BẠCH QUẢ CHI ĐỒNG NHÂN THIẾU NIÊN CA HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bạch quả chi đồng nhân thiếu niên ca hành - Chương 6 - Chương 10

Chương 4-1: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (1)

"Mọi người xem..." Quả Quả thích thú chỉ tay về hướng đông. "Thật đẹp ah!!!"

Cả ba dừng lại ngắm nhìn cảnh sắc lúc này. Mặt trời bắt đầu ló dạng, cả một vùng chân trời đỏ rực dần hiện ra, những ánh nắng rực rỡ chợt lộ rõ và soi đến nơi vách núi họ đang đứng. Tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Họ luyến tiếc muốn ngắm nhìn thêm một chút phong cảnh tuyệt mỹ này. Nhưng cuộc hành trình phía trước còn nhiều điều đang đợi họ. Là vui hay buồn, là an hay nguy phải cùng nhau bước tiếp mới có thể xác định được.

Vô Tâm quay đầu ngựa chạy tiếp, Lôi Vô Kiệt, Quả Quả và Tiêu Sắt đuổi theo sau.

Ngựa phi được một lát. Quả Quả ở phía sau chợt la to: "Vô Tâm dừng lại."

Vô Tâm nghe thấy tiếng Quả Quả vội thu dây cương, bắt ngựa dừng lại. Con ngựa đang chạy với tốc độ cao đột nhiên nhận được lệnh dừng lại liền hí vang, bật cả hai chân trước lên cao. Rồi mới dừng lại được. Phía sau Lôi Vô Kiệt, Quả Quả đã dừng ngựa. Tiêu Sắt cũng cho ngựa đi chậm lại, đến chỗ ba người họ hội tụ.

"Quả Quả tỷ, có chuyện gì vậy?" Lôi Vô Kiệt nhìn Quả Quả hỏi.

"Xuống ngựa." Quả Quả lười nói.

"Hả...???" Lôi Vô Kiệt không hiểu. Cả Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng không hiểu cô nương này định giở trò gì.

"Nhanh lên... ta bảo đệ xuống ngựa." Quả Quả lặp lại.

Lôi Vô Kiệt dù không hiểu nhưng cũng làm theo, liền xuống ngựa. Quả Quả sau đó cũng xuống ngựa. Thấy Quả Quả và Lôi Vô Kiệt đều xuống ngựa, Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng xuống theo.

"Cô định giở trò quỷ gì nữa?" Tiêu Sắt nhíu mày hỏi.

"Cho ta xin đi, các vị đại hiệp. Các người võ công cái thế, sức lực vô biên nên không biết đói là gì, ta có thể hiểu được. Nhưng ta đến đây đã hơn một ngày một đêm không có gì lót dạ rồi. Giờ thấy cây táo rừng này chỉ muốn hái ăn một trái cũng phải xin phép chư vị sao?" Quả Quả khổ sở vừa chỉ trái táo trên cây, thèm thuồng nuốt nước bọt vừa giảng giải.

"Cô không nói ta cũng quên mất đói là gì?" Cả bộ ba chợt nhớ ra, liền ôm ôm, xoa xoa bụng mình.

"Các người còn định ngăn cản ta nữa không?" Quả Quả nhìn thấy dáng vẻ này của họ thì không thể nhịn cười được, nói.

"Vô Kiệt đệ ở dưới này bắt lấy, để ta leo lên trển." Quả Quả mắt hướng về Lôi Vô Kiệt, lại chỉ tay lên mấy quả táo căng mọng kia, phát ra.

"Còn có thể leo cây, thật không ra dáng nữ nhân chút nào." Tiêu Sắt lắc đầu chê bai thẳng thừng, quay đi.

"Ta không phải nữ nhân, chẳng lẽ lại là nam nhân." Quả Quả đương nhiên không để yên cho Tiêu Sắt.

"Nữ nhân cũng được, nam nhân cũng cũng được. Ta đây không chấp. Bây giờ ta chỉ là một kẻ sắp chết vì đói thôi." Quả Quả xoa xoa cái bụng rỗng, quay lưng đi đến gốc cây táo.

Vô Tâm không nói, chỉ là bước tới cạnh gốc cây, hai mắt luôn dán chặt lên người Quả Quả không rời khi cô nương này nắm lấy cành cây, leo lên hết nhành này đến nhánh khác.

"Cẩn thận một chút, Quả Quả tỷ." Lôi Vô Kiệt nhìn theo nhắc nhỡ.

"Yên tâm đi. Hồi nhỏ ta hay leo hái trộm trái cây nhà hàng xóm, trước giờ chưa từng bị té." Quả Quả tâm đắc kể lại chiến tích năm xưa. Vô Tâm nghe thấy chợt vẽ lên nửa nụ cười thích thú. Tiêu Sắt nghe được chỉ biết lắc đầu.

"Vô Tâm, cho ngươi." Quả Quả vừa gọi vừa hái một quả táo tròn trĩnh, đỏ mọng thảy xuống cho hắn. Vô Tâm ở dưới nhanh chóng đón lấy.

"Tiêu Sắt, nhận lấy." Quả Quả đưa tay đến một trái ngon nữa, nhằm hướng Tiêu Sắt mà ném. Hắn vội bắt lấy.

Quả Quả lựa lựa từng trái táo ngon nhất trên cây, hái và ném xuống cho Lôi Vô Kiệt. "Vô Kiệt bên này... bên này..." Cứ mỗi lần "bên này" phát ra thì khổ thân Lôi Vô Kiệt phải chạy từ bên nọ sang bên kia để hứng lấy những trái táo rơi xuống. Khiến hắn muốn hoa cả mắt, chóng cả mặt.

Sau đó nàng còn lựa thêm những trái sắp chín để chuẩn bị lương thực cho mấy ngày kế tiếp không bị đói mốc meo cả bụng. Khi hái gần hết trái trên cây, Quả Quả định hái nốt một trái nữa thì phát hiện phía sau trái táo ấy là một con rắn to lớn màu sắc sặc sỡ đang quấn quanh cành cây, há to miệng nhìn mình đăm đăm. Quả Quả kinh hãi nói không nên lời: " Vôô... Kiệt... mau... ném... hết... chúng..."

"Hả???" Lôi Vô Kiệt bên dưới ngây ngốc. Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng chẳng hiểu chuyện gì khiến Quả Quả thay đổi đến chóng mặt như vậy.

"Có rắn... nhanh..." Quả Quả vừa sợ vừa lớn tiếng quát mắt lại đang chăm chú không rời kẻ địch kia, đề phòng nó vươn người tới tấn công. Ánh mắt hai bên nhìn nhau "thâm tình" đến xoẹt ra tia lửa.

Lôi Vô Kiệt nghe thế liền ném hết mấy quả táo trên áo. Vô Tâm nhanh chóng bắt hết chúng lại. Tiêu Sắt khi nghe "Có rắn" liền quay quắc lại, bước tới vài bước nhìn lên Quả Quả, trong mắt lộ rõ sự lo lắng.

Còn con rắn kia dừng như đã hết kiên nhẫn với kẻ thù trước mắt. Nó bắt đầu hành động. Nhanh như chớp, nó vươn cổ tới, tấn công Quả Quả. Trong mắt Quả Quả lúc này chỉ còn hiện lên hình ảnh con rắn to lớn đang tấn công tới trong gang tấc. Một khắc nàng liền buông tay, ngã người rơi tự do xuống và không quên an bài: "Đỡ lấy ta."Lại nói đến tên ngốc Lôi Vô Kiệt này, hắn sau khi ném hết mấy quả táo đi liền giơ hai tay ra, định đỡ lấy Quả Quả rơi xuống. Nào ngờ, khi hắn sắp đỡ được Quả Quả trên tay thì vô tình chân giẫm lên một hòn sỏi nhỏ, khiến hắn té sấp mặt xuống đất. Đúng lúc đó, Quả Quả cũng vừa tiếp người trên lưng hắn.

"Ah" Lôi Vô Kiệt bên dưới chịu một lực lớn trên lưng, không thể kiềm chế liền la lên một tiếng.

"Đau chết ta rồi." Quả Quả tuy không tiếp đất nhưng cũng đau ê ẫm cả sống lưng.

"Hai kẻ ngốc." Tiêu Sắt nhắm mắt thở dài không thể nhìn nổi hai kẻ trước mặt.

"Xưa nay chưa từng bại." Tiêu Sắt đại ý châm biếm rõ ràng.

"Cũng may không bị dập quả nào." Vô Tâm thản nhiên sờ sờ kiểm tra mấy trái táo trong vạt áo, miệng cười mãn nguyện.

"Được lắm tên tiểu hòa thượng vô lương tâm và tên lạnh lùng vô cảm kia." Quả Quả đứng lên, một tay xoa xoa lưng, một tay trỏ vào mặt Vô Tâm và Tiêu Sắt mà mắng.

"Ta vì các người mà bị té đau như vậy. Các người không tới đỡ hay hỏi han ta thì thôi đi. Còn đằng này, một kẻ chỉ lo mấy quả táo bị dập nát, một kẻ lại nhạo báng ta. Các người... các người làm ta tức chết mà..." Quả Quả tức tối, không thể nhịn được hai tên đáng ghét đó.

"Nếu dễ chết như vậy thì đó không phải là cô." Tiêu Sắt phong thái như sương, nhẹ nhàng nói ra, nhưng lại khiến người ta tức chết.

"Ngươi..." Quả Quả không biết hắn là đang khen hay đang chê bai mình, càng thêm ấm ức.

"Quả Quả tỷ không sao chứ?" Lôi Vô Kiệt được Vô Tâm đỡ đứng dậy, hắn bên cạnh Quả Quả chợt hỏi.

"Ta chết rồi." Quả Quả bực dọc trả lời.

"Chết rồi sao???" Lôi Vô Kiệt ngây ngô lặp lại. Làm cho Vô Tâm kế bên không nhịn được cười.

"Không phải có cô ấy đi theo, làm cho cuộc hành trình của chúng ta bớt tẻ nhạt hơn hay sao?" Vô Tâm đưa đến Tiêu Sắt ánh mắt hoan hỉ.

Tiêu Sắt quay lại nhìn Vô Tâm không đáp, trong ánh mắt trong trẻo, lãnh cảm không hề gợn một chút ý tứ nào. Là ngầm đồng ý hay bác bỏ. Thật không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Lương thực cũng có đủ rồi. Lên đường thôi." Tiêu Sắt kiến nghị.
"Vậy... thì đi thôi." Vô Tâm vui vẻ bồi thêm theo hắn.

Tiêu Sắt và Vô Tâm đi trước, Quả Quả, Lôi Vô Kiệt định bước đi nhưng chưa được nửa bước lại đau đến thấu xương. Cả hai liền đồng thanh: "Không được... không được... Ta không đi được. Lưng ta đau quá."

"Tiêu Sắt ngươi cõng cô ấy đi. Ta đỡ Lôi Vô Kiệt." Vô Tâm vừa đi đến cạnh Lôi Vô Kiệt vừa hướng mắt về Quả Quả lại bảo Tiêu Sắt.

"Cõng cô ta??? Ta từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng phải khom lưng trước bất kỳ ai. Ta không cõng." Tiêu Sắt đôi mày nặng trĩu, nhất định không đồng ý.

Quả Quả nghe thấy càng thêm tức giận tên keo kiệt kia. Hắn một chút nể mặt cũng không có, một chút nghĩa khí cũng không. Thương hoa tiếc ngọc lại càng không cần bàn tới. Quả Quả bức xúc cùng cực phán: "Ta tự biết mình dân đen không dám chạm vào thân thể cành vàng lá ngọc của Vương gia ngươi. Tự ta đi, có chết cũng không cần ngươi giúp."

"Vương gia???" Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm nghe thấy liền nhìn nhau thắc mắc.

"Là ta phóng đại." Quả Quả giúp hắn che dấu thân phận. Dù sao cũng là chính nàng lỡ lời nên phải tự mình chỉnh sửa.

Quả Quả nén đau cố bước tới. Nhưng càng nén càng cố lại càng đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bước qua được một bước, nàng lại nghỉ một chút. Tay không ngừng xoa dịu sống lưng. Bao nhiêu nỗi đau đã hằng lên trên gương mặt nàng khiến cho Vô Tâm xót xa trong dạ. Tay đang đỡ Lôi Vô Kiệt không biết đã xiết chặt từ khi nào. Làm cho kẻ vô tội như hắn phải hứng chịu. Chân mày của hắn chau lại vào nhau. Hắn nhìn đến Vô Tâm, như bảo hắn thả lỏng một chút, khiến Vô Tâm chợt nới lỏng tay. Rồi nhìn đến Quả Quả phía trước, Vô Tâm đỡ hắn bước theo bảo: "Tỷ! Đừng đi nữa."

"Ta không sao." Tiết ra một chút sức lực yếu ớt trả lời, Quả Quả lại bước thêm bước nữa. Dáng vẻ đau nhức lại hiện lên.

Tiêu Sắt nãy giờ nhìn Quả Quả như vậy, không hiểu sao hắn lại có cảm giác tim hắn như bị sợi dây vô hình quấn chặt đến mức không thở được. Bàn tay xiết chặt, hắn nhắm mắt thở dài rồi bước nhanh lên phía trước Quả Quả chắn nàng lại, khuỵ một chân xuống đất, quay đầu nhìn về Quả Quả bảo:

"Lên đây."

"Không dám." Quả Quả rõ giận không thèm nhìn hắn, xoay người về một hướng khác tránh hắn, nghiến răng mà đi.

Tiêu Sắt có một chút tức giận vì sự cứng đầu của tiểu cô nương này, hắn đứng phắt dậy, bước tới bế Quả Quả lên mang đi.

"Tiêu Sắt, ngươi làm gì? Không cần ngươi lo. Thả ta xuống. Ta có thể tự đi được." Hành động của Tiêu Sắt càng làm cho Quả Quả giận hơn. Nàng liên tục đánh vào người hắn, đẩy hắn ra.

Tiêu Sắt không để tâm cứ mặc cho nàng đánh, mặc cho nàng đẩy. Càng đẩy hắn càng xiết chặt tay hơn. Hắn nhìn xuống Quả Quả biểu lộ vẻ mặt không ưng ý. "Ta chịu thua cô. Đồ cố chấp."

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi cũng không có hứng thú nói chuyện với ngươi." Quả Quả nhắm mắt, chưng ra bộ mặt vẫn còn giận dỗi mà nghiêm túc nói.

"Còn giận?" Tiêu Sắt nhìn Quả Quả.

"Vạn lần không dám." Quả Quả phong thái như cũ.

"Cô xem, còn nói không giận? Đúng là đồ nhỏ mọn." Tiêu Sắt nhìn xuống thấy Quả Quả vẫn nhắm mắt, giọng rõ vẫn giận lẫy.

"Đỡ hơn đồ keo kiệt, bủn xỉn." Quả Quả mắt nhắm yên, mặt lại thác thức.

"Cũng không bằng đồ háo sắc." Tiêu Sắt chợt thấy máu trong người nóng lên một chút trước cô nương ngoan cố này. Nhưng phải cố nhịn xuống, tao nhã đáp lại.

"Vẫn phải chịu thua đồ lạnh lùng, vô cảm." Quả Quả vẫn ý chọc chết hắn.

"Không dám so đệ nhất ngông cuồng, liều mạng." Tiêu Sắt máu nóng đã sôi lên không ít, thật muốn quẳng tiểu cô nương đang ẵm trên tay này xuống đường, nhưng phải lịch thiệp với nữ nhân một chút.

"Dù sao cũng tốt hơn đồ không có nghĩa khí." Còn Quả Quả vẫn chưa có ý định buông tha hắn.

...

Hai người phía trước khẩu chiến khốc liệt suốt cả đường đi. Đúng kiểu tự vạch áo cho người xem lưng. Song, hai người ở phía sau lại thấy cứ như được phát cẩu lương, ghen ăn tức ở trong lòng một ít, dìu nhau đi tiếp.

Chương 4-2: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (2)

Họ đi về phía trước thì phát hiện một trà quán bỏ hoang với nhiều bàn ghế lộn xộn. Vô Tâm kéo những chiếc bàn lại gần nhau ghép thành hai chiếc giường. Tiêu Sắt bỏ Quả Quả nằm sấp xuống một trong hai chiếc giường, để hai tay ở hai bên và quay đầu sang một bên. Giờ đây cô nương cứng đầu cứng cổ này mới chịu mở lên đôi mắt đen trong trẻo, tinh nghịch. Cái còn lại thuộc về Lôi Vô Kiệt.

"Ta giúp hai người trị thương." Vô Tâm đứng vào khoảng trống giữa hai giường bệnh, không nóng không lạnh, nói ra.

Vô Tâm đặt lòng bàn tay xuống phần hông ở hai bên cột sống của Lôi Vô Kiệt. Bắt đầu nắn bóp từ phần dưới cùng của cột sống rồi từ từ lên phần trên. Hắn dùng hai lòng bàn tay ấn đủ mạnh cho đến khi nghe thấy tiếng "rắc" phát ra từ những khớp xương. Từ từ lặp lại thao tác trên đối với phần lưng trên của Lôi Vô Kiệt. Điệu bộ Vô Tâm rất thành thục. Quả Quả cười khen ngợi:

"Xem ra ngươi biết không ít y thuật. Gặp được đồng môn rồi. Hân hạnh."

"Đồng môn?" Vô Tâm nhấn mạnh.

"Ở hiện thực, ta là con nhà nòi đó. Gia đình ta đã mấy đời đều là bác sĩ Y học Cổ truyền. Nếu nói theo các người thì là mấy đời gia tộc ta đều hành y cứu người. Ta đương nhiên cũng học lỏm và tự nghiên cứu được không ít bí kíp. Không là đồng môn thì là gì?" Quả Quả vui vẻ khai ra cả gia phả.

"Là vậy." Vô Tâm đi đến bên giường Quả Quả, chỉ sẵn tiện đáp lời.

"Nhẹ tay một chút." Quả Quả vẻ mặt nài nỉ nhìn về Vô Tâm.

Vô Tâm không đáp chỉ thực hiện lại những động tác ấy trên lưng Quả Quả.

"Không hề đau nha. Ngược lại còn có chút thoải mái." Quả Quả mang đầu còn tưởng đau lắm, mặt mày nhăn nhó sẵn, đến khi phát hiện không đau liền trở nên thư giãn.

"Xong rồi. Nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi." Vô Tâm lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng căn dặn. Hắn có chút ngạc nhiên khi không nhận được hồi âm.

"Ngủ cả rồi." Tiêu Sắt tựa người vào vách nhà, nói ra.

"Vậy sao?" Vô Tâm bước tới đầu giường quan sát một chút.

"Ban nãy còn bảo ta nhẹ tay. Giờ lại ngủ ngon như vậy." Vô Tâm nhìn Quả Quả say ngủ, miệng bất giác vẽ nên một mùa xuân.

"Tốt rồi. Giờ có thể an tĩnh mà nghỉ ngơi một chút." Vô Tâm vẫn ý cười đi lại khoảng trống kế bên giường Lôi Vô Kiệt ngồi xuống thiền định.

Chiều xuống.

Quả Quả ngồi dậy vươn vai một cái, hít vào một hơi thật dài rồi thở ra nhẹ nhàng, gương mặt vô cùng vui vẻ, thoải mái, khẽ mở mắt, nhìn chung quanh. Thì phát hiện ba người bọn họ không có ở đây, chỉ có một quả táo bên cạnh. Quả Quả tóm lấy quả táo đỏ mọng, cắn một cái, bước xuống giường, đi ra trước cửa.

"Sao lại ra đây hết vậy?" Quả Quả thấy lạ, hỏi.

Nghe tiếng Quả Quả cả ba người họ chợt trở nên lúng túng, ngại ngùng và xấu hổ không dám quay lại nhìn Quả Quả mà tìm cách đứng xa nàng một chút. Nàng đến gần ai cũng bị người đó xa lánh, lãng tránh như bị kỳ thị.

"Các người trúng tà??? Sao lại né ta như né hung thần???" Quả Quả bực tức với thái độ của ba người kia.

"Quả Quả, tỷ thật sự không nhớ gì sao?" Lôi Vô Kiệt sửng sốt hỏi.

"Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra?" Quả Quả ngạc nhiên, tò mò hỏi.

"Lôi. Vô. Kiệt." Vô Tâm và Tiêu Sắt gầm lên.

"Các người giấu ta chuyện gì? Lôi Vô Kiệt nói mau." Quả Quả máu hiếu kỳ nổi lên, hâm dọa Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt bị dồn ép từ hai phía. Thật khó xử. Miệng thì: "Không... có... gì." Nhưng trong đầu lại đang nhớ về những chuyện đã xảy ra trước đó.

"Vô Tâm ngươi có ngửi thấy mùi rượu???" Tiêu Sắt hỉnh mũi, quay về hướng Vô Tâm hỏi.

"Có sao?" Vô Tâm cũng tập trung khứu giác một chút nhưng không phát hiện ra.

"Là ở chỗ bọn họ." Tiêu Sắt theo mùi rượu đi tới chỗ Quả Quả và Lôi Vô Kiệt đang nằm nghỉ.

"Lôi Vô Kiệt?" Vô Tâm nhớ ra, Lôi Vô Kiệt ở Trường cung từng uống qua rượu.

"Không phải hắn." Tiêu Sắt chắc nịch vì hắn vừa mới đi qua Lôi Vô Kiệt. Hoàn toàn không có.

"Bạch Quả?" Vô Tâm nhíu mày, hỏi.

"Chính là cô ta." Tiêu Sắt cúi đầu xuống gần mũi Quả Quả dò xét hơi thở. Nhẹ nhàng nói ra.

"Thu Lộ Bạch?" Tiêu Sắt có một chút nghi vấn. Vẫn giữ nguyên điệu bộ.

Nào ngờ Quả Quả chợt mở mắt, nhìn Tiêu Sắt, chớp chớp mắt lại cười ngốc nghếch, gọi: "Tiêu Sắt."

Tiêu Sắt giật mình vội thu người về. Nhưng đã bị Quả Quả hai tay ôm lấy cổ hắn khóa lại. Hắn không thể rời đi được nữa. Lúc này hắn đối mặt cận kề với Quả Quả, ngần ngại đến phát cáu la lên một tiếng: "Cô?" Thì phát hiện hai má nàng ửng đỏ, miệng luôn cười ngây ngốc, mắt nhìn hắn mơ màng, đờ đẫn, gọi tên hắn: "Tiêu Sắt."Hắn nhất thời ngẩn người nhìn biểu hiện nàng ta, miệng lẩm bẩm: "Say rượu???"

Chuyện hắn càng không thể ngờ tới là Quả Quả đột nhiên dùng lực kéo hắn xuống. Hắn bất ngờ không chống lại được, liền theo lực kéo mà tới, hôn lên môi Quả Quả. Thời khắc chạm vào môi nàng, hắn như lạc mất linh hồn, bất động, đồng tử mở rộng cực đại, tim hắn đập liên hồi, lồng ngực như muốn nổ tung. Một lát sau, hắn hoàn hồn, liền vớ tay nắm lấy cánh tay Lôi Vô Kiệt bên cạnh, xiết chặt. Khiến hắn đau điếng mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt nhảy khỏi giường, quay sang, Lôi Vô Kiệt liền nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Sắt hôn Quả Quả, tức giận xoay người đi, Lôi Vô Kiệt không quên mắng: "Hạ lưu."

Quả thật trước tình cảnh này, Tiêu Sắt rất dễ bị hiểu nhầm nhưng đâu ai ngờ rằng tiểu cô nương kia mới là người động thủ trước. Tiêu Sắt khổ sở, lắc lắc tay Lôi Vô Kiệt cầu cứu. Lôi Vô Kiệt lưỡng lự suy nghĩ, Tiêu Sắt nắm tay y kéo xuống như thúc dục. Lôi Vô Kiệt không đắn đo nữa liền một tay nắm lấy vai Tiêu Sắt kéo lên. Lôi Vô Kiệt phải dùng một lực không nhỏ để có thể giải thoát được cho Tiêu Sắt ra khỏi tình hình đó.

Sau khi rời khỏi Quả Quả, tình trạng bây giờ của Tiêu Sắt so với lúc bị hôn không khác gì mấy. Tiêu Sắt như chết đứng, chân cắm rễ sâu xuống đất, nhãn quang căng thẳng cực độ, tay chạm nhẹ lên môi, tim vẫn đập nhanh như cũ, mặt lại đỏ bừng bừng lên. Trong đầu hắn lúc này có rất nhiều dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy tới, chạy lui không ngừng:

"Sự trong sạch của ta bị nữ nhân say rượu này cướp đi. Sau này ta làm sao mà sống?"

"Nụ hôn đầu của ta, bị cô ta cướp mất. Nói ra sẽ làm cho người ta chết cười."

"Ta lại bị một nữ nhân cưỡng hôn. Chuyện này đồn đại trong ngoài, ta biết cất mặt vào đâu?"

"Cô ta..."

"Tức chết... mà..."

...

Vô Tâm khi nhìn thấy Quả Quả chủ động hôn Tiêu Sắt, vội nhắm mắt thiền định, cố ngăn những cảm xúc không đáng có. Nhưng đâu dễ dàng như vậy. Càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều. Hình ảnh Tiêu Sắt và Quả Quả hôn nhau hiện về trong đầu không thể xóa nhòa. Hắn không thể kìm chế được sự tức giận trong lòng. Lửa giận bốc lên ngun ngút. Bây giờ dù có đổ cả Đông Hải vào hắn cũng không khiến hắn hạ hỏa.

Nói đến Lôi Vô Kiệt sau khi giúp Tiêu Sắt thoát nạn thì chính mình lại rơi vào kiếp nạn tương tự. Quả Quả choàng ngồi dậy, một tay chợt nắm lấy cổ tay Lôi Vô Kiệt, tay còn lại đè bả vai hắn xuống giường của hắn. Lôi Vô Kiệt một phen hú vía. Quả Quả chu môi lại định cưỡng hôn Lôi Vô Kiệt. Nhưng Lôi Vô Kiệt nhanh hơn nàng một bước liền lấy hai tay chắn ở hai vai nàng, kiên quyết không để Quả Quả tiến lại gần mình. Lôi Vô Kiệt kinh hãi vừa né qua né lại mỗi khi Quả Quả muốn hôn bên này, hôn chỗ nọ: "Quả... Quả t..ỷ, tỷ... làm sao... vậy???

"Say rượu." Vô Tâm vẫn nhắm mắt nói ra. Xem như là cho khí tức thoát ra.

"Say rượu áh???" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc.

"Vô Tâm mau giúp ta." Lôi Vô Kiệt khẩn khoải cầu xin.

"Ngươi tự mình lo liệu." Vô Tâm khẽ nhíu mày không màng.

"Tiêu Sắt." Lôi Vô Kiệt đành phải nhờ đến Tiêu Sắt. Nhưng Tiêu Sắt đã hồn siêu phách lạc, còn hơi sức đâu mà để tâm.

Lôi Vô Kiệt thống khổ, mặt mày nhăn nhó khó coi. Sau đó hắn chợt dùng lực vừa đủ đẩy Quả Quả ra khỏi để hắn nhanh chóng thoát ra mà không làm nàng bị bất kỳ thương tổn nào. Hắn thoát ra khỏi Quả Quả liền chạy đến một nơi an toan đừng xa Quả Quả một chút.

Quả Quả bị vụt mất mục tiêu liền đưa mắt tìm kiếm.

"Lôi Vô Kiệt, đệ đứng lại đó." Quả Quả chỉ tay vào mặt Lôi Vô Kiệt gắt. Rồi ngã nghiêng đuổi đến chỗ Lôi Vô Kiệt.Lôi Vô Kiệt vội chạy đến chỗ khác, vừa chạy vừa chấp tay, "Quả Quả... tỷ...tha cho... đệ..."

Quả Quả đuổi theo, "Đứng lại."

"Quả Quả tỷ, cẩn thận một chút." Lôi Vô Kiệt chạy vòng vòng nhiều lần quanh hai chiếc giường ghép. Vừa chạy vừa nhìn lại Quả Quả đuổi theo ở phía sau vừa lo lắng Quả Quả sẽ ngã.

"Đệ mau đứng lại đó." Quả Quả giọng say xỉn, quát.

"Quả Quả tỷ, đệ không thể nghe tỷ lần này." Giọng Lôi Vô Kiệt hiện rõ sự sợ sệt.

Quả Quả và Lôi Vô Kiệt rượt đuổi nhau một hồi thấm mệt lại nghỉ một chút rồi đuổi tiếp. Lần này Lôi Vô Kiệt chạy vòng qua phía sau Vô Tâm, khiến Vô Tâm lâm vào khốn đốn. Quả Quả phát hiện Vô Tâm đang ngồi thiền trên sàn. Mục tiêu liền thay đổi, nàng đột ngột dừng lại. Lần này là Vô Tâm hòa thượng yêu nghiệt.

"Vô Tâm, ngươi đang làm gì?" Quả Quả ngồi xuống đối diện, nghé sát mặt Vô Tâm hỏi.

"Tỉnh rồi?" Vô Tâm mở mắt.

"Vẫn chưa." Quả Quả cười tà.

Vô Tâm nhãn quang chói sáng nhưng đã trễ một chút. Quả Quả ngay lập tức hôn lên trán Vô Tâm. Vô Tâm bị hôn liền hóa đá, bất động như Tiêu Sắt, tim hắn một thoáng như ngừng đập. Quả Quả thừa cơ hôn đến hai bên má hắn hằng lên hai màu son hồng Honey Berry. Khiến hắn cả người nóng lên, đỏ như hòn lửa. Không phải hắn nóng lên vì giận mà là vì ngượng ngùng, xấu hổ. Sau đó Quả Quả định hôn đến môi hắn. Thời khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, đôi mắt Quả Quả đột nhiên trở nên mệt mỏi, rồi từ từ khép lại, nàng ngất xuống sàn bất động. Chỉ thấy Vô Tâm hai ngón tay đưa về phía trước, tay vẫn còn run rẩy một chút. Thì ra lúc nguy cấp đó, hắn đã kịp thời điểm huyệt ngăn cản, làm cho Quả Quả ngất đi. Cả ba thở ra nhẹ nhõm, giờ thì đã hoàn toàn thoát khỏi đại kiếp kinh hoàng này. Nữ nhân say rượu thật đáng sợ...

Hồi sau, cả ba mới hồi phục lại phong thái như lúc đầu. Lôi Vô Kiệt bế Quả Quả đặt nàng nằm lên giường hắn nghỉ ngơi. Vô Tâm vội dùng tay áo lau lau hai má.

"Thật kinh hãi..." Tiêu Sắt nhìn về Quả Quả đang say ngủ, cảm thán.

"Cô ta uống rượu khi nào sao ta không phát hiện ra?" Tiêu Sắt nghĩ ngợi.

"Lúc... lúc ra khỏi địa lao. Tỷ ấy bảo ngươi mang hai vò rượu ra. Một vò dùng để đốt. Còn nửa vò ta thấy tỷ ấy ở phía sau vừa lén uống vừa nói: "Nghe đồn rượu này đắc lắm. Không uống thử thì đúng là phí phạm ah." Rồi một hơi uống hết nửa vò ấy." Lôi Vô Kiệt kể lại.

"Sao đến bây giờ mới say?" Tiêu Sắt khó hiểu.

"Là say chậm." Vô Tâm lên tiếng.

"Có thể loại đó nữa sao?" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc.

"Thật không thể hiểu nổi cô ta là loại người gì." Tiêu Sắt bó tay.

"Ta đã từng nghe qua các hình thức say của nữ nhân. Nhưng chưa từng thấy loại nào say rượu lại đi cưỡng hôn nam nhân như cô ta." Tiêu Sắt vẫn còn ấm ức.

"Sau này tuyệt đối không để cô ta chạm đến rượu." Tiêu Sắt nghiêm túc đề nghị.

"Ít nhất là khi còn đi chung với chúng ta." Vô Tâm đứng lên, đi đến đứng cạnh Tiêu Sắt nghiêm chỉnh tiếp lời.

"Được." Lôi Vô Kiệt cũng đi đến bên kia đứng cạnh Tiêu Sắt. Ba người họ được một lần đồng lòng như vậy.

Lôi Vô Kiệt rùng mình một cái, lắc lắc đầu không dám nghĩ tới chuyện đó nữa.

"Lôi Vô Kiệt, đệ thật sự không chịu hé môi." Quả Quả không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong người mình mà gạ hỏi.

"Được, đệ hãy "sống để bụng, chết mang theo", đừng để ta phát hiện, nếu không đệ sẽ biết tay ta." Quả Quả một mực hâm dọa.

Nhưng Lôi Vô Kiệt nửa chữ cũng không nói. Thật, cả ba người họ chỉ có thể "sống để bụng, chết mang theo" chuyện xảy ra lúc đó.

Quả Quả chỉ còn cách trút giận vào trái táo trên tay, liên tục cắn từng miếng lớn rồi nhai nghiến ngấu. Ba kẻ kia len lén nhìn trộm, khi nhìn đến môi Quả Quả lại bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi nơi khác, giấu đi cảm xúc trong họ.

"Các người xem." Quả Quả đang xơi táo, chợt nhìn lên rồi trỏ tay lên trời, chạy đến chỗ ba người họ, la lớn.

"Mưa sao băng??? Chỉ mới hoàng hôn đã có nhiều mưa sao băng như vậy??? Thật lạ nha." Quả Quả gãi đầu khó hiểu. Khi thấy hàng vạn vệt trắng trên bầu trời ráng vàng, bay xẹt đến chỗ họ, trông rất giống mưa sao băng.

"Không phải mưa sao băng." Tiêu Sắt sửng sốt, vẻ lo lắng đã hiện lên trên gương mặt y.

"Vạn Ảnh Độc Băng Châm." Vô Tâm và Tiêu Sắt đồng thanh hô to.

Chương 5-1: Trúng Độc (1)

Vô Tâm lập tức chắp tay. Một chiếc chuông lớn màu vàng xuất hiện bao trùm lấy họ.

"Băng châm có độc. Mọi người cẩn thận." Vô Tâm sắc mặt thận trọng nhắc nhỡ.

"Bách Cửu Ảnh Cơ?" Tiêu Sắt chợt nói ra một cái tên. Giọng điệu có chút kiên dè.

"Ta có nghe nói qua... là cái gì... mà..." Lôi Vô Kiệt nhớ man máng, gãi đầu.

"Độc Thần Cơ. Thiên hạ mỹ nhân đệ nhất dùng độc." Tiêu Sắt tiếp lời.

"Đúng đúng..." Lôi Vô Kiệt mừng rỡ khi được Tiêu Sắt nhắc bài.

"Dùng độc?" Quả Quả lẩm bẩm một mình.

Hàng vạn băng châm độc kia cứ lũ lượt kéo đến liên tục công kích mãnh liệt vào chiếc chuông bảo vệ của Vô Tâm không ngừng. Ngày càng có sức lực công phá mạnh hơn. Vô Tâm đã chịu như vậy hơn một canh giờ, cũng đã thấm mệt một chút, mồ hôi trên trán tươm ra.

"Vô Tâm, ngươi còn có thể chịu được bao lâu?" Quả Quả nhìn Vô Tâm mồ hôi đổ xuống, lo lắng hỏi.

"Chịu được bao nhiêu, hay bấy nhiêu." Vô Tâm lãnh đạm một chút.

"Cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Nếu như hắn nội lực tổn thương. Chúng ta bốn người đã hai người không biết võ công, một người lại bị thương. Làm sao đấu lại bà cô đó." Quả Quả đi tới đi lui, vừa chau mày nghĩ ngợi vừa cắn móng tay, nói.

"Cô ta không những dùng độc giỏi nhất thiên hạ mà võ công cũng thuộc dạng cao thủ khó lường. Cảnh giới đã đạt Tiêu Diêu tam bậc. Đối đầu trực diện không phải là tự tìm đường chết?" Tiêu Sắt nhìn về Quả Quả có chút không đồng tình.

"Đứng trong đây cũng chết. Mà sáp lá cà cũng chết. Ta thà chết oanh oanh liệt liệt còn hơn. Chúng ta hai người biết võ công đấu với một mình bà ta không lẽ không gây được cho bà ta một chút tổn thương nào?" Máu liều của Quả Quả lại nổi lên.

"Quả Quả tỷ nói rất đúng. Ta không muốn Vô Tâm vì chúng ta trọng thương. Vô Tâm ngươi mở cái lồng này ra, ta cùng ngươi chiến với bà ta." Lôi Vô Kiệt đồng quan điểm với Quả Quả.

"Đúng là hai kẻ ngông cuồng liều mạng." Tiêu Sắt cảm thán.

"Là do ngươi nhát gan." Quả Quả ánh mắt đưa đến Tiêu Sắt có chút chán ghét.

"Cô?" Tiêu Sắt nghe được những lời này không khỏi tức giận.

"Hôm nay có chết thì cùng chết." Lôi Vô Kiệt lớn tiếng.

"Ta biết chắc hôm nay chúng ta sẽ không chết được." Quả Quả quả quyết.

Vô Tâm dùng lực một cái, chỉ thấy một hoàng quang phát ra cực mạnh, đẩy lùi tất cả băng châm độc đang bay đến, khiến chúng gãy làm hai rơi hết xuống đất. Cùng lúc đó, một nhân ảnh xa xa, chớp nhoáng đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Ân oán năm xưa, một lần tính rõ." Chân vừa tiếp đất, nữ nhân hồng y chói ló, tay cầm hai chiếc quạt đen đã cất tiếng. Dứt lời, hồng y dùng quạt lao tới. Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt cũng lao đến tiếp chiêu. Chỉ thấy Bách Cửu Ảnh Cơ, hai tay cầm quạt tiếp hai người cùng một lúc nhưng lại có chút thư thả trên gương mặt. Dùng quạt làm vũ khí, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng uy lực phát ra không thể xem thường.

"Vô Tâm, Vô Kiệt cẩn thận." Quả Quả bên đây vừa cùng Tiêu Sắt xem ba người kia giao chiến ác liệt vừa không quên nhắc nhỡ.

Vô Tâm dùng quyền đánh tới, bà ta nhẹ nhàng dùng quạt cản lại, dụng lực một chút đã khiến Vô Tâm phải thu quyền lại. Bách Cửu một tay đưa đến những nan quạt bằng sắt, nhọn có tẩm độc nhằm đến yết hầu Vô Tâm mà tới, Vô Tâm ngay tức khắc liền thu người, né xuống phía dưới quạt. Chiếc quạt chỉ cách chóp mũi hắn một cự li cực nhỏ, tựa hồ như gần chạm đến nhau. Hắn dùng hai tay chống đỡ bên một lực bên dưới cổ tay bà ta. Vô Tâm định một lực hất lên nào ngờ Bách Cửu liền quay một góc, lực kéo quạt về không nhỏ nhầm vết thương trên vai Vô Tâm nhưng hắn kịp thời tránh sang một bên, đồng thời dùng lực đánh vào cổ tay bà ta khiến bà ta khép quạt lại. Rồi tấn công tới, bà ta hết khép lại mở quạt đánh tới một chiêu, Vô Tâm tức khắc đỡ một đòn. Tốc độ đánh nhau càng lúc càng nhanh, đến hoa cả mắt. Bà ta liên tục tung chiêu, Vô Tâm vừa phòng vừa thủ kịp thời.Lại nói đến Lôi Vô Kiệt, dùng Vô Phương quyền tấn công. Bách Cửu thật chẳng xem Vô Phương quyền của Lôi Vô Kiệt ra gì, nhẹ nhàng mở quạt đón lấy đường quyền rồi hất quạt phân tán đường quyền đi theo một hướng khác. Dùng quyền không được, Lôi Vô Kiệt lại dùng cước. Khả năng ra cước nhanh không tưởng, tuy nhiên vẫn không làm khó được Bách Cửu. Đúng là đẳng cách Tiêu Diêu. Bà ta dùng chân đối chân với Lôi Vô Kiệt, bất phân thắng bại.

"Bách Cửu hình như vẫn chưa dốc toàn lực." Tiêu Sắt bên đây vừa long tay vào áo quan sát vừa thản nhiên bình luận.

"Ngươi là muốn bà ta đánh chết hai người họ." Quả Quả bước tới xỉa xói.

"Ta không muốn cãi với cô." Tiêu Sắt không buồn tiếp chuyện với nữ nhân bên cạnh, lúc nào lời nói cũng "sắc hơn cả móc câu".

Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt đưa mắt nhìn nhau, ngầm ý liên thủ tấn công. Vô Tâm bay lên ra đòn phía trên dùng chân liên tục đánh xuống, Lôi Vô Kiệt phía dưới, hết quyền lại cước, dụng lực cao mà tấn công. Rồi lại đổi ngược. Cả hai liên thủ cùng tấn công bên trên, cùng đánh ở dưới, cùng đánh tẻ ra hai bên. Bách Cửu trên đánh Vô Tâm, dưới đề phòng Lôi Vô Kiệt. Lại tấn công đến Lôi Vô Kiệt bên trên, dưới lại không buông tha Vô Tâm.

Sau một hồi giao chiến không mệt mỏi, Bách Cửu dường như hết kiên nhẫn liền một cước đánh hạ Lôi Vô Kiệt ngã nhào ra đất. Lực không nhỏ, khiến hắn lộn mấy vòng mới ngừng được. Còn lại Vô Tâm, mỗi đòn Bách Cửu đánh ra như muốn lấy mạng hắn. Bà ta dùng quạt hất một cái đã phóng ra những độc châm đến Vô Tâm.

"Vô Tâm, cẩn thận." Quả Quả không khỏi lo lắng, thấp thỏm khi thấy những chiêu chí mạng mà Bách Cửu đánh ra. Tiêu Sắt cũng không hơn là mấy, giờ hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng có chút hồi hộp.

Vô Tâm phát giác liền xoay người vài vòng né tránh. Những độc châm kia được phóng ra liền theo lực mà tới ghim sâu vào vách nhà gỗ.

"Tiêu Sắt." Chỉ thấy Quả Quả chợt chạy đến chỗ Tiêu Sắt, ôm lấy hắn, xoay người. Cả hai ngã nhào xuống đất. Quả Quả nằm trên người Tiêu Sắt, cả hai kinh hãi khi phát hiện một băng độc châm chỉ cách đầu Tiêu Sắt trong gang tấc.

"May mà ta phát hiện kịp." Quả Quả cúi đầu xuống, thở ra nhẹ nhỏm.

"Đa tạ." Tiêu Sắt ngã đầu xuống đất, nhỏ giọng.

"Hả. Ngươi nói gì?" Quả Quả không nghe rõ, hỏi lại.

"Không có gì." Tiêu Sắt lập tức phủ nhận.
"Nhưng ta đã nghe thấy rồi." Quả Quả tinh ranh, trêu chọc Tiêu Sắt.

"Vậy sao còn hỏi lại?" Tiêu Sắt xấu hổ cáu một chút.

"Tại ta nhất thời không tin tưởng vào tai mình." Quả Quả cười hí hửng.

"Lắm lời. Còn không mau đứng dậy." Tiêu Sắt gắt. Quả Quả vội đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi lại đưa mắt nhìn về Vô Tâm đang giao chiến phía trước.

Bách Cửu quay quạt trong tay, nhằm yết hầu Vô Tâm mà tới, lực xoay mạnh mẽ tạo thành một vòng tròn có lưỡi sắt nhọn như máy chém đưa đến cổ họng Vô Tâm, hắn liền vận công lui về phía sau. Hắn nếu không nhanh một chút đã có thể đầu rơi xuống đất trong tức khắc.

"Vô Tâm, cẩn thận một chút." Quả Quả thét lên.

"Ta đến giúp ngươi." Lôi Vô Kiệt liền phóng người tới. Nhưng Bách Cửu không cho hắn ta cơ hội đó, băng châm độc một lần nữa phóng ra. Lôi Vô Kiệt vừa phóng người tới đã gặp phải châm độc, hắn mở to mắt, há hốc miệng nhất thời không tìm được đối sách.

"Đúng rồi, Lôi Vô Kiệt dùng Phích Lịch quả của đệ..." Ngay thời khắc nguy hiểm Quả Quả chợt nhớ ra, lớn tiếng nhắc nhỡ Lôi Vô Kiệt khiến hắn nhớ ra. Hắn trong tay liền ném ra Phích Lịch quả. Hỏa dược lao tới, cùng băng châm độc đối đầu. Hỏa dược nổ tung, băng châm cũng tan chảy mất. Nhưng... vẫn còn sót lại một băng châm độc, nhầm thẳng tới Quả Quả, vì hỏa dược nổ tung nên khói lên mù mịt khiến cả nàng và Tiêu Sắt khó mà quan sát hiện trường.

"Quả Quả tỷ..." Lôi Vô Kiệt chuyển hướng lao tới đẩy Quả Quả một cái.

Một giọt máu nhỏ xuống.

Vô Tâm nghe Lôi Vô Kiệt gọi tên Quả Quả mà mất tập trung, liếc nhìn xuống dưới một chút. Bị Bách Cửu phát hiện, bà ta liền phóng hai chiếc quạt tới Vô Tâm. Hắn kịp thời tập trung lại, phát hiện bị tập kích liền ứng phó. Hai chiếc quạt xoay tròn từ hai hướng bay tới, đan vào nhau. Rồi lại tách nhau ra tấn công phần bụng Vô Tâm. Hắn lộn người xuống né tránh. Hai chiếc quạt cứ xoay vòng mà đuổi theo không buông tha hắn.

Hồng y nghiêng ngửa, Lôi Vô Kiệt liền mất hết sức lực. Đứng không vững, loạng choạng ngã xuống. Còn không quên hỏi Quả Quả: "Tỷ... tỷ... không.. sao... chứ?"

Quả Quả bò tới bên hắn, đỡ lấy đầu hắn tựa vào vai mình, gương mặt lo lắng vội trả lời: "Không sao. Ta không sao. Đệ sao vậy?"

Tiêu Sắt đến bên cạnh đỡ hắn, muốn mắng nhưng lại không nỡ mắng hắn. Quả Quả nhìn từ trên xuống dưới người hắn kiểm tra thì phát hiện một vết thương cắt ngang cánh tay hắn đã chuyển sang màu đen.

Vô Tâm nhanh chân phi lên bỏ trốn khỏi thứ vũ khí kinh người ấy, Bách Cửu đương nhiên không cho hắn cơ hội đó. Bà ta bay lên chắn lại Vô Tâm, ra chiêu đánh tới. Hắn vừa phải đỡ quyền lại phải né quạt, tốc độ thật kinh người. Hắn nhào lộn trên không mấy lần đồng thời dùng hai chân đá hai chiếc quạt xuyên vào thân cây. Nhưng để lộ sơ hở, Bách Cửu đã dùng cước, đánh ngã Vô Tâm xuống đất.

"Hồi." Bách Cửu hô một tiếng, hai chiếc quạt liền quay về tay chủ cũ. Bà ta vừa nhận quạt, Vô Tâm cũng vừa kịp thời lao đến.

"Đệ trúng độc rồi. Sao đệ ngốc như vậy. Đỡ giúp ta làm gì cơ chứ." Quả Quả đau lòng mà phát cáu.

"Khô..n..g...s..a..o... t..h.ì...tố..t." Lôi Vô Kiệt dù trúng độc như vậy khi nghe Quả Quả nói không sao, hắn vẫn ngượng lên cười nhẹ một cái rồi mệt mỏi từ từ ngất đi.

Quả Quả đau lòng, đôi mắt ngấn lệ nhưng nàng cố ngửa mặt lên trời mà nuốt nước mắt xuống. Nàng ngay lập tức thái độ thay đổi, trầm mặc nghiêm túc lạ thường, mạnh mẽ xé áo hắn, nhắm trên vết thương, dùng vải xiết chặt cánh tay hắn lại, cố để không cho độc phát tán vào cơ thể. Nàng lấy khăn tay ra, cẩn thận lao sạch đi vết máu đen kia cho hắn. Tiêu Sắt lúc này thật không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là Quả Quả xảo biện, tinh ranh, ngạn mạn, ngông cuồng thường ngày hay sao?

Khi nghe Lôi Vô Kiệt trúng độc, Vô Tâm vội dốc toàn lực đánh một chưởng thật mạnh. Bách Cơ ngăn cản. Hai luồng chân khí gặp nhau, nổ tung làm hai người né về hai phía khác nhau, nhưng nếu so về nội lực, Vô Tâm đương nhiên không thể bằng Bách Cửu, chân tiếp đất do lực quá mạnh mà phải lui về phía sau mấy bước mới định lại được, còn bà ta có hơi dửng dưng một chút, một bước lùi về liền đứng vững. Vô Tâm tuy vẫn còn phòng thủ nhưng lo lắng quay về phía sau nhìn Lôi Vô Kiệt. Bách Cửu cũng không đánh nữa. Liền bay đi chỉ để lại lời nhắn vang dội:

"Muốn thuốc giải, giờ Tý đêm nay, mạng đổi mạng."

Chương 5-2: Trúng Độc (2)

Tiêu Sắt chợt xốc Lôi Vô Kiệt lên vác hắn vào nhà để hắn nằm xuống giường nghỉ. Vô Tâm điểm các huyệt vị trên cánh tay, phong bế kinh mạch cho hắn. Quả Quả gương mặt cực kỳ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nàng cố không để lộ ra bất cứ cảm xúc lo lắng hay cả giận nào. Nhẹ nhàng tháo sợi dây ra. Quả Quả đặt tay lên cổ tay trái, nhắm mắt tập trung bắt mạch cho hắn. Rồi lại mở mắt hắn lên, quan sát thì thấy đồng tử lúc co lúc giãn bất thường. Nàng lại quan sát tỉ mỉ tổng thể trên người hắn.

"Độc của Bách Cửu là loại độc nhất thiên hạ. Xưa nay chưa từng có người thứ hai giải được." Tiêu Sắt nhíu mày than. Khi nhìn thấy Lôi Vô Kiệt vã mồ hôi ướt cả mặt mũi, hắn run bần bật mặc dù cả người nóng hơn lửa đốt, môi hắn cũng nhợt nhạt đi nhiều. Xung quanh vết thương cứ lúc xanh lúc lại trắng rồi chuyển sang đen, màu đổi liên tục.

"Lôi Vô Kiệt lần này e là..." Tiêu Sắt khẽ nhắm mắt, lắc đầu.

"Đệ ấy sẽ không chết." Quả Quả chắc như đinh đóng cột nói.

"Ta sẽ không để đệ ấy chết. Nếu có chết thì người chết đó, chính là Bách Cơ kia." Quả Quả gằng giọng, trong mắt hiện lên một tia sát khí kinh người.

Vô Tâm và Tiêu Sắt thoáng choáng ngợp, trước thái độ này của Quả Quả. Làm cho hai người bọn họ có chút lành lạnh ở sống lưng.

"Cô giải được?" Tiêu Sắt hiếu kỳ hỏi.

"Không thể. Ở đây không có những dược liệu ta cần. Nhưng ta có cách làm giảm độc tính." Quả Quả nghiêm chỉnh trả lời, lúc này thật không thể tìm ra một chút nghịch ngợm, một chút bướng bỉnh, một chút giảo hoạt nào nữa.

Quả Quả cứ như hoàn toàn biến thành một người khác. Khiến cho Vô Tâm và Tiêu Sắt cảm thấy không quen lắm. Quả Quả cắn móng tay, đi tới đi lui, suy ngẫm.

"Hàn Nhi Cốt Hỏa Thầu, Thượng Sơn Tiên Diệp, Dương Sa Xuân Thảo, Vân Mộc Cổ Tạp Hương... Tây Vực này, sao cái gì cũng không có." Quả Quả tức giận, đấm mạnh vào tay.

"Hay là để ta dùng chân khí giúp hắn ép độc ra." Vô Tâm đưa ra chủ kiến.

"Không được." Quả Quả và Tiêu Sắt kịch liệt phản đối.

"Độc này, nếu ngươi dùng chân khí ép ra, ngược lại càng làm nó xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn nhanh hơn, khiến hắn chết nhanh hơn." Quả Quả giải thích.

"Còn nữa độc tố sẽ theo ngược chân khí xâm nhập vào người ngươi. Đến cả ngươi cũng trúng độc mà chết." Tiêu Sắt nhìn về Vô Tâm, thâm sâu nói.

"Nếu không có Hàn Nhi Cốt Hỏa Thầu vậy thì ta sẽ dùng Cẩm Địa Phá Lan Chi, nếu đã không có Thượng Sơn Tiên Diệp thì ta sẽ thay bằng Sơn Hoa Hạ Tiêu Tư, nếu không thể dùng Dương Sa Xuân Thảo và Vân Mộc Cổ Tạp Hương, vậy ta sẽ tìm Bán Lệ Uyên Tử Thanh... Đúng vậy." Quả Quả mừng rỡ.

"Ở Tây Vực này có sao?" Tiêu Sắt ngẫm nghĩ. "Trên đường đi, ta hiếm khi nhìn thấy cây cỏ, huống chi là thảo dược."

"Vô Tâm ngươi cùng ta đi. Tiêu Sắt ngươi ở lại trông hảo đệ đệ ấy giúp ta." Quả Quả chẳng để tâm đến Tiêu Sắt, chạy lại nắm lấy tay áo Vô Tâm lôi đi. Vô Tâm ôm lấy Quả Quả bay lên.

"Độc của Bách Cửu cô chắc mình giải được chứ?" Vô Tâm lo lắng nhìn sang hỏi Quả Quả.

"Có thể, nhưng ở đây không có thảo dược. Giờ ta chỉ có thể giảm bớt độc tính cho đệ ấy, kéo dài thời gian để lấy thuốc giải từ bà ta." Quả Quả buồn giọng nói.

"Trước kia đã từng làm qua chưa?" Vô Tâm gạ hỏi.

"Sao hả? Ngươi không tin ta?" Quả Quả nhìn thẳng hắn hỏi lại.

"Chỉ là muốn biết một chút." Vô Tâm quay đi.

"Thật ra là chưa từng. Ta chỉ đọc qua sách cổ mà gia tộc truyền thôi. Bởi vì ở hiện thực của ta có thể nói là không có giang hồ, cũng ít có ân oán, giết chóc nên cũng không có người dùng độc hại người khác. Nếu có cũng chỉ là bị rắn, bò cạp hay rết cắn. Độc đó rất dễ giải, ta đã từng giải qua rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng đệ ấy ra đùa." Quả Quả phân trần.

"Nghe cô nói như vậy, ta thật muốn biết nơi đó là nơi yên bình như thế nào?" Vô Tâm trong mắt chợt hiện lên một niềm thích thú.

"Được, nếu ngươi có thể đến đó, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi khắp nơi thỏa thích." Quả Quả vui vẻ hơn một chút liền tự ý hứa với hắn.

"Nhưng điều quan trọng bây giờ là tìm ra ba loại thảo dược đó, chữa cho Lôi Vô Kiệt." Vô Tâm và Quả Quả nhìn nhau tự nhắc nhỡ.

"Vô Tâm đi về phía trước một chút. Ta nhớ là thấy nó ở phía trước." Quả Quả không quên chuyện chính, vỗ vỗ vào ngực hắn, bảo.

"Được." Vô Tâm chân đạp không khí, tiến tới.

"Vô Tâm, chính là nó. Mau xuống dưới." Quả Quả kích động khi phát hiện Cẩm Địa Phá Lan Chi đang nằm chuyển chệ trên đất.

Vô Tâm liền hạ người xuống, tiếp đất, thả Quả Quả ra. Quả Quả quay sang Vô Tâm đặt tay lên miệng "xuỵt" một cái, ý muốn bảo hắn nhẹ nhàng một chút. Vô Tâm có chút không hiểu, không phải chỉ là hái thảo dược thôi sao, có phải đi bắt côn trùng đâu chứ?

"Sao hả? Mặt trăng vừa to vừa tròn thật đẹp đúng không?" Quả Quả tung tăng đi tới chỗ Cẩm Địa Phá Lan Chi đang nằm thưởng "trăng thanh gió mát" vô cùng vui vẻ, lá cỏ ngoe nguẩy khoái lạc. Nàng tựa người vào tản đá đó, khoanh tay, nhìn xuống tâm tình.

"Đúng vậy ah." Đột nhiên cây cỏ này hoan hỉ lên tiếng trả lời khiến cho Vô Tâm bên cạnh giật mình, nhìn đến nó.

"Thảo dược cũng biết nói chuyện ah?" Vô Tâm kêu lên. Quả Quả vội đánh vào người hắn. Ý bảo hắn im lặng.

"Đáng chết. Tên tiểu tăng to gan lớn mật kia, dám vô lễ với đại tiên thảo như ta." Cẩm Địa cả giận hai lá cỏ cong lại trông như một người giận dỗi chống nạnh.

"Cẩm Địa mỹ tiên thảo, hắn ta là kẻ ngu muội, kiến thức nông cạn, hắn lần đầu tiên được diện kiến đại tiên thảo xinh đẹp mỹ miều như nàng đây không khỏi thản thốt một chút. Nàng đừng chấp hắn làm gì." Quả Quả vội ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn Cẩm Địa, giải vây cho hắn. Nhưng lại biến hắn thành mặt than. Vô Tâm quay mặt đi không thèm để ý nữa.

"Cũng đúng..." Cẩm Địa được khen như vậy liền hạ hỏa, đồng tình. "Miệng của ngươi cũng ngọt lắm. Làm ta cảm thấy rất thích."

"Nói đi, hai người bọn ngươi đến tìm ta không chỉ đơn giản là đến để cùng ta ngắm trăng và khen ta xinh đẹp thôi đâu há." Cẩm Địa hai lá ôm nhau lại như một người đang ôm tay trước ngực, vênh váo.

"Đại tiên thảo, đoán việc như thần. Bọn ta đến đây là vì một vị bằng hữu bị trúng độc của Bách Cơ. Ta muốn..." Quả Quả thẳng thắn tỏ bày sự việc nhưng chưa nói hết câu đã bị Cẩm Địa cắt ngang.
"Im miệng. Ngươi muốn hái lá của ta? Đừng nằm mơ." Cẩm Địa tức giận đùng đùng.

"Cẩm Địa đại tiên à..." Quả Quả xuống giọng năn nỉ.

"Còn nhiều lời với nó làm gì? Trực tiếp hái đi không phải được rồi sao?" Vô Tâm bực tức khi Quả Quả bị một cây thảo dược ức hiếp như thế.

"Ngươi đó. Không biết gì cả. Nếu ngươi hái đi lá của Cẩm Địa Phá Lan Chi mà không được sự cho phép của nó thì lá liền héo úa, mất tác dụng. Yên lặng đứng sang một bên để ta xử trí." Quả Quả đứng lên, chỉ mạnh tay vào trán Vô Tâm hất đi.

"Nãy giờ ta chỉ thấy cô thuận mắt." Cẩm Địa nhẹ giọng.

"Nhưng đừng cố gắng vô ích. Ta sẽ không cho cô đâu." Cẩm Địa cứng rắn nói để Quả Quả từ bỏ.

"Cẩm Địa à, xin nàng đấy, đệ ấy vì ta mà trúng độc đang rất nguy kịch." Quả Quả lại ngồi xuống, vì Lôi Vô Kiệt mà nài nỉ.

"Ta với hắn không quen không biết, không thân không thích, tại sao ta phải chịu khổ cứu hắn?" Cẩm Địa này cũng không phải dạng vừa.

"Nàng xinh đẹp như vậy, chắc chắn tâm địa cũng rất lương thiện, nàng đành lòng nhìn một người tốt như vậy từ từ chết đi mà không ra tay cứu giúp hay sao?" Quả Quả cố tung hứng Cẩm Địa để nàng xiêu lòng. Nhưng nào có dễ như vậy.

"Các người thật nực cười. Ta mới không quản nổi sinh tử trên thế gian này." Cẩm Địa thảo dược này miệng cũng cứng lắm chứ.

"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Đạo lý này nàng không hiểu sao?" Quả Quả giảng thuyết một tí, hi vọng cái vị tiên thảo kia ngủi lòng thương tình một chút.

"Cái gì đạo lý Phật môn. Nghe không hiểu. Ta không cứu." Nào ngờ, Cẩm Địa thật sự ngang ngược, nói tình không chịu nghe, nói lý cũng chẳng chịu hiểu.

"Vậy nàng muốn thế nào mới chịu cứu hắn đây?" Quả Quả thật sự không chịu nổi nữa, liền đứng phắt dậy hỏi ngay điều kiện trao đổi.

"Chỉ cần điều ta muốn hai người sẽ làm theo?" Cẩm Địa liền đắc ý hỏi lại.

"Nhất ngôn cửu đỉnh." Quả Quả rắn rỏi đáp.

"Bây giờ tâm tình ta không được tốt, nếu hai người làm ta vui, ta sẽ cho một lá." Cẩm Địa lại bắt đầu dẫn dụ.

"Làm sao?" Quả Quả gấp rút hỏi.

"Hắn hôn cô một cái." Cẩm Địa ma lanh đưa ra điều kiện "trời ơi, đất hỡi" khiến hai người kia vô cùng khó xử.

"Ngươi???" Vô Tâm nãy giờ không thèm để tâm đến thảo dược lắm chuyện kia. Khi vừa nghe đến nó bảo mình hôn Quả Quả chỉ để làm cho tâm tình nó tốt hơn một chút mà không khỏi nổi đóa lên. Quả Quả vội nắm cánh tay hắn, ngăn hắn tức giận. Vì cứu Lôi Vô Kiệt phải nhờ đến sự giúp đỡ của Cẩm Địa, trước mắt vẫn nên nhịn.

"Thảo dược cũng háo sắc như vậy. Không hiểu nổi đây là thời đại gì???" Vô Tâm than trời trách đất.

"Hắn dù gì cũng là hòa thượng. Ngoại trừ chuyện này ra, những chuyện khác ta điều thực hiện." Quả Quả nhẹ giọng thương lượng.

"Không phải ngươi vừa nói "nhất ngôn cửu đỉnh" sao?" Cẩm Địa bắt bẻ. Lên giọng quay đi. "Ngoại trừ việc này ra, những chuyện khác không làm ta thấy vui."
"Được."

Quả Quả nhanh tức khắc liền quay sang hôn lên má Vô Tâm khiến hắn đỏ mặt tía tai. Nàng ngại ngùng đến nổi gai ốc đã mọc đầy mặt. Cẩm Địa nhìn thấy biểu cảm của hai người mà khoái chí trong dạ. Quả Quả hôn Vô Tâm chỉ muốn giúp hắn giữ thanh quy của hắn (nếu Phật tổ có trách tội thì cứ trách một mình nàng là đủ), lại có thể làm vừa lòng Cẩm Địa để lấy đi thứ mình cần. Nào ngờ, Cẩm Địa lại lật lộng:

"Ta nói là hắn hôn cô. Không phải cô hôn hắn. Không tính." Thảo dược này thiệt khó chiều ah, tâm địa cũng không mấy lương thiện.

"Ngươi đừng quá quắt." Vô Tâm đã không thể nhịn được, hắn thiệt muốn một chưởng đánh chết cây thảo dược ương ngạnh này.

"Cẩm Địa, nàng đừng ép hắn. Như vậy là phá giới đấy." Quả Quả cố kiềm nén mà nhỏ tiếng, nói.

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nếu hắn không thích cô, tâm hắn vững, hắn cứ xem như là vì cứu người mà không hề có một chút tạp niệm nào thì đương nhiên không ai có thể phá được giới của hắn." Cẩm Địa ngẩn cao đầu, dáng vẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, lý luận nhân sinh.

"Vô Tâm ngươi cứ xem ta như khúc gỗ, ngươi vô tình đụng phải đi. Vì cứu Lôi Vô Kiệt, ta xin ngươi." Quả Quả nắm lấy vạt áo Vô Tâm nài nỉ.

"Được. Ta làm." Vô Tâm thấy Quả Quả thành khẩn như vậy, lại thêm Lôi Vô Kiệt đang trúng độc cần thuốc giải nên đành phải "nuốt lệ làm vui". Và không quên cảnh cáo thảo dược ranh ma này: "Ngươi không được nuốt lời. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi không phải nhân sinh ta sẽ không phạm sát giới."

"Tốt thôi." Cẩm Địa đắc chí nhẹ nhàng ngồi vắt chân chờ xem kịch hay.

Vô Tâm hồi hộp, khẩn trương đến nỗi hai tay run run, chậm rãi đặt lên cánh tay Quả Quả nắm lấy, từ từ nghiên đầu, cúi thấp một chút, khẽ khép đôi mi, đặt lên má Quả Quả một nụ hôn dài. Thời khắc môi hắn chạm vào má nàng, tim nàng như hoạt động hết công suất, tâm thất, tâm nhĩ co không có thời gian nghỉ. Máu dồn về tim khiến nàng không thở nổi, da dẻ cũng "hồng hào" lên nhanh chóng. "Tiêu rồi. Ta cũng trúng độc rồi." Là những từ quẩn quanh trong đầu nàng lúc này. Còn Vô Tâm nói trong lòng hắn không có tạp niệm đúng là nói dối. Tim hắn đã lạc mất mấy nhịp đến cả hắn cũng không biết được.

Hai người bên kia căng thẳng tột độ bao nhiêu thì bên đây Cẩm Địa thích chí bấy nhiêu. Những lá cây vui sướng, thích thú mà ngoe nguẩy, đun đưa. Nhân lúc hai người không chú ý liền tinh ranh thừa cơ co chân chạy trốn: "Hôm nay vui như vậy là đủ rồi. Ta đi đây."

"Định chơi ta?" Vô Tâm liền rời khỏi Quả Quả, đưa tay tóm lấy Cẩm Địa nhấc bổng lên.

"Đau... đau... đau quá. Mau thả ta ra." Cẩm Địa bị tóm, vội vùng vẫy, kêu la thảm thiết.

"Nãy giờ đối xử nhẹ nhàng ngươi không muốn. Lại muốn bọn ta nặng tay." Quả Quả không còn kiên dè nữa, chỉ thẳng mặt Cẩm Địa giáo huấn.

"Được rồi... được rồi. Không đùa nữa." Cẩm Địa lần này nghiêm túc hơn một tí. Nhưng Vô Tâm vẫn không thả tay vì sợ thảo dược ranh ma này chạy mất.

"Ta không cứu hắn vì ta sợ đau... Tự mình cắt đi cánh tay của mình không đau cả thể xác lẫn tâm hồn hay sao?" Cẩm Địa ủy khuất.

"Các người có biết ta phải mất bao lâu mới có thể có được bao nhiêu tay lá hay không? Các người nói lấy là lấy đi à? Các người tưởng cuộc sống này dễ dàng lắm sao? Ta phải lẫn tránh không bao kẻ thù ngày đêm muốn nuốt mất ta?" Cẩm Địa than thở "nhân tình thế thái".

"Với lại đã lâu như vậy mà ta vẫn chưa ra hoa. Không kẻ nào chịu dòm đến ta..." Cẩm Địa nhỏ giọng xấu hổ, hai tay lá cứ đánh vào nhau.

"Ta có cách giúp ngươi ra hoa." Quả Quả vui vẻ cả giọng.

"Cách gì?" Cẩm Địa hào hứng hỏi.

"Chỉ cần ngươi tặng ta một chiếc lá. Thì ngươi sẽ ra hoa. Vì ngươi chỉ lo dưỡng lá tươi tốt nên dưỡng hoa không đủ. Nếu giờ ngươi cắt đi một chiếc lá, phần dinh dưỡng đó sẽ nuôi hoa. Hoa sẽ lập tức nở. Như vậy ta với ngươi đều có lợi." Quả Quả giải đáp thắc mắc bấy lâu của Cẩm Địa.

"Thật sao?" Cẩm Địa mừng rỡ.

"Đúng vậy. Ta tin. Ta không lừa ngươi. Chỉ có cho đi mới có thể nhận lại. Ngươi hiểu chứ?" Quả Quả giọng nhỏ nhẹ, ôn tồn.

"Hảo. Ta cho ngươi." Cẩm Địa đồng ý ngay. Vô Tâm bỏ nó xuống tản đá như cũ. Cẩm Địa cả cây co rúm lại trông có vẻ rất đau, rồi một lá Cẩm Địa Phá Lan Chi đứt ra, Cẩm Địa đưa cho Quả Quả. Quả Quả nhận lấy, hai người nhìn chiếc lá tươi xanh đang ngoe nguẩy trong tay mà vui mừng khôn xiết.

"Ngươi thật không có gạt ta." Cẩm Địa xúc động thốt lên, khi thấy một cành hoa từ chính giữa mọc ra, nụ hoa xinh xinh nhỏ nhỏ chợt nở ra đỏ thắm ngát hương.

"Thật thơm." Quả Quả nhắm mắt hít vào hương hoa thơm lừng. Vô Tâm cũng ngửi thấy nhưng hắn lại không cảm thán gì.

"Cảm ơn ngươi." Quả Quả, Cẩm Địa vui mừng đồng thanh.

"Haha" Cả hai tâm đầu ý hợp, ngẩn đầu đắc chí cười lớn.

"Giờ ta phải đi rồi." Quả Quả chợt lưu luyến trong giọng.

"Sau này ta còn gặp lại ngươi không?" Cẩm Địa cũng vậy, tuy cả hai quen biết trong chốc lát nhưng lại thân thiết lúc nào không hay, đến lúc rời đi lại không nỡ.

"Có duyên sẽ gặp lại. Hẹn ngày tái ngộ." Quả Quả phấn chấn, lạc quan lên.

"Nếu có đi Tây Vực chơi nhớ đến tìm ta." Cẩm Địa cũng trở nên vui vẻ hơn cho cuộc chia ly bớt luyến tiếc.

"Được." Quả Quả gật đầu, rồi cùng Vô Tâm xoay người rời đi.

"À... muốn tìm Sơn Hoa Hạ Tiêu Tư hãy đi về hướng nam nhìn dưới chân mà kiếm." Cẩm Địa ở lại, nói vọng theo chỉ điểm.

"Đa tạ ngươi. Tạm biệt." Quả Quả đi xa, quay người lại nhìn Cẩm Địa lần nữa, nở nụ cười, vẫy vẫy tay chào.

Chương 6-1: Sơn Hoa Bán Lệ (1)

Đi được một đoạn: "Thật không hiểu nổi. Cả cây cỏ cũng thích cô." Vô Tâm đằng trước, quay lại nhìn Quả Quả với ánh mắt khó hiểu.

"Ta đáng yêu như vậy mà." Quả Quả vui vẻ vội mang ra bộ mặt khả ái.

"Không biết xấu hổ." Vô Tâm chau mày chê.

Đột nhiên Vô Tâm không đi nữa, xoay người lại dang rộng tay, mặt mày hớn hở, nói: "Lại đây."

Quả Quả giật mình sửng sốt một chút, không hiểu Vô Tâm hắn ăn nhầm thứ gì mà thần kinh không được bình thường như vậy: "Ngươi làm sao? Lại trúng phải độc dược gì, não bốc hơi mất rồi."

"Cô nghĩ lại đi đâu nữa rồi. Không dùng khinh công chẳng lẽ cô định đi bộ?" Vô Tâm thu tay, gương mặt nghiêm chỉnh.

"Đúng là đầu óc không tỉnh táo." Quả Quả nhắm mắt thở ra.

"Ngươi không nghe Cẩm Địa nói sao? Muốn tìm Sơn Hoa Hạ Tiêu Tư phải đi về phía nam, nhìn dưới đất mà kiếm." Quả Quả nhấn mạnh từ chữ "đi về phía nam, nhìn dưới đất mà kiếm".

"À...À..à.." Vô Tâm lúng túng gãi đầu, nhưng là đầu không có tóc. Hắn vội vã quay đi, bước tiếp về phía trước. Bộ dạng lúng túng này của hắn thiệt là đáng yêu nha.

"Vô Tâm, ba mươi hai tuyệt kỹ La Sát Đường thực sự lợi hại lắm sao? Nhưng mà ta chỉ mới thấy ngươi dùng qua Tâm Ma Dẫn, Thiên Ma Vũ, Bàn Nhược Tâm Chung, còn mấy tuyệt kỹ khác là gì?" Quả Quả thắc mắc.

"Sau này nếu có cơ hội sẽ dùng cho cô xem." Vô Tâm tùy ý hứa.

"Được." Quả Quả vui vẻ.

"Nhưng ta chẳng muốn dùng đến chúng." Vô Tâm chợt trầm ổn nói.

Hai người lặng lẽ đi thêm một đoạn về phía nam. Quả Quả sờ sờ chiếc túi màu lam bên người mình ngây ngô hỏi: "Vô Tâm ngươi nói xem, chiếc túi này từ đâu mà có?"

"Từ lúc cô đến đây, chiếc túi này luôn ở bên người cô mà." Vô Tâm miễn cưỡng trả lời.

"Vậy sao?" Quả Quả vẫn còn ngơ ngác.

"Bên trong có gì, cô hoàn toàn không biết?" Vô Tâm nhìn sang hỏi.

"Để ta xem thử." Quả Quả nhanh chóng mở túi, nhìn vào: "Ngoài lá Cẩm Địa ta bỏ vào thì còn.... một viên ngọc."

"Viên ngọc?" Vô Tâm có chút ngạc nhiên.

"Nhìn quen quen..." Quả Quả ngổ ngáo nói.

"Nó là đồ của cô, sao lại không quen được." Vô Tâm thật không chịu nổi Quả Quả của lúc này, ngố hết biết.

"Nhưng mà ta không biết từ đâu mình có nó." Quả Quả gãi đầu khó hiểu.

"Người não bốc hơi là cô thì có. Cô đó, lúc thì thông minh không ai sánh bằng, lúc lại ngốc nghếch hết phần thiên hạ." Vô Tâm nhịn không được, thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình.

"Mặc kệ đi. Bây giờ cứu Lôi Vô Kiệt hảo đệ đệ quan trọng hơn." Quả Quả xua tay.

"Chúng ta phải đi bao lâu nữa? Chúng ta có thể đi lâu hơn nữa, nhưng còn Lôi Vô Kiệt, ta nghĩ hắn không thể chờ lâu đâu." Vô Tâm trong giọng có chút nóng vội.

"Chắc cũng sắp tìm được chỗ ẩn nấp của Hạ Tiêu Tư rồi chứ???..." Quả Quả hơi nghi hoặc.

"Đi tới thêm một chút." Quả Quả nắm vạt tay áo Vô Tâm kéo đi.

"Có lẽ là đang trốn chúng ta..." Quả Quả cắn môi.

"Hả... Lại nữa sao??? Lần này là gì nữa đây???" Vô Tâm mặt mày méo mó thản thốt.

"Hạ Tiêu Tư, ra đây đi, ta đã biết lão trốn ở đâu rồi." Quả Quả liếc ngang liếc dọc, lớn giọng thông cáo.

"Tiểu nữ tử này, nói láo không chớp mắt. Kinh." Giọng nói phát ra từ phía sau gốc cây to, cách hai người bọn họ một khoảng vừa gần vừa xa.

"Ta biết hôm nay lão chỉ có thể quanh quẩn ở đây thôi. Không thể đi xa hơn được nữa. Nếu lão không ra, ta sẽ xới tung khu đất này, coi lão còn trốn được chỗ nào?" Quả Quả đi đến hướng khác hâm he.

"Nữ tử này là người độc ác nhất mà ta từng gặp." Giọng nói đó lại phát ra trong bụi cỏ khô gần đó.

"Hạ Tiêu Tư, lão thật không chịu ra." Quả Quả gằng giọng hỏi thêm một lần nữa.

"Có ngu mới ló mặt ra cho cô bắt." Giọng nói thần bí lại phát ra nhưng lần này không xác định được vị trí rõ ràng.

"Hình như không có ở đây." Vô Tâm thở nhẹ.

"Sao có thể như vậy được. Rõ ràng là ở đây mà." Quả Quả phụng phịu giận giỗi.

"Có lẽ là nhầm." Vô Tâm suy đoán.

"Không thể nhầm được, ngươi không thấy dấu vết của Hạ Tiêu Tư trên đất hay sao?" Quả Quả co mày chỉ tay xuống mấy vết nguệch ngoạc trên đất.

"Đâu chứ? Ở đâu nào?" Vô Tâm thật khó nhận ra mấy vết tích đó.

"Bên đó." Quả Quả chỉ tay xa hơi một chút."Bên này sao?" Vô Tâm theo hướng tay Quả Quả đi tới chỗ đó, ngắm nghía rồi hỏi lại. Trước lúc Vô Tâm đi đến, đã có vật gì đó di chuyển đi mất.

"Không phải, là bên này." Quả Quả lại chỉ tay sang hướng khác.

"Ở đây?" Vô Tâm ngơ ngác hỏi.

"Đúng đúng. Là bên đó. Ngươi có thấy không?" Quả Quả vui mừng, hỏi.

"Thấy rồi." Vô Tâm phấn khích đáp lại.

"Được lắm." Quả Quả khóe môi nhếch lên một chút.

"Hạ Tiêu Tư còn muốn trốn." Quả Quả lùi về phía sau vài bước, lập tức quay người, chân đạp lên một hòn đá, giọng đắc chí.

"Đau. Đau. Nha đầu độc ác. Ta không thể nhút nhít được." Nhưng tiếng la này chỉ có thể gào thét trong cổ họng, không thể phát ra được, nếu không sẽ bị phát hiện mất.

"Cái gì ah? Một hòn đá? Làm thuốc thế nào được?" Vô Tâm sửng sốt.

"Chỉ cần ngươi nhấc tản đá này lên, tự khắc sẽ hiểu." Quả Quả cao thâm bảo.

"Để cho ta." Vô Tâm chống một chân, hạ người xuống định nhấc hòn đá lên nhưng Quả Quả vẫn chưa chịu dời chân đi. Hắn bất quá liền ngước lên nói: "Cô bỏ chân ra."

"Không được. Nếu ngươi không nắm lại, ta mà bỏ chân ra là lão ta sẽ nhanh chân chạy mất đấy." Quả Quả nhìn xuống Vô Tâm.

Vô Tâm tay giữ hòn đá, Quả Quả mới bỏ chân xuống. Vô Tâm hai tay nhấc lên, bên dưới hòn đá liền lộ ra một lão nhân sâm. Lão ta chính là Sơn Hoa Hạ Tiêu Tư mà Quả Quả và Vô Tâm đang tìm kiếm vất vả.

Lão Sơn Hoa đã bị lộ, vẻ mặt buồn thảm, quát: "Các người thật độc ác."

"Hóa ra là vậy." Vô Tâm giờ mới hiểu.

Thì ra Sơn hoa chính là khóm hoa giống như một ngọn núi nhỏ hay một tản đá nằm trên mặt đất. Còn thân và củ lại chìm dưới mặt đất. Nhưng một điều khác lạ là nhân sâm mà có thể tự do di chuyển dưới mặt đất, vác tản đá trên đầu mà chạy. Thật không thể tin nổi. Có thể những hòn đá họ gặp trên đường đi không phải hoàn toàn là đá. Trên thế gian này thật không thể đoán được chữ ngờ. Những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.

"Đã bảo lão đừng bỏ trốn vô ích. Ngay từ đầu ta đã biết lão ở bên kia rồi. Nên mới cùng Vô Tâm diễn một vở "dương đông kích tây" cho lão chạy qua đây." Quả Quả tự mãn phô bày.

"Cô??? Các người lừa ta." Hạ Tiêu Tư phát hỏa, khi mình sống đã lâu như vậy, không ngờ hôm nay lại bị một tiểu nha đầu cùng một tên tiểu hòa thượng lừa một vố đau đến vậy.

"Nếu không sao bắt được lão." Quả Quả khiêu khích nhìn xuống Hạ Tiêu Tư. "Mau theo ta về." Quả Quả lên giọng.

"Ta không đi. Các người muốn giết ta. Ta không đi. Theo các người về ta sẽ chết mất." Hạ Tiêu Tư cố vùng vẫy, la hét nhưng hình như không có tác dụng. Lão không thể thoát khỏi Vô Tâm.

"Cho các người thấy sự lợi hại của ta." Hạ Tiêu Tư thu người, phát ra một thứ âm thanh chót tai. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, gió cuốn theo bụi nổi lên càng lúc càng mạnh. Vô Tâm và Quả Quả không thể thích ứng được. Hạ Tiêu Tư thừa cơ bỏ trốn khỏi tay Vô Tâm. Vô Tâm lấy vạt áo che đi nửa mặt, mắt chỉ mở một tí quan sát tình hình biến động phía trước để kịp thời ứng phó. Một tay chắn cho Quả Quả phía sau:

"Mau nấp sau lưng ta." Quả Quả liền ngoan ngoãn trốn sau lưng hắn.

Sơn hoa trên đầu Hạ Tiêu Tư bỗng nhiên bay lên cao, bỏ lại lão nhân sâm đầu trơ trội, chỉ vươn lại hai nhánh thân chẽ đôi cao cao. Những hòn sỏi, viên đá, tản đá xung quanh cũng đột nhiên chuyển động dữ dội sau đó tự động bay lên khỏi mặt đất. Lấy sơn hoa của lão là trung tâm mà tụ hợp lại thành một khối đá to lớn. Nhầm hướng Vô Tâm, Quả Quả lao tới.

"Thiên La Địa Võng." Vô Tâm hô một tiếng, một tấm lưới hình mạng nhện màu vàng xuất hiện, giăng ngang qua hai cây đối diện, chắn trước Vô Tâm và Quả Quả. Mạng lưới ngăn cản khối đá khủng lồ đang cố sức vượt qua mạng lưới mỏng manh của Vô Tâm. Lực công phá không hề nhỏ, mạng lưới đã biến dạng theo lực tấn công tới. Vô Tâm tay chắp trước ngực, gắng chịu lại."Lùi về phía sau." Vô Tâm hơi quay lại bảo.

Quả Quả nghe lời, liền lùi về sau nhưng cho đầy ba bước, cả người đã bị tản đá to lớn phía sau chắn lại, không còn đường lui.

"Vô Tâm, hết đường rồi." Quả Quả nhỏ tiếng.

Vô Tâm dừng lại, sử dụng nội lực, vận công. Chỉ thấy một luồng chân khí mạnh mẽ thoát ra, khối đá cũng theo luồng chân khí đó bay đi rồi tách ra thành những hòn sỏi, viên đá ban đầu được hợp lại, rơi hết xuống đất.

Vô Tâm tay áo phất lên, chiếc lưới mạng nhện kia liền biến mất dạng. Hai cây ban nãy bị tấm lưới giăng ngang không hiểu vì sao khô héo, mất hết sức sống, từ từ lụi tàn.

"Vô Tâm sao lại như vậy?" Quả Quả kinh ngạc hỏi.

"Là do Thiên La Địa Võng đã hút cạn sinh lực của chúng." Vô Tâm buồn bã nhắm mắt thở ra.

Quả Quả đôi mắt có chút sợ hãi khi nghe Vô Tâm giải thích, nàng thất vọng, khuyên nhũ: "Loại võ công này, sau này ngươi tuyệt đối đừng dùng nữa."

"Là ai ban nãy muốn xem ba mươi hai tuyệt kỹ La Sát Đường?" Vô Tâm cả giận.

"Ta... ta...???..." Quả Quả có chút uất ức, nói không nên lời.

"Hỏng rồi!!! Lão Sơn Hoa..." Quả Quả nhớ đến lão nhân sâm không yên phận kia, thốt lên.

"Còn không mau đuổi theo." Vô Tâm vẫn còn một chút giận.

"Ta chạy." Hạ Tiêu Tư nãy giờ đứng núp sau gốc cây hóng chuyện không chịu chạy trốn, khi sực nhớ đến hoàn cảnh nguy hiểm của mình liền trốn chạy. "Ta chạy."

"Vô Tâm, bên này." Quả Quả phát hiện lão nhân sâm nghịch ngợm. Nàng liền đuổi theo và gọi tiếp viện.

"Có ngon thì tóm được ta." Lão Sơn Hoa cũng hơn trăm tuổi mà tính khí không khác gì trẻ lên ba, thách thức hai thiếu niên trẻ tuổi chơi trò trượt đuổi.

Quả Quả chạy tới vồ lấy Sơn Hoa nhưng lão nhanh chóng nhảy lên, thoát khỏi tầm tay nàng. Còn cười nhạo nàng. Quả Quả tức tối: "Lão đợi đó. Ta mà bắt được lão sẽ thái lão ra hàng ngàn hàng vạn lát mỏng. Để xem lão còn chạy được không?"

"Bắt được ta rồi hãy tính nhé." Hạ Tiêu Tư co chân chạy, không quên quay đầu lại le lưỡi chọc quê nàng.

"Xem lão chạy đằng nào." Vô Tâm chắn phía trước giang tay tóm lão. Lão Sơn Hoa mặt xanh như tàu lá khi tưởng mình sắp bị tóm mất. Nhưng lão nhanh trí, thắng lại kịp lúc, rẽ sang hướng khác, tẩu thoát thành công khỏi Vô Tâm.

Lão Sơn Hoa chạy phía trước. Vô Tâm, Quả Quả đuổi theo phía sau. Vô Tâm chụp một cái, Sơn Hoa nhảy sang bên phải. Quả Quả vồ lấy nhưng lại hụt. Hạ Tiêu Tư vẫn co chân chạy, hết rẽ trái lại rẽ phải, miệng không ngừng thách thức bọn họ:

"Bên này... Bên này. Ta né... Ta... tránh... Lại trượt rồi... Thoát rồi... Mau đến đây bắt ta đi." Cứ mỗi lần cất tiếng, lão Sơn Hoa lại chọc điên hai kẻ đang đuổi theo phía sau mình. "Đáng ghét."

"Hạ Tiêu Tư đâu rồi?" Vô Tâm và Quả Quả chợt không thấy lão nhân sâm kia đâu, cả tiếng trêu chọc cũng mất tăm.

Vô Tâm không lên tiếng, chỉ chú ý đến tản đá to trước mắt, chỉ tay ra hiệu cho Quả Quả nhẹ nhàng đi vòng qua một bên tản đá. Quả Quả gật đầu tán thành.

Hạ Tiêu Tư quả thật núp ở chính giữa tản đá, nín thở mà chờ xem vận mệnh sẽ đi về.

"Thì ra là ở đây thật." Vô Tâm ngồi trên tản đá nhìn xuống, đôi môi tà mị khẽ cong.

"Xem lão còn chạy đi đâu được." Quả Quả vừa nói vừa lao tới. Vô Tâm phía trên cũng đã chịu phóng xuống.

"Các người..." Hạ Tiêu Tư kinh hoàng khi thấy Vô Tâm và Quả Quả cùng động thủ.

"Ta chưa muốn chết." Lão Sơn Hoa thét toáng lên, vội chạy về hướng không có kẻ địch tấn công mà thuận lợi trốn thoát, vô tình biến hai người kia thành kẻ ngốc.

Vô Tâm bên trên lao xuống, Quả Quả bên này vồ tới, vì cùng một mục tiêu, nên hai người đương nhiên là đồng quy tại một điểm.

"Tiêu rồi." Lão Sơn Hoa vụt mất, cũng là lúc hai người nhận ra thảm kịch sắp xảy ra, Quả Quả ngước lên đã thấy Vô Tâm rơi đến. Nàng trong một khắc chỉ biết nhắm chặt mắt lại, phó mặc cho trời, chuyện gì đến cứ đến. Xem như làm bệ đỡ cho Vô Tâm cũng được. Nhưng lại không thấy đau... Vô Tâm hắn không có đè lên người nàng. Lúc rơi xuống hắn đã cố chống tay, chân đỡ xuống đất, thà rằng để mình bị thương một ít cũng không muốn nàng bị đau một chút nào. Thấy lạ, nàng vừa mở mắt nhìn đã bắt gặp gương mặt Vô Tâm cận kề trước mắt, khoảng cách vô cùng gần, thậm chí hai cánh mũi đã chạm vào nhau, môi cách môi chỉ trong 1 cm. Đột ngột nhận được phúc lợi kiểu này, không khỏi khiến cho hai con tim bé nhỏ giao động. Vô Tâm hắn đã ngượng chín cả mặt, nhất thời không biết phải làm sao thoát khỏi ánh mắt đen say sưa, trong suốt, không vương một chút tạp niệm nào của người bên dưới. Còn Quả Quả trước tình hình này, thật sự choáng ngợp với ngũ quan tuấn mỹ yêu nghiệt đầy mê hoặc của người trước mặt, mỹ nam nàng đã nhìn qua không ít, nhưng Vô Tâm tiểu hòa thượng này thật là không có ngôn từ nào có thể diễn ta được vẻ đẹp nao lòng người của hắn. Một vạn chữ "perfect" cũng không đủ ah.

"Hôn một cái cho ta coi. Hôn đi." Hạ Tiêu Tư đứng ở một bên quan sát, cực kỳ khoái chí, khích lệ.

Lúc này hai người kia mới bừng tỉnh, nhìn xuống môi đối phương xém vì lời khích lệ không thiện ý kia mà đánh mất lý trí. Vô Tâm vội thu người lúng túng đứng lên, Quả Quả bên dưới nuốt khan, thở ra, nếu còn lâu hơn chút nữa có lẽ nàng sẽ chết vì ngạt. Quả Quả cũng đứng dậy, phủi phủi quần áo, tiện thể lấy lại tinh thần.

"Không hôn nhau sao? Cơ hội tốt thế cơ mà?" Lão Sơn Hoa đâu dễ dàng buông tha, lão lại châm chọc bọn họ.

"Hôn cái đầu lão ấy." Quả Quả bị chọc quê, thẹn quá hóa giận. Nàng ngồi xuống, nhặt mấy hòn sỏi, "Cho lão biết tay." Liên tục nhắm đến Hạ Tiêu Tư mà ném.

Lão Sơn Hoa vội vàng nhảy qua nhảy lại, né tránh. "Ta né... Ta né..." Rồi lại định bỏ trốn, Hạ Tiêu Tư nhảy lên cành cây. Vô Tâm phi người lên nhanh hơn lão, nhắm theo hướng Quả Quả mà cho lão một cước.

"Nhận lấy." Vô Tâm vừa dứt tiếng, lão Sơn Hoa đã được Quả Quả bắt gọn trong lòng bàn tay.

"Ta chưa muốn chết." Hạ Tiêu Tư la khóc om sòm, rất đáng thương. "Ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa biết sống để làm gì? Ta cũng chưa biết mình tại sao lại đi về hướng nam? Tại sao không phải là hướng bắc? Nhất thiết phải là hướng nam? AAAaaa.... ta chưa biết gì cả!!!!"

"Im miệng." Quả Quả quát lớn, khiến cho Hạ Tiêu Tư giật mình im bặt, Vô Tâm bên cạnh có chút kinh sợ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau