tiêu Sắt, ngang nhiên nói. Rồi hùng hồn bào chữa. "Ta chỉ muốn nói từ giờ hắn chính là Kỳ Thư của ta thôi mà."

"Cô??? Giỏi lắm!" Với lý lẽ đó, Tiêu Sắt bí đường cãi với Quả Quả. Hắn lại bị Quả Quả hất nước bẩn, phải ôm thêm một cục tức vào người.

"Nhưng đâu phải chỉ có tên hòa thượng này mới biết Kỳ Thư viết gì." Tiêu Sắt liếc Vô Tâm một cái. Vô Tâm cũng khổ tâm không kém, nằm không cũng trúng đạn."Ta đã thấy lạ tại sao ngươi lại biết Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương, Quỷ Dạ Ngư và Trường Cước Độc Giải. Hóa ra là vậy." Lúc này Vô Tâm cũng đã lên tiếng chen vào. Hắn đương nhiên không thể để bản thân dễ dàng bị người khác bắt nạt.

"Là sao?" Tiêu Sắt hai tay long vào tay áo, ngắn gọn hỏi.

"Ngươi là người trong hoàng cung." Vô Tâm thẳng thắn nói ra suy luận của mình.

"Chỉ dựa vào ta biết Điển Cổ Kỳ Thư, ngươi đã cho rằng ta là người trong hoàng cung? Có phải là đã quá nóng vội rồi không?" Tiêu Sắt ngược lại không lúng túng, hắn thản nhiên đối chất với Vô Tâm.

"Vậy thì sao??? Ngươi nói!" Vô Tâm cũng muốn nghe xem Tiêu Sắt chối cãi như thế nào?

"Thật ra, những thái giám làm việc trong các cung điển thư vì thu lợi cá nhân nên đã chép tay và tìm cách đưa ra bên ngoài bán với giá cao. Nên ta biết nhiều thứ trong hoàng cung cũng không có gì là lạ. Ngoài ta ra không phải còn kẻ khác cũng biết được đó sao!" Tiêu Sắt chậm trãi đưa ra bằng chứng thuyết phục.

"Hắc Thiên Động?" Vô Tâm chợt nhớ đến nơi bí ẩn đó.

"Đúng!" Tiêu Sắt gật đầu.

"Là vậy sao! Tiêu học bá, sau này xin chỉ giáo nhiều." Quả Quả chắp tay, cúi đầu, ra vẻ cung cung kính kính nhưng lại chẳng hề nghiêm túc chút nào.

"Học bá???" Vô Tâm và Tiêu Sắt không hiểu hai từ này là ý gì, liền hỏi.

"Là người học cao hiểu rộng, kiến thức bao la." Quả Quả huơ tay múa chân minh họa cho lời nói.

Nàng vô tình làm rơi thanh đoản chùy ra. Quả Quả vội nhặt lên, "Ah! Cũng may mà có thanh đoản chùy của ngươi, giúp chúng ta mổ bụng con cá to xác đó chui ra ngoài. Rồi lại hạ được con cua nhện này. Đúng là bảo bối hiếm có."

"Nó lợi hại như vậy hay là chúng ta nghĩ ra cái tên gì đó thật ngầu đặt cho nó đi." Quả Quả ngấm nghía thanh đoản chùy trong tay rồi nảy ra sáng kiến. Nàng nhìn sang Vô Tâm, Tiêu Sắt như hỏi ý họ.

"Nó là của cô. Cô tự nghĩ đi." Vô Tâm nhún vai.

Tiêu Sắt không nói.

"Để xem... Hay là gọi nó là... Tiêu Hồn Chùy đi, bất kỳ cái gì gặp phải đoản chùy của ta đều sẽ có cùng một số phận đó là bị đánh cho tiêu tan hồn phách." Quả Quả suy nghĩ rồi vui vẻ nói cười.

"Tên hay lắm! Gọi tắt sẽ là Tiểu Tiêu." Quả Quả tự nghĩ rồi tự khen, khác nào mèo khen mèo dài đuôi. Làm cho Vô Tâm phải bật cười một cái.

Gọi xong hai chữ "Tiểu Tiêu", Quả Quả lại phát hiện ra một chuyện đầy thích thú. "Vừa hay đồng âm với họ Tiêu trong tên của Tiêu Sắt. Tiểu Tiêu Sắt cũng có thể gọi tắt là Tiểu Tiêu(*)."

"Cô muốn chết sao???" Tiêu Sắt nổi đóa lên, hắn gằn giọng ngăn cấm."Ta không cho phép cô gọi như vậy."

"Được. Ta quyết định rồi. Sẽ gọi nó như vậy, Tiểu Tiêu." Quả Quả đứng lên, gật đầu một cái, rồi đưa thanh đoản chùy lên cao, phấn khích thông cáo.

Quả Quả hoan hỉ chưa đầy một giây. Gương mặt nàng đã đột nhiên biến sắc. Nàng buông lỏng tay xuống, không có quay đầu nhìn Vô Tâm và Tiêu Sắt, thanh âm bàng hoàng hỏi.

"Vô Tâm, Tiêu Sắt hai người nói xem, thịt cua bị mang đi nướng chín rồi, còn có thể mọc chân chạy được không?"

"Đương nhiên là không!"

Vô Tâm và Tiêu Sắt lập tức trả lời. Chuyện này quá đỗi bình thường, đến cả con nít ba tuổi cũng biết câu trả lời. Họ thật muốn biết tại sao Quả Quả lại bàng hoàng hỏi một câu dư thừa như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề nên liền đứng lên, bước đến chỗ nàng, mỗi người đứng một bên nàng, hướng theo mắt nàng nhìn ra ngoài.

"Vậy trước mắt chúng ta là gì?" Quả Quả chỉ vào mấy đốt chân cua đang tự di chuyển trên mặt cát, ngỡ ngàng hỏi tiếp.

"Chắc chắn là có thứ gì đó muốn cướp thịt cua của cô." Vô Tâm và Tiêu Sắt nhẹ nhàng đáp lại.

"Dám to gan cướp đồ ăn của lão tử???" Quả Quả hắc hóa, tức tốc cất thanh đoản chùy vào thắt lưng. Nàng cầm lấy một vỏ đốt chân đã bị nàng ăn hết thịt, dùng nó làm vũ khí, quơ qua quơ lại, thét lớn rồi lao nhanh ra ngoài. "Đúng là muốn ta đại khai sát giới mà!"

Chương 22-5: Hồi 1. Tầng Thứ Tư: Đại Mạc Chết Chóc (5)

"Dám cướp thức ăn của ta trước mặt ta??? Đúng là muốn hóa kiếp rồi!" Quả Quả cầm vỏ đốt chân cua nhện dài hơn 2 m, huơ qua huơ lại tứ phía, vẻ mặt đằng đằng sát khí, đùng đùng quát lên.

Các chân cua đã nướng chín mà Quả Quả để bên ngoài, đang chạy ngang chạy dọc đột nhiên bất động yên tĩnh nằm lại trên mặt cát vàng.

Quả Quả thấy lạ, đôi mắt quét nhanh tám hướng, rít lên, "Ra đây!"

Nhưng không có bất cứ động tĩnh nào đáp lại nàng. Quả Quả đề cao cảnh giác, nàng tiến từ từ lại chiếc chân cua gần nhất. Nàng ngồi xuống, thận trọng đưa tay ra chầm chậm bắt lấy chân cua. Khi nàng chạm được đến chân cua, liền dùng lực kéo nó về.

Song, chân cua lại không hề nhúc nhích. Quả Quả phải gia tăng thêm lực, kéo ba bốn lần, chân cua tiến về hướng nàng được một chút thì đột ngột bị một lực tác động ngược lại, kéo nó về vị trí ban đầu.

Quả Quả tức giận quăng cái vỏ cua ra sau lưng. Nàng dùng hai tay dồn hết sức, gương mặt nhăn nhó khó coi, nhóm người tạo thế thuận lợi để kéo mạnh chân cua lên.

Lần này nàng thành công kéo chân cua lên khỏi mặt cát, vung lên không trung vẽ thành một cung cầu vòng. Không những kéo chân cua thành công, nàng còn thành công kéo lên năm sáu con vật quái lạ, ẩn núp dưới cát, đeo bám vào vỏ hòng giành chân cua đầy thịt với nàng, khiến chúng chớp nhoáng hiện nguyên hình trong tầm mắt nàng.

Chúng có thể dài trung bình từ 7,5 - 15 cm, thân hình giống rết nhưng lại có những chiếc lông y hệt sâu róm. Phần lưng của chúng hơi cong và được phủ một lông dày có kích thước khoảng 2,5 cm.

"Rết biển???" Quả Quả nhìn chúng vụt qua liền có chút thẩn thờ, miệng không tự chủ, lẩm bẩm

"Rết biển???" Quả Quả nhìn chúng vụt qua liền có chút thẩn thờ, miệng không tự chủ, lẩm bẩm.

Những con rết liền kéo theo chân cua rơi xuống mặt cát, chúng lại chui rút vào trong lòng cát lẩn trốn mất dạng, chỉ còn trơn lại chân cua ở bên trên. Quả Quả quyết phải giành lại hết thịt cua. Nàng buông tay, đi tới bếp lửa, lấy ra một thanh gỗ đang cháy bừng bừng, xoay người đập ngay xuống mặt cát ở sau lưng, quát tháo.

"Mau ra đây cho ta!"

Những con rết đầy lông bên dưới cát trồi lên, bỏ chạy tán loạn rồi lại rút xuống cát ẩn thân.

Trong khi đó, Vô Tâm và Tiêu Sắt lúc nhìn thấy những con rết kia, đồng tử họ đột nhiên thu hẹp lại, sự lo lắng, gấp rút hiện rõ. Hai người vội vàng chạy đến chỗ Quả Quả. "Hỏng rồi! Là ta đã quá khinh suất!"

"Quả Quả đừng tranh nữa!" Vô Tâm vừa chạy thật nhanh đến vừa lên tiếng ngăn cản.

"Chạy mau!" Tiêu Sắt hối hả, hô lên.

"Sao phải chạy??? Ta còn chưa đòi được thịt cơ mà???" Quả Quả vẫn đập thanh gỗ đầy lửa xuống cát.

Những con rết ở dưới cát bị Quả Quả tiến đánh đúng vị trí, liền sợ hãi nhảy lên khỏi mặt cát rồi lại cuống cuồng tức khắc chun trở lại vào cát.

"Loài rết biển này ở chỗ ta không có gì đáng sợ cả. Chỉ gây ngứa chút thôi." Quả Quả nhìn những kẻ địch nhỏ bé có vài phần yếu ớt, cười khinh địch, nói.

"Mỗi con rết lông này có thể phóng ra nhiều chiếc gai mang độc hoặc trực tiếp phóng ra chất độc trong phạm vi gần 2 xích (khoảng nửa mét). Cô đang ở trong "phạm vi chết" đấy." Tăng bào bạch y cuốn theo chiều gió, Vô Tâm vừa chạy đến vừa bức thiết bảo.

"Cô mà trúng phải độc của nó liền đau đớn tột cùng, da thịt nhanh chóng bào mòi, khô héo dần, chỉ còn lại da bọc xương rồi chết như cái xác khô nhiều năm." Tiêu Sắt bên cạnh cũng nhanh nhảu tiếp lời.

"Gây ngứa ư??? Chỉ là không còn mạng để gãi." Tiêu Sắt khóe môi như mang theo sự chế nhạo, khẽ cong lên một chút.

"Sao lắm con có độc thế??? Mức độ nguy hiểm cũng ngày một tăng." Quả Quả ngổ ngáo, hạ một đầu khúc cây đang cháy chống xuống cát, tay còn lại gãi đầu ca thán.

Ngay lúc này, Vô Tâm và Tiêu Sắt đã kịp mỗi người một bên nắm lấy cổ tay Quả Quả kéo nàng chạy ra khỏi giới hạn nguy hiểm.

"Chờ một chút!"

Quả Quả chợt đứng lại. Vô Tâm và Tiêu Sắt đang hớt hải chạy đi, cũng phải dừng lại theo. Quả Quả quay lại phía sau, nàng vứt ngay đuốc lửa đang cầm trên tay nãy giờ. Thay vào đó là khom xuống nhặt một đốt chân cua nướng đang nằm trên mặt cát, ôm vào lòng, rồi vui vẻ quay lại Vô Tâm và Tiêu Sắt cùng nhau rời khỏi. Vô Tâm và Tiêu Sắt nhìn theo nàng thật không biết nên cảm thán thế nào. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

"Cô chỉ muốn giữ thức ăn mà không muốn giữ mạng sao???" Tiêu Sắt nhíu mày nhìn Quả Quả bên cạnh, cáu một chút.

"Đương nhiên là phải giữ mạng để ăn rồi." Quả Quả tay ôm chân cua nhẹ vuốt vuốt, hoan hỉ nói.

Vô Tâm và Tiêu Sắt bỗng ngừng lại, không kéo Quả Quả cùng chạy nữa. Nàng thấy lạ, chưa kịp hỏi thì Vô Tâm đã lên tiếng.

"Chúng ta trúng kế rồi!"

Chỉ thấy phía trước ba người, đã bị một nhóm các con rết lông chắn lại. Hơn phía sau cũng không còn đường lui, khi một đàn rết lông hơn vạn con tập hợp thành hình tròn xếp thành mười lớp dày đặc liền kề nhau, vây chặt ba người ở bên trong. Đàn rết liền đồng loạt tiến lên một chút làm Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt càng nhích lại gần nhau hơn. Ba người lúc này đang đứng đối lưng vào nhau, mặt hướng ra ba hướng, cẩn trọng quan sát kẻ địch trước mắt có thể động thủ bất kỳ lúc nào. Phía xa bên kia có một con rết lông màu lam đang đứng trên một tảng đá chỉ huy. Đây cũng chính là con rết lông đầu đàn.

"Ba người chúng ta lại bị con rết lông lá này lừa vào tròng sao?"

Quả Quả tức tối, gắt gỏng. Nàng nhìn con rết lông đầu đàn như muốn băm nó ra thành ngàn mảnh nhỏ. Ba người họ ba bộ não thông minh xuất chúng lại thua cho một con rết xấu xí người đầy lông lá??? Chuyện này có thể sao??? Lão thiên ah, ông không thấy quá đáng sao??? Thật quá mất mặt rồi!

Thực ra ngay từ đầu, mục tiêu của chúng chính là ba người bọn họ. Cướp thịt cua chỉ là để dụ Quả Quả chạy vào phạm vi chết như Vô Tâm đã nói. Sau đó để lộ ra thân phận, dùng Quả Quả dọa và khiến Vô Tâm và Tiêu Sắt sập bẫy. Đúng là cao tay. Nhất tiễn trúng tam điêu.

"Bọn chúng cứ để ta lo. Ngươi mang cô ta ra ngoài trước."

Một âm thanh thần bí truyền vào tai Tiêu Sắt. Chỉ có hắn mới có thể nghe được. Tiêu Sắt nghe xong, khẽ nghiêng mặt về phía Vô Tâm gật đầu.

"Một... hai... ba!"

Thanh âm kỳ bí vừa dứt, Vô Tâm liền kích song chưởng xuống mặt cát. Cát vung lên mù mịt cản mất tầm nhìn của tất cả mọi người. Vô Tâm nhân cơ hội đá đấm vài con rết lông văng xa ra ngoài. Tiêu Sắt thừa lúc hoản loạn liền ôm Quả Quả nhảy ra khỏi vòng vây, chạy xa về bên kia.

Lúc Tiêu Sắt và Quả Quả đến được khoảng cách an toàn thì cũng là lúc Vô Tâm bắt đầu gặp nguy hiểm khi cát dần lắng xuống, tình hình cũng không còn hỗn loạn như ban đầu nữa. Những con rết lông rốt cuộc cũng hành động. Chúng bao vây Vô Tâm chặt chẽ hơn. Đồng loạt liên tục phóng những gai độc và chất độc vào Vô Tâm.
Vô Tâm lập tức chắp hai tay lại. Ảo ảnh của một chiếc chuông đồng tức thì xuất hiện, bao trùm lấy hắn. Những gai đen mang nọc độc màu lam và những chất độc màu lam phóng tới, đều bị chuông đồng cản lại. Chúng chỉ có thể cắm vào, dính vào khắp bên ngoài chuông đồng, mà không thể tiến sâu hơn vào bên trong được.

Nhưng trong Thông Thiên Pháp Trận, võ công bị giảm xuống ba phần. Vô Tâm hiện tại chỉ mới đạt Tự Tại Địa Cảnh, quả thật không đủ sức lực để chịu đựng lâu được. Bàn Nhược Tâm Chung của hắn cũng ngày một mỏng đi. Lát nữa chỉ e là sẽ không chống đỡ được, gai độc xuyên qua, phá vỡ chuông đồng. Hắn liền bị trúng vô số gai độc rồi biến thành một cái xác khô.

Quả Quả thấy vậy vội quẳng ngay cái chân cua đang ôm trong lòng sang một bên. Nàng chạy đến chỗ bếp lửa, hai tay rút hai thanh gỗ đang còn lửa cháy, ném cho Tiêu Sắt.

"Tiêu Sắt!"

Tiêu Sắt đang đứng nhìn tình hình Vô Tâm, nghe Quả Quả liền quay lại hai tay đón lấy hai ngọn đuốc dài. Nhận xong hai đuốc lửa, hắn xoay lưng lại, phần lửa cháy bừng bừng được hắn hơi cắm xuống. Lúc này trông hắn tựa như một vị anh hùng nào đó trong truyền thuyết, nổi danh trên giang hồ. Tay cầm song kiếm. Kiếm khí như lửa, chính khí lẫm liệt. Tà áo tung bay, uy thế bức người.

"Mấy con rết lông lá này sợ lửa!"

Quả Quả vừa hét lên, tay vừa rút thêm hai cây nữa. Dùng sức ném cho Vô Tâm. Nhưng lực yếu, dự là không thể tới được tay Vô Tâm đã rơi xuống nằm dài trên cát. Nên Tiêu Sắt thở dài, hắn đành phải nhảy lên hai chân đá hai đuốc lửa đến cho Vô Tâm. Hai ngọn đuốc theo lực cước, xoay tròn lao đến chỗ Vô Tâm trông chẳng khác gì bánh xe Phong Hoả Luân ở dưới chân Na Tra.

Vô Tâm chờ đến khi hai ngọn đuốc tới thật gần mới dám phá chung, nhảy lên cao, bắt lấy hai cây đuốc. Hắn cầm hai ngọn đuốc quơ qua trái, đánh qua phải lại kích ra sau lưng. Uy vũ vô thượng. Nhưng nhìn lại, lại thấy chẳng khác gì đang múa lửa cả. Quả nhiên mấy con rết lông đó sợ lửa. Khi vung ngọn lửa đến gần, chúng đều sợ sệt vội ồn ạt lui về phía sau né tránh. Cũng chẳng dám phóng ra độc tố.

Quả Quả cắp thêm hai thanh đuốc cầm trong tay, vừa khí khái hét lên vừa cùng Tiêu Sắt nhảy vào tiếp ứng cho Vô Tâm. Nói là tiếp ứng, nhưng Vô Tâm và Tiêu Sắt luôn chắn trước nàng. Sau khi Quả Quả và Tiêu Sắt đến, số lượng đuốc lửa cũng tăng lên. Điều này đồng nghĩa với nỗi khiếp sợ của những con rết lông cũng tăng lên. Chúng liên tục tụm lại, rồi lui về sau thật xa, không dám sáp gần ba người họ nữa.

"Cầm tặc cầm vương! Để ta đi chế ngự con đầu đàn." Quả Quả chỉ ngọn đuốc vào con rết lông đầu đàn, toang chạy đi.

Nhưng mấy con rết lông nghe Quả Quả nói xong liền kích động xù lông lên, di chuyển nhanh đến, chắn trước hướng đi của nàng. Dù Quả Quả có đưa hai ngọn đuốc đến gần, chúng cũng không nhúc nhích, ngược lại càng thêm hung hãn hơn. Chỉ cần nàng dám bước thêm một bước, chúng sẽ bất chấp tất cả liều mạng phóng ra những độc tố, cùng nàng đồng quy vô tận. Nhất quyết không để nàng tổn hại đến con rết đầu đàn dù chỉ một li.

"Muốn giết thê tử của chúng không có dễ vậy đâu." Tiêu Sắt phải chuyển thanh đuốc sang, rồi kéo tay Quả Quả lôi về, đứng xa mấy con rết lông táo tợn đó một chút.

"Ồh!!!" Quả Quả hiểu ra, liền mặc cho Tiêu Sắt tự do lôi về.

Con rết đầu đàn cũng không phải dạng dễ bị dọa nạt. Nó bỗng xù những chiếc lông màu lông lên, khẽ lắc lắc. Cả đàn rết lông bên dưới đột nhiên tập hợp lại gần nhau. Con này xếp chồng lên con kia. Thoắt cái liền biến thành một con rết lông khổng lồ, đang hung hăng giương đầu về phía Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt như ngầm tuyên chiến với họ.

"Cái này gọi là hợp thể sao?" Cả ba ngẩn cao đầu ngước nhìn một màn biến hóa khôn lường trước mắt. Họ không khỏi kinh ngạc biểu lộ.

"Giống như phim siêu nhân vậy ah???" Quả Quả đôi mắt mở to, chắt lưỡi trầm trồ.

Nhưng đây không phải là lúc để nàng vui mừng. Vì nguy hiểm đang đến rất gần. Con rết lông khổng lồ phóng ra những gai độc tựa như mưa tên bão đạn đổ trút xuống đầu họ.

Vô Tâm và Tiêu Sắt luôn chắn trước Quả Quả, họ dùng bốn ngọn đuốc để đánh bay những gai độc đang tới giống như dùng kiếm cản phá tên. Vô Tâm hai tay vung hai thanh đuốc, hàng trăm gai độc vừa đến đã bị đánh văng ra, cắm xuống cát. Khí độc màu lam lan tỏa, cát dường như cũng bốc hơi theo.

Dù là họ đã phòng thủ rất chặt chẽ. Thỉnh thoảng có vài gai độc vẫn lọt qua được hàng rào bảo vệ của Vô Tâm và Tiêu Sắt, xông thẳng vào Quả Quả. Một gai độc lạnh lùng, nhắm thẳng vào trán Quả Quả bay vun vút tới. Khi nàng phát hiện ra, đã kịp thời ngả người về phía sau, nhường đường cho gai độc đi qua. Khi gai độc vút qua mũi nàng, tựa hồ như đã chạm phải, thậm chí nàng còn cảm nhận được sức nóng do ma sát với không khí và cả khí độc khó chịu mà gai độc mang theo.

Vô Tâm và Tiêu Sắt lúc để sót một gai độc vụt qua, họ đã bàng hoàng lo lắng cho số phận của nàng. Nhưng xem ra phản ứng nhanh nhạy và khả năng ứng phó trước tình thế nguy hiểm của nàng đã tiến bộ hơn nhiều, có thể tự bảo vệ được bản thân. Họ cũng yên tâm hơn phần nào.

Tiêu Sắt bên phải xoay người, quật hai ngọn đuốc đánh bay hàng trăm gai độc sang một bên. Lần nữa những gai độc lao đến Quả Quả. Nàng hoảng sợ vội cầm hai cây đuốc huơ lên loạn xạ trước mặt. May thay những chiếc gai vừa vặn cắm vào thân đuốc, kịp thời dừng lại. Tính mạng bé nhỏ của nàng xem như đã được bảo hộ an toàn.

Vô Tâm và Tiêu Sắt vừa mới khen thầm Quả Quả chưa được bao lâu, nàng lại khiến họ thất vọng tràn trề. Đúng là không thể đặt niềm tin vào nàng quá nhiều, nếu không sẽ bị nàng làm cho tức chết.

Ngẫm thấy tình hình không mấy khả quan. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, Quả Quả liền dùng sức phóng hai ngọn đuốc vào con rết lông khổng lồ phía trước, kéo Vô Tâm và Tiêu Sắt về phía sau, gấp áp giục, "Chạy nhanh!"
Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng phóng đuốc vào rết lông. Sáu ngọn đuốc trước sau cùng lao đến. Những con rết lông liền kinh sợ vội hỗn loạn bỏ chạy, hợp thể tan rã. Chúng lại trở về là những con rết lông nhỏ xíu như ban đầu. Ba người co chân, quay đầu bỏ chạy. Những con rết lông lại hợp lại thành một, liền chui xuống cát, đùn cát ùng ùng đuổi theo sau.

Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt ba người cùng nhau chạy như những vận động viên chạy Maratong. Con rết lông quá khỗ vẫn đội cát truy đuổi gắt gao. Tạo thành một mô cát nhô cao khi chúng di chuyển đến. Ba người vừa vắt chân lên cổ mà chạy vừa ngoảy đầu về sau xem xét kẻ địch.

"Chuyện quái gì nữa đây???" Cả ba mếu máo than.

Bỗng họ phát hiện thêm một vết cát độn chạy dài cùng tham gia cuộc rượt đuổi này. Là một con rết lông khác xuất hiện, muốn tranh giành những con mồi với con rết lông nọ hay là con rết lông kia đã phân thân???

Nhưng dường như con rết lông đã phân thành hai bản thể để cùng truy bắt ba người bọn họ. Bởi vì theo quan sát của họ, chiều rộng của mô cát trồi lên đã nhỏ đi một nửa. Nếu gộp cả hai lại thì mới bằng lúc đầu.

"Nhanh... chạy nhanh hơn nữa!" Tiêu Sắt nhìn về Quả Quả chạy phía sau, hối thúc.

Quả Quả không còn sức để đáp, vì nàng đã dốc hết toàn bộ sức lực cho cuộc chạy đua với tử thần này. Chân nàng hoạt động hết tốc lực, chạy đến nổi té khói.

"Nó sắp đuổi đến rồi!" Vô Tâm tuy chạy nhanh hơn Quả Quả nhưng mắt hắn vẫn để ở chỗ nàng. Vô Tâm thấy khoảng cách giữa Quả Quả và rết lông quá gần liền lớn tiếng cảnh báo nàng.

Quả Quả vội chạy như rắn bò, nhảy sang bên này rồi đến bên kia để nới lỏng khoảng cách với nó. Đằng sau con rết lông cũng uốn lượn truy cùng đuổi tận. Nàng quay đầu nhìn lại, liền khổ sở kêu.

"Nó lại chia ra nữa rồi má ơi!"

Hai con rết lông hợp lại với nhau rồi chia ra làm ba con, ở trong lòng cát, ráo riết đuổi theo ba người, tạo ra những vết ngoằn nghèo trên mặt cát vàng.

Trong ba người Quả Quả là người chạy cuối cùng, kế đến là Vô Tâm, nhanh nhất là Tiêu Sắt. Con rết lông đang đuổi theo Vô Tâm đột nhiên lại đổi hướng. Nó nhắm vào Quả Quả lao phăng phăng tới.

"Quả Quả!"

"Cẩn thận!"

Vô Tâm và Tiêu Sắt kinh hồn đảm phách, vội lao về phía nàng. Quả Quả nhìn mô cát đến gần do rết lông đang tới mà đồng tử giãn ra cực đại, nàng chỉ biết cố sức chạy nhanh hơn nữa. Dù nàng gia tăng tốc độ cũng không thể nhanh hơn được con rết lông mưu mô đó.

Nhưng Tiêu Sắt đã nhanh hơn Vô Tâm và con rết lông một bước. Hắn giang tay ôm lấy Quả Quả, rồi thuận theo tự nhiên ngã lăn dài trên mặt cát mấy vòng trước khi rết lông kịp thời nhảy lên khỏi mặt cát và phóng ra vô số gai độc vào nàng.

Sau khi âm mưu thất bại, lãng phí gai độc, con rết lông đó dường như đang rất sững sờ kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Tại sao tên lục y xanh lè xanh lét đó thân thủ lại nhanh như thế, trong chớp mắt đã cứu được cô ta??? Thật không thể tin được!

Hai con rết lông khác cũng bất chợt không đuổi theo nữa. Chúng vốn tưởng dừng lại để xem kịch hay. Ai ngờ lại thành ra thế này. Hai bọn chúng cũng ngỡ ngàng không kém khi thấy đồng đội thất thủ.

Trong lúc đó, Vô Tâm chạy đến, liền dùng sức hai tay túm hai người quăng lên phía trước thật xa. Tiêu Sắt bế Quả Quả, nhanh chóng chuyển người, hai chân vừa đáp xuống mặt cát đã tức tốc chạy tiếp. Vô Tâm sau khi ném hai người họ, cũng vận sức mà chạy ngay đến bên cạnh.

Ba con rết lông khi thấy Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt đã chạy đi hết mới tỉnh ngộ ra. Chúng vội vội vàng vàng hụp xuống cát, thi nhau đuổi tới.

"Trả lại cho ngươi. Ta thật bế không nổi!" Tiêu Sắt ném bổng Quả Quả qua cho Vô Tâm, thở không ra hơi nhưng vẫn gắng sức nói. "Cô nên giảm cân đi, đừng ăn nhiều quá."

Vô Tâm hai tay đón lấy Quả Quả, mang nàng vác lên vai. Tay giữ ở ngang đùi nàng. Chân thì chạy như bay.

"Không phải do ta nặng mà là do ngươi yếu như sên ấy!"

Quả Quả an toàn nằm trên lưng Vô Tâm, nàng nghe Tiêu Sắt nói những lời xúc phạm đến nữ tử như thế, nàng liền phải quay mặt sang hướng Tiêu Sắt, vễnh mỏ lên đòi lại danh dự.

"Nói bừa??? Ta mà yếu??? Ai nói chứ?" Tiêu Sắt cũng không chịu thua, liền rống gân cổ lên cãi cọ với nàng.

"Thì ta mới vừa nói xong đó!" Quả Quả thảnh thơi trên lưng Vô Tâm, dư sức khẩu chiến với Tiêu Sắt. "Ngươi nhìn Vô Tâm xem, hắn có mệt xíu nào đâu? Hắn chạy như thể không có vác ta theo luôn vậy đó!"

"Không phí sức cãi với cô." Tiêu Sắt phất tay, nhân lúc nhìn về sau lưng, xác định khoảng cách an toàn với rết lông, hắn liền liếc Vô Tâm một cái.

Vô Tâm nghe Quả Quả nói lại nhận thêm cái liếc xéo của Tiêu Sắt, hắn chỉ biết cười méo mặt.

Quả Quả ngẩng đầu nhìn, thì thấy ba con rết lông đó đang kéo tới gần. Nàng hoảng hốt liên tiếp vỗ vào mông Vô Tâm, như cầm roi thúc vào mông ngựa. "Vô Tâm nhanh nhanh... Chạy nhanh lên đi, nó sắp đuổi kịp rồi!"

"Cô???" Vô Tâm bị sàm sỡ đột ngột liền giật mình xấu hổ đỏ mặt, thét lên.

"Ôi má ơi, nó tới kìa!" Quả Quả sắc mặt méo mó khó coi, nàng vội lấy hai tay che mắt lại không dám nhìn mấy con rết lông kia đuổi đến.

Ba con rết lông từ bên dưới cát đồng loạt nhảy cao lên giữa không trung, bắn ra vô số gai độc. Vô Tâm nhanh chóng ôm chắc Quả Quả trên lưng, uyển chuyển xoay người tránh về bên phải. Chân chạm vào mặt cát đã vụt chạy tiếp. Tiêu Sắt cũng phải nhảy về bên trái cho an toàn. Hắn lại xông xáo chạy đến.

"Phía trước hết đường rồi." Tiêu Sắt nhìn về trước mặt, chỉ thấy một khoảng trống lớn giữa hai cồn cát, chẳng khác gì vực thẳm, sâu không thấy đáy. Nhảy qua bờ bên kia thì lại không thể. Và khốn khổ hơn là, hoàn toàn không còn đường lưu thông nào khác.

"Hết đường???" Quả Quả nghe xong liền phải chóng hai tay lên bả vai Vô Tâm, nhóng người lên nhìn ra phía trước dò la. Nàng trong lúc bức bách lại không nghĩ ra được đối sách, liền ngẩn ngơ hỏi. "Hết đường thì phải làm sao???"

"Còn làm sao nữa? Nhảy đi!" Vô Tâm vác Quả Quả trên vai, chạy nhanh như tên bắn, hắn nghe nàng hỏi, liền cười khổ, nói.

Phía sau đang bị rết lông truy sát, không thể lùi. Phía trước lại là đường cùng. Nếu đã không thể lui thì phải tiến. Tiến vào cửa tử biết đâu sẽ tìm được cửa sinh. Thế là hắn vẫn chạy về phía đó, thản nhiên vác Quả Quả cùng nhảy xuống. Tiêu Sắt cũng lắc đầu, nhảy xuống theo.

Chương 22-6: Hồi 1. Tầng Thứ Tư: Đại Mạc Chết Chóc (6)

Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt cùng nhảy xuống hố sâu đó. Chưa rơi tự do được bao lâu, chân họ đã dừng lại trên một vật bí ẩn nào đó nên không còn rơi nữa. Tiêu Sắt phong thái nhẹ nhàng hạ xuống, hai tay đã ôm trước ngực từ khi nào. Vô Tâm khụy gối, đỡ Quả Quả từ trên vai hắn đứng xuống.

Ba người nhìn xuống chân một màu vàng sần sùi, Quả Quả ngước lên nhìn chung quanh, cũng chỉ một màu vàng chói cả mắt. Quả Quả không thích màu vàng, nhìn đâu cũng vàng, nàng thật chán ghét quá đi mất. Phải chi đây không phải là cát mà là vàng rồng bốn số 9 thì tốt biết mấy. Nàng tuyệt đối sẽ không nỡ ghét bỏ màu vàng thần thánh này.

"Chúng ta rơi xuống tới đáy rồi àh?" Quả Quả có chút nuối tiếc hỏi nhỏ.

"Không đúng lắm! Không thể nông như vậy!" Vô Tâm khẽ nghiêng đầu, nói ra sự nghi hoặc trong lòng.

"Ah, mặc kệ đi. Rơi xuống đâu cũng được miễn là thoát khỏi mấy con rết lông lá đó là tốt rồi." Quả Quả xua tay, vẻ mặt đầy phấn khởi.

"Chỉ e là không đơn giản như vậy!" Tiêu Sắt hai tay vẫn ôm trước ngực, mi mắt cong cong nhẹ hạ xuống, nhìn qua Quả Quả, sâu kín nói.

"Ta chỉ tiếc mấy cái chân thịt cua vừa thơm vừa ngon vừa ngọt đó..." Quả Quả ánh mắt tràn đầy tan thương tiếc nuối, miệng thì tựa như nước dãi đã sắp chảy ra đến nơi khi nhớ lại mấy miếng thịt cua kia.

"Háo sắc còn lại tham ăn? Ai chịu cho nổi!" Tiêu Sắt nhìn Quả Quả, không cần thiết phải nói ra vì gương mặt và ánh mắt hắn cũng đã phản ánh quá rõ ràng cái suy nghĩ này của hắn.

"Haiz... mệt chết ta rồi!" Quả Quả ngồi phịch xuống, hai chân xếp tròn, khuôn mặt liền trở nên mỏi mệt, kêu ca.

"Ở chỗ ta, ta chưa từng vận động nhiều thế này, cũng không biết mình có thể chạy nhanh như thế." Quả Quả dù mệt, nhưng miệng lại nói không ngớt, nàng cười cười ngầm tự hào vì phát hiện ra thêm một giới hạn mới về bản thân. "Cừ quá đi mất. Hai người cũng không tệ ah!"

"Cừ??? Cừ chỗ nào?? Cô chạy chậm như rùa. Thiếu một chút nữa đã thành cái xác khô rồi. Cừ cái nỗi gì?"

Tiêu Sắt liếc sang Quả Quả phong mang đang rất tự mãn. Hắn tốt tính, hắn biết giữa sa mạc khô cằn, Quả Quả sẽ cảm thấy nóng bức. Nên hắn thản nhiên dội một thau nước lạnh vào mặt Quả Quả cho nàng mát mẻ, dễ chịu hơn.

Vô Tâm nãy giờ vẫn luôn quan sát tình thế, không phát hiện có gì bất thường, nên hắn đã tự động hạ mức độ phòng ngự đang ở level max xuống một bậc. Vô Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh Quả Quả, hai tay chắp lại trước bụng, hai mắt nhắm nghiền lại, nghỉ ngơi một lát, sau khi vận động quá mức một lúc lâu.

Quả Quả tâm tình đang phiêu diêu cao cao trên mấy tầng mây. Nghe Tiêu Sắt phán cho một câu, liền từ nơi cao ấy, rơi đùng xuống âm mấy tấc đất. Tên Tiêu Sắt này hắn một ngày không chọt gậy bánh xe vài lần thì tối sẽ ngủ không được ngon giấc. Thôi kệ đi nàng không chấp nhất với mấy tên thích cà khịa như hắn.

"Ta mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một lát. Không thèm đếm xỉa đến ngươi." Quả Quả liền nhân cơ hội ngả đầu qua tựa vào vai Vô Tâm, kêu than một tiếng đầy nũng nịu như muốn được cưng chiều.

"Quả Quả, không được dựa dẫm!"

Vô Tâm bối rối, luống cuống tay chân, tư thế vẫn cố giữ nguyên nhưng cả người hắn bất giác gồng cứng lên. Hắn vội lên giọng nhắc nhở nàng nên nghiêm chỉnh trở lại.

"Không! Ta mệt đến nỗi không còn sức dậy nữa."

Quả Quả nhắm mắt, đầu tựa trên vai hắn khẽ lắc qua lắc lại, giọng nhừa nhựa tựa như không còn một chút hơi sức nào nữa. Nàng bất chợt trượt xuống, gối đầu lên đùi Vô Tâm, mắt vẫn nhắm lịm, hai tay đặt trên bụng, nằm thư giản thoải mái.

"Quả Quả, ngồi ngay ngắn lên!"

Vô Tâm hoảng hốt, hai má có chút đỏ, gấp gáp nghiêm giọng nhắc nhở lần hai. Nhưng dù là lần nào gọi tên nàng, cũng nghe ra được một chút ngọt ngào rất khó giải thích. Hắn cũng không có đẩy nàng ra. Nếu đã vậy, còn lâu Quả Quả mới chịu ngồi dậy.

"Ngươi không thấy ta quá đáng thương sao? Lòng từ bi của ngươi vứt ở nơi nào rồi? Mau nhặt về, cho ta tựa vào đi!" Quả Quả vẫn bất động nằm đó, vẻ mặt giống như vô cùng dễ chịu, miệng thì cứ nhôn nháo không dứt.

"Quả Quả!"
Vô Tâm bất lực gọi tên nàng. Hắn cũng hết cách với nàng. Nhưng nếu cứ để nàng gần gũi với hắn thế này mãi. Thì có lẽ nội tâm hắn sẽ mâu thuẫn, đấu tranh, giằng co với nhau đến nỗi khiến hắn tẩu hỏa nhập ma mất.

"Cô bảo hắn nhặt từ bi về, còn liêm sỉ của cô chạy đi đâu rồi? Sao không tìm về đi?" Tiêu Sắt trong mắt hằng lên những tia lửa đỏ, nhìn trừng trừng vào Quả Quả đang an nhàn nắm đó mà gằn giọng chất vấn.

Tiêu Sắt giận Quả Quả không biết giữ nữ tắc, lễ tiết, tôn nghiêm. Lại mặt dày, vô sỉ, chuyên đi giở trò ăn đậu phụ mỹ nam. Nếu là người khác, hắn còn đỡ tức, mà tên này lại là một tên hòa thượng??? Tiêu Sắt thật muốn mắng, mắng đến khi nào nàng tỉnh ra thì hắn mới chịu dừng lại. Mắt thấy nàng đi sai đường, hắn không thể không ra tay giúp đỡ. Giúp nàng cải tà quy chính, quay đầu đi đúng hướng. Nếu không hắn sẽ khó chịu trong lòng, như thể thấy chết không cứu.

"Không liên quan đến ngươi!"

Quả Quả bị Tiêu Sắt mắng mà miệng lại cười te tét, vì lúc này tâm cảnh nàng đang cực kỳ kích động, vui sướng tột cùng, nên mấy chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt này không đủ sức làm nàng tức giận được. Quả Quả nằm lăn qua lăn lại trên đùi Vô Tâm đầy thích thú.

Tiêu Sắt càng thêm tức tối. Hắn thật muốn chạy lại, lôi nàng dậy, nhéo hai má nàng kéo dãn ra để xem thử nó dày đến cỡ nào? Tại sao nàng lại có thể háo sắc đến mức đáng ghét thế kia?

"Hai người có thấy có gì đó không đúng không?" Vô Tâm tuy ngượng ngùng nhưng hắn vẫn kịp thời cảm nhận được điều bất thường.

"Chúng ta hình như đang càng lúc càng được nâng lên cao?" Tiêu Sắt liền quay lại cảnh giác.

"Chúng ta đang đứng trên cái gì ah?" Quả Quả vội mở mắt, bật ngồi dậy thật nhanh, ríu rít hỏi.

Vô Tâm và Tiêu Sắt lúc này cũng chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho Quả Quả. Vô Tâm liền đỡ Quả Quả cùng đứng dậy. Ba người ngắm ngầm quan sát cẩn thận chuyển biến trước mắt.

Cả ba cứ như vậy bị nâng lên. Mỗi lúc càng cao dần lên, gần bằng với mặt cát mà họ đã nhảy xuống ban nãy. Vật bên dưới vẫn đang dâng họ lên, tựa hồ nó đang chuyển động đứng dậy một cách chầm chậm. Còn họ có lẽ hiện đang đứng trên đỉnh đầu của nó.

Bọn họ được đẩy lên, một lúc đã cao hơn cả mặt cát khoảng 1 dặm. Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt ba người cheo leo đứng giữa không trung hoang vắng nơi đại mạc này, họ chợt cảm thấy lạnh trong lòng.

"Là một con bạch tuộc khổng lồ???"

Cả ba choáng ngợp, tròng mắt chấn động, khi phát hiện mấy cái tua dài, to lớn đang ngoeo nguẩy bên dưới. Một nửa thân hình con bạch tuộc màu vàng khổng lồ dài gần 2 km hiện ra trong tầm mắt họ."Hệ sinh thái của sa mạc này hình như có vấn đề rồi! Đáng lẽ trên sa mạc phải gặp những sinh vật đáng yêu như thằn lằn Oscar, cáo Popy, kền kền Buck hay linh cẩu Hachi! Bạch tuộc không phải chỉ nên ở đại dương thôi sao??? Leo lên sa mạc này làm cái khỉ gì chứ???" Quả Quả hai tay ôm đầu, nàng càng lúc càng bị đại mạc này làm cho điên đảo. Bao nhiêu cái tuyệt đối không thể xảy ra ở hiện thực (cua nhện, rết biển và cả bạch tuộc sống trên sa mạc), đều có thể xảy ra ở đây. Nàng một lúc thật muốn loạn thần trí, khổ sở biểu lộ.

"Nó có mười cái tua!" Vô Tâm nhìn sâu xuống bên dưới, sờ cằm nhẹ nói. "Bạch tuộc thường chỉ có tám cái thôi!"

"Mười cái tua??? Ta phải bình tĩnh lại! Chuyện lạ đã gặp qua không ít. Không có gì bất ngờ nữa! Ha. Ha. Ha!" Quả Quả có chút sửng sốt, một giây sau đó liền hai tay chóng hông, ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng tự trấn an mình.

Gặp một chuyện kỳ quái có thể không bất ngờ nhưng trong một thời gian ngắn, gặp phải nhiều chuyện cổ quái cùng xảy ra. Không bất ngờ cũng phải thành bất ngờ.

"Nhưng mà con bạch tuộc này, ăn chắc khoảng một năm mới hết. To quá đi mất!" Quả Quả khi hết ngạc nhiên, tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy mạnh mẽ, nàng cười hề hề, bất giác lấy tay chùi ngang miệng, đề phòng nước miếng chảy ra.

Ba cái tua bạch tuộc đột nhiên vung lên đến chỗ bọn họ. Một cái từ bên trái Quả Quả phóng tới. Một cái từ phía sau Tiêu Sắt lao đến. Một cái từ bên trái Vô Tâm cũng quơ ngang qua.

"Cẩn thận!"

Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt đồng thanh kinh hoàng hô một tiếng. Vô Tâm nhìn thấy hai cái tua đang tấn công đến Quả Quả và Tiêu Sắt. Còn Quả Quả nàng chỉ thấy Vô Tâm đang bị một cái tua kia nhắm tới. Tiêu Sắt thì phát hiện một cái tua sắp càng đến Quả Quả, Vô Tâm lại sắp bị một cái khác quấn lấy. Ba người bọn họ chỉ phát giác được người khác gặp nguy hiểm, còn bản thân mình thì lại không hề biết được chính mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Cùng lúc đó, con bạch tuộc khổng lồ đột nhiên nghiêng đầu, Vô Tâm bị mất thăng bằng ngã xuống. Quả Quả ở đối diện hắn vội giang tay phải ra bắt lấy tay phải hắn kéo lại. Nhưng thật không ngờ nàng không thể giữ được hắn, ngược lại còn bị Vô Tâm kéo xuống theo. Tiêu Sắt liền bước tới, hắn cũng đưa tay định nắm Quả Quả, cùng lúc sẽ giữ được hai người lại. Song, khi hai bàn tay của Tiêu Sắt và Quả Quả khẽ chạm nhau, Tiêu Sắt bất ngờ bị cái tua to lớn quấn chặt thân mình, kéo hắn về phía sau, lơ lửng giữa không gian. Quả Quả phía trước thì bị Vô Tâm kéo, cả hai cùng rơi xuống.

Tuy có thể rơi từ độ cao hơn 4 dặm xuống mặt cát, mà Quả Quả bỗng dưng lại trở nên hoan hỉ, tủm tỉm cười ranh mãnh, không hề sợ hãi. Bởi vì theo nàng tính toán, nếu cứ thuận theo lực kéo này ngã tới, sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ vô tình được hôn Vô Tâm, đúng như sự an bài mà lão thiên đã dày công sắp xếp cho nàng.

Vô Tâm vừa nhìn là biết trong đầu Quả Quả nghĩ gì. Nhưng hắn lúc này cũng thật khó xử. Nên làm thế nào đây? Để mặc Quả Quả hôn tới hay là tìm cách ngăn chuyện này lại? Hắn nửa muốn ngăn, nửa lại không. Hắn lại do dự khó quyết.

Quả Quả hí hửng trong lòng, nàng khẽ khép mắt lại, chu môi chúm chím, cứ thế ngã tới Vô Tâm. Nàng đinh ninh rằng, lần này ăn chắc rồi!

Vô Tâm trông thấy Quả Quả đang đến gần, chợt lúng túng hết cả lên. Hắn càng không biết phải làm gì bây giờ. Tiêu Sắt mặc dù bị trói lại, song mắt hắn vẫn không rời khỏi Quả Quả. Ngược lại càng chú tâm đến nữ quỷ này nhiều hơn. Khi thấy dáng vẻ háo sắc, chu môi muốn hôn Vô Tâm của Quả Quả, ánh mắt Tiêu Sắt chợt ngưng đọng, có lúc thì hừng hực lửa giận, chen đầy sự ghen tức, có lúc lại hiện hữu sự lo lắng, sợ hãi. Tất cả tạo nên một đôi mắt nâu nhiều xúc cảm hỗn tạp chỉ một thoáng lóe ra.

Tiêu Sắt hắn vừa tức nàng, tại sao là một nữ nhân lại có thể háo sắc như thế? Tại sao lại luôn muốn chiếm tiện nghi của tên hòa thượng đó? Hắn cảm nhận được nàng luôn đối với Vô Tâm có nhiều phần hảo cảm hơn hắn. Hắn có điểm nào không thể so được với tên hòa thượng tà môn này sao?

Hắn giận chính mình tại sao lại phải đi so đo với một tên hòa thượng? Tại sao lại phải tức giận vì Quả Quả? Tại sao lại không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân? Tại sao hắn lại không còn là chính hắn nữa? Một Tiêu Sắt lãnh đạm, từ tốn, tâm tĩnh như nước, cốt cách như tiên. Nhưng khi đứng trước nàng lại trở thành một tên phàm phu nóng tính, thích tranh luận, thích so đo, ghen tị, lòng dạ nhỏ nhen, hẹp hòi.

Hắn thật sự phát điên mất. Hắn cũng không thể trả lời được những câu hỏi từ trong thâm tâm hắn. Hắn thật sự rất lo lắng, rất sợ hãi. Mấy lần trước hắn có thể ngăn cản kịp thời. Còn lần này hắn đã bị trói giữ, muốn thoát còn khó hơn lên trời thì làm sao có thể cản trở nàng nữa? Nếu như ngay bây giờ Quả Quả thật sự hôn Vô Tâm thì bản thân hắn liền xảy ra chuyện gì? Tại sao trong lòng hắn luôn rạo rực không yên. Ngàn lần vạn lần cầu khẩn đừng để chuyện này xảy ra trước mắt hắn...

Không muốn nhìn thì có thể nhắm mắt lại, nhưng hắn không muốn nhắm. Ngược lại càng phải mở to mắt nhìn trân trân để tự mình xác định cho rõ.

Nhưng ông trời thật biết cách chơi đùa người khác. Khi Quả Quả đã đến rất gần Vô Tâm, đó cũng là lúc chiếc tua ở phía sau tung đến. Quấn qua eo nhỏ của nàng, giữ lại tại đó. Vô Tâm cũng bị một chiếc tua bắt lại, kéo dài khoảng cách của hai người ra. Quả Quả vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng vẫn cứ chu môi ra. Vô Tâm nhìn nàng, không khỏi bật cười một tiếng, ngược lại nghe ra một chút chua xót đầy luyến tiếc.

Cho nàng cơ hội để hi vọng rồi nhẫn tâm đoạt hết tất cả mọi thứ đi. Quả Quả cuối cùng cũng cảm thấy hình như không ổn cho lắm, nàng vừa mở một mắt trái lên lén nhìn, thì thấy Vô Tâm đã cách xa còn phá lên cười. Quả Quả từ vui mừng tột độ tựa như đang đứng trên đỉnh núi cao ngàn trượng. Liền tụt dốc không phanh, lao xuống vực thẳm sâu thêm vạn trượng. Quả Quả mặt đờ ra, lạnh hơn cả băng tuyết nghìn năm. Nàng nghiến nát răng nát lợi, hé ra một chút tức khí.

"Lão thiên! Còn trêu ta lần nữa, ta lập tức đốt nhà lão!"

"Đáng đời!" Tiêu Sắt bất giả từ sắc (biểu hiện không nể mặt mà chỉ trích người khác), liếc mắt đi nơi khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn tháo bỏ được tản đá đè nặng trong lòng. Giờ thì hắn có thể hô hấp bình thường trở lại, không còn cảm thấy ngạt thở như lúc nãy nữa.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước