BẠCH QUẢ CHI ĐỒNG NHÂN THIẾU NIÊN CA HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bạch quả chi đồng nhân thiếu niên ca hành - Chương 46 - Chương 50

Chương 20-3: Cổ Tương Liên (3)

Mọi người bên kia không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Vô Tâm và Lam Cổ chủ nên rất tò mò, rốt cuộc họ đang nói chuyện gì mà cử chỉ hành động thay đổi sinh động liên tục cứ như họ đang được xem một tuồng hí kịch.

"Vô Tâm, Lam mỹ nam tìm ngươi có việc gì?" Quả Quả cấp thiết kéo Vô Tâm lại nhanh một chút để nàng hỏi chuyện trong khi hắn đang đi đến gần.

"Chuyện này không có liên quan đến cô."

Vô Tâm rút tay về. Sau đó lập chưởng trước mũi, cúi đầu một cái, nói.

"Được Cổ Hoạt Thành đón tiếp nồng nhiệt, tiểu tăng cảm kích vô cùng. Hẹn ngày tái ngộ!"

Quả Quả, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhìn biểu hiện của Vô Tâm có chút khó hiểu. Nhưng sự khó hiểu này dần bị lãng quên trong không khí giã từ này.

"Tiểu hòa thượng, tạm biệt!"

"Các vị bằng hữu, hẹn ngày tái ngộ!"

Người của Cổ Hoạt Thành đồng bộ chắp tay từ biệt. Các tiểu hài đứng trước cười vẫy vẫy tay.

"Cáo từ!" Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt chắp tay, cụp mắt. Vô Tâm vẫn nghiêm nghị lập chưởng.

"Tạm biệt! Tạm biệt mọi người!" Quả Quả hai tay vươn cao, vẫy vẫy kịch liệt, tâm tình có vẻ cực kỳ vui vẻ.

"Tạm biệt, Quả Quả!"

"Tạm biệt, Đại Cổ chủ!" Người của Cổ Hoạt Thành cũng bùi ngùi nhìn sang Sùng Lãm bên cạnh.

Mọi người ưu ái gọi hắn một tiếng "Đại Cổ chủ" chứng tỏ trong lòng mọi người hắn vẫn có địa vị rất cao, so với Lam Cổ chủ rất có thể cũng tương xứng.

"Tạm biệt mọi người. Khi tìm được Nhất Tiếu, ta sẽ cùng nàng quay lại nơi đây. Bởi vì đây chính là nhà của ta." Sùng Lãm khẽ cười, chắp tay cúi đầu. Rồi lại đảo mắt nhìn lại toàn cảnh Cổ Hoạt Thành và mọi người nơi đây.

"A Lãm huynh, tạm biệt." Quả Quả nghiêng đầu, cười xinh đẹp, vẫy tay chào.

"Tạm biệt các vị." Sùng Lãm chắp tay thêm lần nữa.

"Chúng ta/Ta đi đây!"

Vô Tâm, Quả Quả, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Sùng Lãm quay người về hai hướng khác nhau, mạnh bước rời khỏi Cổ Hoạt Thành mặc cho mọi người phía sau mãi nhìn theo bóng lưng họ càng lúc càng xa mà vẫn chưa chịu đi vào thành. Lam Cổ chủ tầm mắt chỉ chứa nổi bóng lưng Quả Quả, hình bóng nàng, gương mặt nàng, nụ cười của nàng,... cứ nhẹ nhàng khắc sâu vào tim hắn, mãi mãi không thể xóa nhòa. Cũng như tình cảm mà hắn dành cho nàng sẽ không dễ dàng buông bỏ.

Bốn người bọn họ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ba người Vô Tâm, Quả Quả, Tiêu Sắt thì sướng rồi, một thân một mình ung dung, thoải mái bước đi. Chỉ tội cho Lôi Vô Kiệt bị ba người họ áp bức, hắn một thân phải mang trên người bao nhiêu là tay nải các loại đồ mà Cổ Hoạt Thành biếu tặng ban nãy. Khổ thân thằng bé, nhỏ nhất nhóm lại hiền nhất nhóm nên luôn bị ăn hiếp.

Đi được một đoạn khá xa, Quả Quả trong lòng cứ có cảm giác rằng nàng đã bỏ quên thứ gì đó ở Cổ Hoạt Thành. "Hình như còn thiếu thiếu cái gì đó thì phải?"

"Thiếu cái gì?" Tiêu Sắt quay sang, tia mắt hỏi.

Quả Quả gãi gãi thái dương cố nghĩ mãi, nhưng cũng đành lắc lắc tay, "Ta không nhớ ra."

"Không nhớ được thì đừng cố. Không lẽ cô định khi nhớ ra sẽ quay lại lấy sao?" Vô Tâm bên cạnh nghiêng mặt nói.

"Sao ngươi biết ta cố nhớ ra?" Quả Quả kinh ngạc, cứ như Vô Tâm hắn đọc được suy nghĩ của nàng.

"Nhìn mặt cô là biết rồi còn gì." Vô Tâm trỏ tay vào giữa ấn đường đang co rút của Quả Quả.

"Vậy sao?" Quả Quả xoa xoa ấn đường, thản thốt.

"Ban nãy Sùng Lam nói chuyện gì với ngươi thế?" Tiêu Sắt tay long vào áo, liếc mắt sang Vô Tâm hỏi.

"Chỉ nói vài chuyện cỏn con, không có gì quan trọng." Vô Tâm chuyển tầm mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Vô Tâm, ngươi nói dối." Quả Quả chỉ tay thẳng mặt Vô Tâm gắt lên.

"Vậy cô nói xem Sùng Lam nói với ta chuyện gì mà ta phải giấu giếm các người?" Vô Tâm bình nhiên đáp lại.

"Ta không biết, nhưng ta biết ngươi đang nói dối." Quả Quả chỉ cảm thấy rằng Vô Tâm đang nói dối nàng, quanh quẩn bên tai nàng là nhịp tim của một ai đó.

"Ba người... đừng đi... nhanh quá. Chờ... chờ... ta với..." Lôi Vô Kiệt vác đồ trên lưng, nặng nề lê bước, thở không ra hơi. Còn ba người kia lại đi nhanh như gió, bỏ hắn một đoạn, khiến hắn vừa mệt lại phải gắng sức kêu la thảm thương.

Cổ Hoạt Thành.

Lam Cổ chủ đôi chân buồn bã cứ vô thức bước đến hậu viện. Trong đầu hiện về những chuyện đã nói với Vô Tâm ban nãy lúc từ giã.

Vô Tâm yên ắng quay người bước về phía đối diện được hai bước. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại Lam Cổ chủ."Ta... đổi ý rồi. Ngươi thả cổ đi." Vô Tâm bước lại, đứng đối diện Lam Cổ chủ hào hùng nói.

Vô Tâm đổi ý bởi vì hắn đã giác ngộ đạo lý Phật môn. Không phải Phật đà luôn dạy rằng chúng tăng nhân phải luôn "phổ độ chúng sinh" hay sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng từng nói "Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề." Vậy nên nghe lời Phật dạy, Vô Tâm hắn nguyện thay nàng gánh mọi đau khổ thế gian. Một người cũng không phổ độ được thì sao có thể phổ độ cả chúng sinh trong thiên hạ?

Lam Cổ chủ vui mừng, vỗ vai Vô Tâm khen ngợi, "Hảo ah! Ta không nhìn lầm người. Ngươi hãy thay ta bảo vệ tốt cho nàng."

Vô Tâm gật đầu ưng thuận. Ánh mắt đinh ninh.

Lam Cổ chủ thu tay về, xua tay đuổi, "Quay về đi!"

Vô Tâm ngạc nhiên hỏi, "Ngươi chưa thả cổ mà?"

"Ta đã thả rồi ah." Lam Cổ chủ cũng tỏ vẻ sững sốt một chút.

"Hử? Thả rồi? Sao ta không phát hiện?" Vô Tâm càng thêm kinh ngạc. Với võ công của hắn lại không hề phát giác bị Lam Cổ chủ thả cổ khi nào?

"Nếu để ngươi phát hiện ra, ta không còn xứng với danh hiệu "Người có Vu thuật cao nhất trong Cổ Hoạt Thành"." Lam Cổ chủ kiêu ngạo cười khẩy một chút.

Vô Tâm gật gù công nhận tài năng của Lam Cổ chủ. Lam Cổ chủ nếu là kẻ địch thì có lẽ Vô Tâm đã chết dưới tay hắn lâu rồi. Tên này thật đáng gờm ah.

"Hi vọng sau này có cơ hội đọ sức với ngươi!" Vô Tâm khóe môi cong lên, đường mạo thách thức.

"Được thôi. Ta rất sẵn lòng." Lam Cổ chủ tự tin trăm phần, cười đáp.

"Hẹn ngày tái ngộ!"

Vô Tâm lập chưởng, cụp mi. Lam Cổ chủ chắp tay rũ mắt từ biệt nhau. Vô Tâm xoay người bước về phía bộ ba đang đợi hắn. Vô Tâm hít một thật sâu rồi thở nhẹ ra. Hắn từ từ cảm nhận được tim của Quả Quả đang đập từng nhịp từng nhịp.

Lam Cổ chủ dừng chân trước căn phòng mà Quả Quả từng ở. Hắn đẩy cửa bước vào. Ở đây vẫn còn nguyên dấu chân nàng, bóng hình nàng. Đêm đó nàng say rượu chính là rượt đuổi hắn từ bên này sang bên nọ, bên nọ qua đến bên kia. Nàng còn trèo qua cửa sổ, đi ra trước sân quậy phá,... Hắn nghĩ lại những cảnh tượng ấy chỉ biết lắc đầu cười. Nàng còn đập phá biết bao báu vật của hắn, hại hắn lỗ nặng vậy mà hắn lại "không bắt được người" để bù lỗ.

"Nếu sớm biết như vậy, hôm đó ta sẽ không đi hành thích nàng, ngược lại trực tiếp đi "cướp người" thì hôm nay mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?" Lam Cổ chủ nghiêng đầu, cười tà. Nhưng nụ cười này sức quyến rũ cũng không hề nhỏ nga.

"Nhưng trên thế gian này không tồn tại hai chữ "nếu như"." Lam Cổ chủ thở dài, quay mặt đi.

Những ký ức về nàng cứ ùa ạt kéo về trong tâm trí Lam Cổ chủ.

"Đêm qua những bức tranh nàng vẽ tuy rất kinh dị nhưng không thể phủ nhận rằng, nàng vẽ đẹp đến nỗi phi thường thần diệu. Cho nên đến cả bức họa của Lý Cầm Xu tiên sinh, nàng cũng dám mạnh miệng chê xấu."

Lam Cổ chủ ý cười đầy mặt, chỉ cần nghĩ về nàng, hắn thật không thể giấu nổi sự hạnh phúc vui vẻ trong lòng.

"Đúng rồi! Bức Phong Hoa Tuyết Nguyệt hôm đó..."Lam Cổ chủ sực nhớ ra, vội chạy đi tìm bức họa cổ đêm đó bị Quả Quả vẽ nguệch ngoạc lên. Hắn hiếu kỳ không biết nàng vẽ gì???

Lam Cổ chủ tìm được bức họa trong thùng rác, cũng may vẫn chưa thu dọn. Hắn nhặt lên, nhẹ nhàng mở bức tranh ra. Mắt chăm chú nhìn kỹ từng chi tiết từ đầu đến cuối. Không khỏi bật cười thành tiếng.

"Quả Quả, nàng thật là... ranh ma nghịch ngợm."

Trong bức tranh sơn dầu non nước hữu tình, ánh trăng tròn trên cao, lấp ló sau cành đào đỏ thắm e ấp sau lớp tuyết trắng phủ đầy trên cành. Bên dưới một dãy núi hùng vĩ, đỉnh núi đã bị tuyết lạnh ôm lấy. Một ngọn thác hiên ngang từ trên núi đổ xuống, quanh co uốn lượn. Một bên bờ là mõm đất nhỏ đầy cỏ xanh. Đó là theo bức họa chính tông do đích thân Lý tiên sinh họa nên. Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

Còn đây là bức Phong Hoa Tuyết Nguyệt do mấy nét vẽ nguệch ngoạc của Quả Quả thêm vào. Một bên bờ là mõm đất nhỏ đầy cỏ xanh. Trên thảm cỏ ấy có một chú cún nhỏ rất dễ thương... đang thoải mái co chân tè vào vách núi.

Lam Cổ chủ ngửa mặt, cười muốn lộn ruột. Sau đó hắn nghiên qua nghiên lại bức họa ngắm nghiến thì chợt phát hiện một chuyện kỳ lạ. Chỉ cần hắn nghiên bức họa 45° thì chữ liền hiện lên theo sườn núi. Khi nhìn chính diện thì hoàn toàn không nhìn thấy. Cứ như nàng có phép thần thông, khiến người ta phải "kinh vi thiên nhân" (kinh ngạc, thán phục khả năng, trình độ tay nghề của một người nào đó, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy). Đã thế ba chữ hiện lên lại là: "Xấu như chó!"

Lam Cổ chủ thật chỉ biết lắc đầu bó tay, cười không khép được miệng. Hắn thản nhiên treo bức họa lên chỗ cũ. Say sưa đứng nhìn rồi cười như kẻ ngốc.

"Ah! Ta nhớ rồi!" Quả Quả hai mắt sáng lên. Cuối cùng các neuron đã cảm ứng được nhau, lấp đi khoảng trống trong não nàng.

Quả Quả vô lực quỳ thụp xuống, ngửa mặt lên trời mà than khóc.

"Oa.. oa... oa... sách của ta...Ta vốn định mang những quyển sách Vu thuật kỳ lạ này về hiện thực share lên Weibo, Wechat khoe khoang với bạn bè... mà ta lại để quên hết ở Cổ Hoạt Thành... oa... oa..."

Tiêu Sắt đang đi bên cạnh bỗng thấy Quả Quả khụy xuống, hắn cả kinh trong lòng. Sau đó lại nghe Quả Quả nói toàn những từ ngữ lạ lùng, mà ngán ngẩm ra mặt. "Cô ta lại lên cơn điên gì? Nói toàn những từ kỳ quái. Không ai hiểu nổi."

Lôi Vô Kiệt ngốc nghếch trên lưng vác nặng cũng gắng sức chạy nhanh đến xem tình hình Quả Quả.

Vô Tâm khẽ cười, cảm giác tự trách này thật khả ái. Lại biến đổi rồi.

"Không sao. Cũng may ta đã đọc qua hết rồi." Quả Quả tinh thần phấn chấn, khí phách tự thân đứng lên, đi tiếp.

"Đọc qua rồi thì sao? Với đầu óc lúc nắng lúc mưa của cô, có thể nhớ hết?" Tiêu Sắt mặt đầy khinh bỉ.

"Hôm qua Lam mỹ nam mang đến cho ta 5 quyển sách Vu thuật, mỗi quyển viết về 25 loại chú thuật cả về Bạch Vu thuật lẫn Hắc Vu thuật. 5 quyển tức là 125 chú thuật. Ngoài ra Lam mỹ nam còn dạy ta cách sử dụng ấn ký Thần Chủ. Tất cả mọi thứ ta đều nhớ hết rồi ah." Quả Quả xòe tay ra bấm như một thầy bói lão luyện đang bấm quẻ tính toán vận mệnh.

"Ta tin cô mới là chuyện lạ." Tiêu Sắt ôm tay trước ngực, đại ý chế nhạo đầy mặt, quay đi.

"Vậy ngươi có muốn thử lại Dẫn Tình Chú một lần nữa không?" Quả Quả vẻ mặt hân hoan, bước đến gần, dùng vai đẩy đẩy cánh tay Tiêu Sắt, nhướng nhướng mày thách thức hắn.

"Không muốn!"

Tiêu Sắt trực tiếp khước từ. Hắn dù không tin nhưng hắn cũng không có gan đánh cược Quả Quả có thể thi triển Dẫn Tình Chú hay không. Nếu nàng thật sự có thể thi triển thì hắn sẽ bị nàng nhìn thấu. Khi ấy mặt mũi của hắn phải "cất" ở đâu? Vậy nên phải nhanh chóng bỏ chạy.

"Không muốn thì ngoan ngoãn im lặng đi tiếp đi nga." Quả Quả tâm tình nộ phóng khi thấy Tiêu Sắt có vẻ sợ hãi. Nàng thật muốn biết người mà Tiêu Sắt gặp trong mộng cảnh Dẫn Tình Chú là ai? Có phải là Tư Không Thiên Lạc hay không?

"Àh... hay là Tiêu Sắt ngươi mang giúp Tiểu Kiệt một ít thứ đi." Quả Quả thừa thắng xông lên, ép Tiêu Sắt xuống.

"Được đó. Được đó." Lôi Vô Kiệt phía sau mồ hôi đầm đìa, vui sướng cất tiếng.

"Ta???" Tiêu Sắt ngạc nhiên, tay đang ôm trước ngực phải trỏ thẳng vào mặt.

"Hay là muốn gặp ý trung nhân của ngươi?" Quả Quả nhịp nhịp chân, tay sờ sờ cằm tỏ vẻ khó quyết định.

"Được. Mang thì mang. Đồ quỷ quyệt." Tiêu Sắt bức bối dừng lại.

"Cảm ơn quá khen." Quả Quả trịnh trọng cúi đầu. Ngay sau đó ngước mắt lên cười nhạo Tiêu Sắt. Rồi quay người hai tay chắp sau vừa huýt sáo, vừa ngạo nghễ bước đi.

Vô Tâm bên cạnh không nói lời nào, chỉ đứng xem trò hay. Hắn cảm nhận được Quả Quả cực kỳ vui vẻ khi chọc ghẹo Tiêu Sắt. Điều này làm hắn vừa vui vừa buồn. Nhưng buồn vẫn nhiều hơn vui. Hắn tỏ ra không màng thế sự, cứ chậm rãi bước tiếp bước.

Tiêu Sắt bực tức trước sự chế nhạo của Quả Quả nhưng cũng đành phải kìm nén. Hắn đợi Lôi Vô Kiệt đi đến liền mang giúp y hai tay nải.

Lôi Vô Kiệt không biết nên khóc hay nên cười. Hắn mang mười mấy cái tay nải. Hắn còn tưởng Tiêu Sắt sẽ mang giúp hắn phân nửa số này??? Ai mà ngờ Tiêu Sắt hắn lại chỉ mang hai tay nải???

Nếu không phải Quả Quả dùng Dẫn Tình Chú bức ép Tiêu Sắt thì với cái bản tính lười từ trong tủy ấy của Tiêu Sắt, hắn dễ dàng mang giúp Lôi Vô Kiệt hai tay nải??? Đừng có mơ!

Lôi Vô Kiệt nên vui lên đi. Vì dù gì cũng bớt được hai tay nải, đỡ hơn không bớt được tay nào. Dường như cũng nghĩ đến điều này, Lôi Vô Kiệt lặng lẽ thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng, hoan hỉ bước tiếp.

Chương 21-1: Lạc Vào Viễn Cảnh - Thông Thiên Tháp

"Kỳ lạ!"

"Vu Điền Quốc không phải là một nước lớn gì. Nhưng lại có đường thông thương với Bắc Ly. Không nói khách vãng lai qua lại không ngớt. Nhưng trên quan đạo cũng không nên có cảnh tượng này chứ?"

Vô Tâm đi trước, vẻ mặt lẫn giọng nói đều biểu lộ sự khó chấp nhận sự thật. Quả Quả, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đảo mắt nhìn quanh. Bốn người bọn họ thật không thể tin được cảnh tượng hoang tàn trước mắt. Quả Quả bỗng cúi đầu ngẫm nghĩ, "Cảnh tượng này có chút quen quen..."

"Đúng rồi!" Lôi Vô Kiệt hai tay vác đồ nặng nhưng cũng hùng hồn đập tay một cái, sau đó chống hông, phát biểu: "Chúng ta cũng đi hơn nửa ngày rồi, thế mà không gặp được người nào." Lôi Vô Kiệt khó hiểu, hai tay đưa lên, "Chuyện gì thế này?"

"Thì ra chỉ mới đến tập 12." Quả Quả ảo não đứng lặng, cuối cùng nàng cũng nhớ ra cảnh tượng tiêu điều này là ở tập 12 trong phim. "Sau đó trong một đêm mưa gió Tiêu Sắt sẽ đi gặp sư phụ hắn Bách Hiểu Sinh."

Vô Tâm tay đặt hờ lên cằm suy đoán, "Chẳng lẽ Vu Điền Quốc đã xảy ra đại biến cố gì?"

Lôi Vô Kiệt gãi đầu, bước đến gần Tiêu Sắt ngỡ ngàng, "Không nghe nói qua." Lôi Vô Kiệt chợt nghĩ ra một ý kiến khác, "Hay là đổi quan đạo khác rồi?"

Tiêu Sắt bên cạnh nhẫn không được liền đánh vào đầu Lôi Vô Kiệt một cái, mắng, "Tên ngu ngốc nhà ngươi!" Tiêu Sắt tay lại ôm trước ngực, bước lên phía trước, "Ngươi tưởng quan đạo là đường sông à? Còn đổi đường?"

Lôi Vô Kiệt bị đánh đau nhưng vẫn hiên ngang tay chống hông, nghênh mặt lên cãi lại, "Chữ đó phải là "bổn hóa"."

"Ở chỗ ta gọi là "ngận nhị" (rất ngốc, rất đần độn)." Quả Quả không nghĩ ngợi nữa, cứ vô tư bước đến tham gia cuộc tranh luận với ba người họ.

Tiêu Sắt bị Quả Quả và Lôi Vô Kiệt hai người liên kết tấn công mình hắn, thật không công bằng nên đành bỏ mặc họ mà bước đến một tảng đá ven đường vừa đặt hai tay nải xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh vừa thong thả nhìn tới Vô Tâm nói, "Đừng đi nữa, hòa thượng. Chúng ta đã lạc đường rồi. Không phải ngươi cũng không biết đường đó chứ?"

Quả Quả nhìn sang Tiêu Sắt, phía sau lưng hắn hoàn toàn không có cái cây nào theo nguyên tác cho Lôi Vô Kiệt leo lên, "Có lẽ cốt truyện lại thay đổi rồi."

"Ta đã xem qua bản đồ rồi." Vô Tâm bước đến một bước, nhìn Tiêu Sắt giải bày, "Gần đây chỉ có một quan đạo này đến Vu Điền quốc. Chúng ta đi theo con đường này, sao mà lạc được?"

Tiêu Sắt tay gác lên tảng đá, nghe Vô Tâm nói vậy liền khinh khi hừ một tiếng tay còn lại chỉ vào con đường trước mặt, bình nhiên đáp, "Ngươi xem con đường này, có giống quan đạo chút nào không? Đây rõ ràng là đường hoang người ta đạp ra thôi. Trên bản đồ sao lại không có đánh dấu chứ. Đây là đường ngươi muốn đi à?"

Vô Tâm tay lập chưởng, ra vẻ đứng đắn nói, "Thiện tai! Thiện giả trong Niết Bàn, đường không hỏi thế sự. Khó mà không đi nhầm đường."

Tiêu Sắt nhìn đến liền bực bội phất tay, "Bớt văn vẻ đi!" Sau đó quay sang nhìn Vô Tâm đáp trả hắn. "Kẻ phàm tục không tìm được đường muốn đi, đi loạn xạ nên mới lạc..."

Tiêu Sắt đang định tranh luận nảy lửa với Vô Tâm thì bị Quả Quả chạy tới, nắm vạt tay áo Vô Tâm lôi đi, "Không cần cãi nữa ah! Đi đến phía trước một lúc xem sao?"

Tiêu Sắt hậm hực trong lòng, đạo lực vác hai tay nải lên cũng không nhỏ, nặng bước đi theo phía sau Vô Tâm và Quả Quả. Lôi Vô Kiệt cũng lót cót theo sau.

Đi một đoạn, bỗng nhiên một cơn gió kéo đến làm bốn người rét run. Quả Quả liền ôm choàng qua, hai tay xoa xoa hai cánh tay giữ nhiệt, thắc mắc. "Không đúng lắm nga! Thời tiết tại sao lại thay đổi rồi."

Thời tiết đột ngột thay đổi, một cơn gió thổi qua làm người ta lạnh thấu xương. Đây là Tây Vực, bốn bề gió cát khô nóng hơn nữa còn là ban ngày, sao lại có thể có hàn khí quanh đây? Bốn người thấy lạ, liền dừng chân đứng lại, nhìn ngó xung quanh. Tầm nhìn của họ bị thu hẹp lại, chớp mắt một cái, hàn khí càng lúc càng hung hãn bao trùm lấy họ. Cảm giác lạnh buốt từ dưới lòng bàn chân truyền lại, họ liền nhìn xuống chân.

"Băng??? Sao lại có băng???" Quả Quả vội co chân sững sốt, thản thốt.

Khi ngước mặt lên, cảnh tượng trong tầm mắt họ chính là một vùng trắng xóa băng tuyết trùng trùng, với những dãy núi băng hùng vĩ, mặt băng dưới chân họ rộng lớn mênh mông không thấy bờ, hàn khí luôn bao phủ phía trên mặt băng. Quả Quả trông thấy cảnh này, nàng cứ ngỡ mình đang có chuyến du lịch khám phá vùng Thiên Đường Băng Giá - Nam Cực hay nàng đang lạc vào phim hoạt hình Kỷ Băng Hà, chốc nữa sẽ gặp được voi Ma mút Manny, lười Sid và hổ răng kiếm Diego?

Một đạo nhỏ màu trắng từ từ hiện lên vẽ ra một hình lục giác ma thuật bao quanh họ. "Có động tĩnh. Cá sa lưới rồi. Để xem các ngươi làm sao tẩu thoát??? Haha..." Một thanh âm cười ngạo nghễ cất lên.

"Chuyện này là sao?" Quả Quả và Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, hết nhìn dưới chân lại nhìn lên Vô Tâm và Tiêu Sắt đầy khó hiểu.

"Chúng ta đã lạc vào viễn cảnh." Tiêu Sắt sau khi quan sát tình hình liền rầu rĩ thở dài chắc nịch đáp.

"Trong Thông Thiên Tháp biến hóa khôn lường, độ nguy hiểm rất cao, chúng ta tuyệt đối phải đề cao cảnh giác. Mọi người mau đứng cạnh nhau." Vô Tâm hoảng hốt nhìn ba người họ, gấp rút hô to.Quả Quả và Lôi Vô Kiệt bị sắc mặt của Vô Tâm dọa sợ liền nhanh nhảu nhảy đến gần sát bên đối lưng với hắn.

"Không biết người giăng sẵn trận pháp này là vô tình hay cố ý nhưng nếu đã vào Thông Thiên Tháp thì chúng ta chỉ có con đường duy nhất là đi đến đỉnh tháp để phá vỡ nó." Tiêu Sắt tay ôm trước ngực, bước nhanh đến tụ hội cùng ba người họ.

"Hai người đang nói gì? Ta không hiểu." Lôi Vô Kiệt gãi đầu, quay sang hỏi.

"Tiểu Kiệt à, theo tình hình trước mắt tức là chúng ta đã lọt vào trận pháp của Thông Thiên Tháp. Còn Thông Thiên Tháp là cái quái gì, ta cũng không biết." Quả Quả bên cạnh nhẹ nhàng giải thích, nàng có vẻ không sợ hãi chút nào, ngược lại còn có tí hứng thú, hiếu kỳ.

"Thông Thiên Pháp Trận dùng pháp bảo là Thông Thiên Tháp để bố trận, lấy Huyễn trận - trận pháp tạo ảo giác và Truyền Tống trận - trận pháp dịch chuyển làm trận chính. Tùy theo người bố trận đạt bao nhiêu tầng công lực mà có thể xây Thông Thiên Tháp cao lên bấy nhiêu tầng. Mỗi một tầng sẽ dùng một loại trận pháp khác nhau để giam giữ kẻ địch." Vô Tâm phía trước nghiêng mặt về Quả Quả phía sau giảng giải, không quên đề cao cảnh giác.

"Có bao nhiêu loại trận pháp?" Lôi Vô Kiệt liếc mắt lên hỏi tiếp, mức độ tự phòng ngự không cao.

"Thông thường có tám trận pháp: Công Trận còn được gọi là Sát Trận - trận pháp tấn công, Khốn Trận - trận pháp vây khốn, Huyễn Trận, Phong Ấn Trận - trận pháp dùng để phong ấn, Cấm Trận - trận pháp tạo cấm chế, Truyền Tống Trận, Triệu Hồi Trận - trận pháp dùng để triệu hồi linh thú." Tiêu Sắt từ tốn đáp, ánh mắt không ngừng chuyển động.

"Vậy làm sao để thoát ra khỏi pháp trận này?" Quả Quả đầu lắc qua lắc lại thắc mắc như con lật đật, hoàn toàn không phòng bị.

"Để thoát ra khỏi pháp trận cách duy nhất chính là tìm ra quy luật của trận để phá từng trận. Mỗi tầng tháp bị phá vỡ sẽ chuyển dịch, đưa chúng ta lên tầng tiếp theo, đối mặt với một trận pháp mới. Cứ thế phá vỡ hết thảy các tầng tháp thì coi như phá được trận. Thoát ra ngoài." Vô Tâm ánh mắt quét ngang quét dọc, hắn luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào đột nhiên xảy ra.

"Nếu không phá được trận thì sẽ thế nào?" Lôi Vô Kiệt thanh âm có chút sợ sệt, cất tiếng nghi hoặc.

"Chết trong trận." Vô Tâm và Tiêu Sắt không có quay đầu, chỉ có ánh mắt sắc hơn một chút, đồng thanh nghiêm giọng trực tiếp đáp.

"Không phải đáng sợ vậy chứ?" Quả Quả và Lôi Vô Kiệt đều nhe răng, nhăn mặt.

"Còn đáng sợ hơn hai người tưởng nhiều." Tiêu Sắt quay mặt qua nghiêm túc bồi thêm một câu.

Lôi Vô Kiệt bị câu nói của Tiêu Sắt dọa cho run sợ trong lòng, hắn đưa mắt nhìn sang Quả Quả bên cạnh, rồi quay về cẩn trọng cung tay phòng vệ, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng trước mọi nguy hiểm.

"Hình như đây cũng là một loại Vu Thuật?" Quả Quả một tay ôm eo, một tay vuốt loạng tóc, suy đoán."Đúng vậy." Vô Tâm nhanh chóng gật đầu khẳng định.

"Vậy ta có thể phá được." Quả Quả tay còn lại búng một cái rõ to, âm thanh hoan hỉ cất lên.

"Cô đừng có mơ, trong Thông Thiên Pháp Trận thì Vu Thuật bị ức chế, công lực giảm đi một nửa. Võ công cũng giảm đi ba phần." Tiêu Sắt trong giọng có chút khinh bỉ.

"Thế khác nào ép người ta vào đường chết." Quả Quả tức giận, mặt mày méo mó giậm giậm chân.

"Thông Thiên sao lại chẳng thể thông thiên.

Thiên giới có lối, cớ sao không nhập?

Pháp trận u minh, đã vào khó thoát.

Trận pháp vây khốn, còn trơ xương cốt." (*)

Tiêu Sắt liền ngâm một bài thơ, quay đầu nhìn Quả Quả, âm thanh như thở than. "Cô chưa từng nghe qua bài thơ này sao? Thông Thiên Pháp Trận, Thiên Nhập Thoát Cốt. Cả trời cũng khó thoát đấy."

"Xí! Ta đây "phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn"." Quả Quả ngón trỏ quẹt ngang mũi nghênh mặt, độ ngạo mạn lại tự động tăng lên, tay siết chặt hình quả đấm, phất đi. "Chỉ là một cái tháp mẻ mà muốn giữ được ta? Đi ngủ đi!"

"Cô đừng quá kiêu căng, thoát ra khỏi đây rồi hẳn tính." Vô Tâm liền phải lên tiếng áp cái tính không sợ trời chẳng sợ đất kia của Quả Quả xuống.

Quả Quả tâm tình chợt hưng phấn không tưởng, nàng không sợ ngược lại còn bị Thông Thiên Tháp kích thích thần kinh trung ương. Nàng mở to mắt, ngông cuồng tuyên bố. "Tốt thôi. Dù là địa ngục ta cũng muốn vào, náo loạn một phen!"

"Đúng là không biết trời cao đất dày!" Tiêu Sắt câu trước đã muốn chửi, câu sau tuyệt nhiên không để mất cơ hội, liền chu môi mắng cho thỏa lòng.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Lôi Vô Kiệt nhất thời cười khổ.

"Đương nhiên là tiến vào rồi!" Quả Quả vẫn nghênh ngang hùng dũng như cũ, tự đấm vào lòng bàn tay một cái.

Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhìn sang chỉ biết bó tay với Quả Quả. Nhưng đã vào Thông Thiên Tháp thì không còn đường lui, họ cũng chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước cùng nhau phá trận để thoát ra thôi. Thế là Vô Tâm, Tiêu Sắt ở phía trước cẩn thận từng bước, bước đi, mắt dáo dác phòng thủ. Quả Quả và Lôi Vô Kiệt phía sau, nhẹ bước lui tiến tới ngay sau lưng hai người kia, giữa bốn người không hề có khoảng trống. Vì sự an toàn của nhau mà ai cũng phải thận trọng hơn.

"Vô Tâm ngươi nói xem, tầng đầu tiên là trận pháp quái quỷ gì? Đi mãi cũng chẳng thấy gì khác ngoài lạnh. Lạnh quá đi." Quả Quả xuýt xoa hai cánh tay, đến cả hai chân cũng run cầm cập lên vì lạnh.

"Ta cũng không chắc, có lẽ đây là trận pháp vây khốn chăng???" Vô Tâm khẽ lắc đầu, đoán mò.

Chưa kịp nói dứt câu, mặt băng bên dưới chợt rung chuyển mạnh dần lên, khiến cho bốn người họ khó giữ được thăng bằng mà chao đảo ngả nghiêng. Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt liền quay sang giữ chặt Quả Quả cho nàng khỏi té ngã.

Đột nhiên cơn rung động dừng lại, trả lại sự yên tĩnh lúc đầu. Tiêu Sắt ánh mắt khinh rẻ hai nam nhân kia, trên gương mặt biểu lộ rõ bốn chữ "trọng sắc khinh bạn".

Quả Quả sau cơn chấn động, chợt khó hiểu, ca thán, "Lại chuyện quái gì nữa đây???"

"Mọi người xem!" Lôi Vô Kiệt hốt hoảng thét toáng lên, chỉ tay xuống chân, mống mắt kích động.

Ba người vội nhìn xuống chân, sắc mặt đồng loạt liền biến đổi, đôi mắt và đôi môi từ từ mở to hết cỡ. Thứ làm cho bốn người bọn họ kinh hãi chính là một quái vật khổng lồ màu đỏ nằm sâu dưới lớp băng dày kia. Họ đang đứng ở trung tâm của con vật to xác đó, có lẽ cơn chấn động ban nãy là do nó gây ra. Cả bốn người hoàn hồn, Tiêu Sắt một thân, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt vội kéo Quả Quả nhảy về phía sau cách xa con vật to lớn ấy. Họ nhất thời cũng không nhìn rõ đây là con gì?

Chương 21-2: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (1)

Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt chắn trước Quả Quả và Tiêu Sắt, phòng thủ nghiêm ngặt.

"Đó là thứ gì ah?" Lôi Vô Kiệt ngáo ngác hỏi.

"Là linh thú!" Tiêu Sắt ở phía sau thản nhiên nghé vào tai Lôi Vô Kiệt.

"Đây là trận pháp nguy hiểm nhất trong tất cả trận pháp, triệu hồi linh thú. Mọi người cẩn thận một chút!" Vô Tâm chân mày co lại, giọng nói nghiêm trọng.

"Không phải ác vậy chứ, mới tầng đầu tiên đã chơi lớn như vậy." Quả Quả lên giọng hoạnh họe.

"Nó sẽ tỉnh lại sao???" Lôi Vô Kiệt rét run trong dạ, rụt cổ che miệng hỏi nhỏ như sợ làm kinh động đến linh thú bên dưới.

Vừa dứt lời, cơn chấn động liền đến nữa, cường độ mạnh gấp 3 lần lần đầu làm cho bốn người lảo đảo một hồi. Họ phải níu nhau lại để giữ thăng bằng cho cả bốn người. Cơn chấn động làm cho mặt băng nứt ra một đường dài xông thẳng đến chỗ bốn người bọn họ đứng. Chia mặt băng làm hai phần và đang nứt rộng ra. Vô Tâm nhanh chóng nhảy sang một bên, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt lại nhảy sang bên kia.

Quả Quả phản ứng chậm, Vô Tâm liền nắm cổ tay nàng kéo về phía hắn. Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt cũng bắt lấy cổ tay nàng kéo về phía họ. Kết quả nàng bị bọn họ kéo căng, hai chân đứng giữa hai bên mặt phẳng vết nứt.

Quả Quả cười khổ, "Các người muốn cứu ta hay là muốn hại ta đây!"

"Ngươi/Hai ngươi làm gì?" Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt trước tình hình nguy cấp liền lườm nhau gắt gỏng, không bên nào chịu buông tay. "Còn không mau buông tay!"

"Tiêu Sắt, Tiểu Kiệt hai người buông tay đi. Vô Tâm biết võ công, hắn sẽ bảo vệ ta. Tiểu Kiệt đệ phải bảo vệ tốt cho Tiêu Sắt, hắn cũng không biết võ công." Quả Quả nhắm mắt thở dài, nàng phải nhanh nhảu quay sang Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt lên tiếng khuyên can nếu không người chịu thiệt chính là nàng chứ còn ai nữa.

"Tự lo cho bản thân mình trước đi." Tiêu Sắt thu tay hừ lạnh một cái, quay mặt đi.

"Vô Tâm ngươi hãy bảo hộ tốt cho tỷ ấy." Lôi Vô Kiệt lo lắng căn dặn, quyến luyến từ từ buông tay.

Vô Tâm liền kéo Quả Quả về, đem nàng giấu ở sau lưng, hảo hảo bảo vệ nàng.

Mặt băng lại chấn động dữ dội thêm lần nữa, làm cho băng sơn rung chuyển, tuyết lở từng trận. Họ không thể trụ vững trước cơn chấn động này, cách duy nhất chính là dùng khinh công, tung người lên cao. Vô Tâm ôm Quả Quả, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt liền tức khắc phi lên, lơ lửng trên không quan sát tình cảnh bên dưới.

Phía dưới mặt băng bị một lực tấn công lên khiến cho nó rạn nứt, các vết nứt lan rộng ra bốn phương tám hướng dài hơn cả dặm. Mặt băng dày hơn 10 trượng bị linh thú đánh bay tạo ra một cái hố lớn với đường kính hơn 3 dẫn. Những phiến băng bị đánh văng ra khắp nơi. Mỗi một phiến đều mang uy tốc và lực sát thương cực mạnh tựa như ngàn mũi ám khí bằng băng sắc nhọn được phóng ra. Vô Tâm ôm Quả Quả điêu luyện xoay người né tránh những phiến băng đang lao đến. Tiêu Sắt được Lôi Vô Kiệt dùng Phích Lịch Tử đánh trả các phiến băng kia. Băng hỏa gặp nhau liền tạo ra tiếng nổ lớn rồi cùng nhau tan biến đi. Sau đó bốn người lại hạ xuống phía xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn về cái hố lớn trước mặt.

Một đôi bộ móng vuốt màu đen sắc nhọn, to gấp 5 lần móng vuốt của gấu xám Bắc Mỹ xuất hiện, nó đang vấu chặt mặt băng làm điểm tựa để thoát lên phía trên. Sau lấy đà, linh thú mang theo đạo lực phóng lên khỏi mặt băng. Chính thức kiêu hùng xuất hiện trước mắt bốn người bọn họ. Bọn họ đầu óc, giác quan đều bị ngưng trệ vì linh thú lớn xác hung bạo trong tầm mắt.

"Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương!" Vô Tâm đôi môi run rẩy gọi tên hình ảnh linh thú đang căng đầy trong mắt hắn.

"Linh thú vạn năm hung hãn hiếu chiến." Tiêu Sắt hai mắt nheo lại một chút, thanh âm có chút tuyệt vọng.

Linh thú vạn năm Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương là hình thù này sao? Trong mắt Quả Quả chẳng qua chỉ là một quái vật kỳ dị và to xác. Tổng thể linh thú dài khoảng 6 dẫn, cao khoảng 1 dẫn, với hai tông màu đỏ và lam là chủ yếu. Đầu lân màu đỏ có ba mắt màu tím, cặp sừng màu đen trên đầu xoắn dài như sừng dê núi Markhor, ria mép màu trắng, uốn vòng cung và thậm chí kéo dài sang hai bên như râu của khỉ Emperor tamarin, răng nanh dài màu đen nhọn hoắc như nanh hổ. Thân lại mang một bộ lông màu lam dài xùm xuề đến tận gót chân, như những sợi dây thừng, trông thật giống với bộ lông của loài chó Bergamasco. Ngoài bộ lông màu lam, những chỗ còn lại sẽ mang một bộ vảy sừng màu đỏ của rắn Bush Viper điển hình như bốn chân to lớn mạnh mẽ. Và cả chiếc đuôi dài uốn lượn lại vào trong tạo thành những vòng tròn cuộn khít vào nhau. Không những thế, từ trên cổ chạy dài đến hết đuôi là những gai nhọn màu trắng sừng sững hướng lên trời.Sau màn nhìn nhau ngỡ ngàng giữa hai bên, Vô Tâm, Quả Quả, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt với Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương, thì Lân Vương bắt đầu màn chào hỏi hoàng tráng với những kẻ trước mắt nó bằng cách ba mắt lườm họ thật sắc. Đột nhiên từ trong đôi mắt của Lân Vương xuất hiện hai tia tử quang phóng thẳng đến bốn người bọn họ. Họ nhanh nhảu hai bên cùng lúc nhảy vút lên lượn người né tránh hai tia sáng màu tím kia. Bọn họ mắt không ngừng hướng theo hai đạo quang đó. Hai tia tử quang kia theo đạo lực ban đầu lao vun vút đi, chạm trúng nơi nào, nơi đó liền hóa thì một ngọn núi băng.

"Ah???...ah???" Lôi Vô Kiệt ngu ngơ nhất thời không thể nói nên lời, chỉ ú ớ được vài tiếng.

Quả Quả cũng kinh hãi không kém, hai mắt căng lên. Giờ thì nàng cũng hiểu tại sao Vô Tâm phát giác tia tử quang kia liền ngay lập tức ôm nàng tránh đi. Tiêu Sắt bên kia cũng quăng Lôi Vô Kiệt đang ngỡ ngàng sang một hướng khác. Chắn chắc hai người bọn họ biết rõ nếu bị tia tử quang đó bắn trúng sẽ bị đóng băng ngay tức khắc nên mới hành động nhanh như vậy.

Lân Vương tấn công lần đầu thất bại, liền có chút bực bội trong lòng. Lần này trực tiếp mạnh tay hơn hẳn. Lân Vương lườm từ hướng Vô Tâm và Quả Quả qua đến Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Lúc này từ trong ba mắt Lân Vương phóng ra những ba tia tử quang, đã thế khoảng cách của ba tia khá gần nhau, áp lực lại rất lớn, Vô Tâm và Quả Quả đang hai tia ngoài cùng bao lấy. Tia chính giữa đang chiếu thẳng vào chính giữa họ. Tựa như Lân Vương thật sự muốn tiễn hai người bọn họ đi trình Diêm Vương. Bởi vì hai tia phát ra từ đôi mắt vẫn có thể khiến cho thứ gần kề lập tức đóng băng nếu bị tia tử quang này bắn lệch sang một chút. Còn tia chính giữa phát ra từ con mắt thứ ba trên trán cũng là tia nguy hiểm nhất, nếu bị bắn trúng tức khắc sẽ bị nổ tung không còn một mảnh giáp như bị chính súng đại bác bắn trúng, uy lực còn cường đại hơn gấp nhiều lần. Hoặc nếu Lân Vương tia mắt ngang thì mọi thứ trong tầm mắt đều sẽ bị cắt làm đôi.

Chính vì vậy, Vô Tâm không thể ôm Quả Quả, hai người cùng nhau né đi được nữa. Hắn cũng không thể dùng Bàn Nhược Tâm Chung bao trùm lấy họ vì hắn không chắc chắn, đạo tử quang kia có thể xuyên thủng cái chuông vàng của hắn không? Những thứ có thể gây tổn hại đến nàng, những thứ hắn không chắc chắn bảo vệ tốt cho nàng, hắn sẽ tuyệt đối không liều lĩnh đánh cược. Hắn bất đắc dĩ phải dùng một lực, chưởng vào vai nàng đẩy nàng ngã người sang bên kia, cho nàng tự do rơi xuống mặt băng bên dưới trước khi hai tia tử quang đuổi đến. Còn hắn cũng phải lộn người sang hướng ngược lại một cái, để tránh bị đóng băng hay nổ tung. Nhưng hắn cũng không kịp thời gian để đỡ lấy nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, té ê mông, nằm dài trên mặt băng lạnh. Như thế vẫn đỡ hơn là một phát bị cắt đôi, hay đóng băng vĩnh cửu.

Vừa để Vô Tâm và Quả Quả thoát nạn, Lân Vương quyết không để hai tên còn lại may mắn thoát kiếp. Ba đạo tử quang kéo tới chỗ Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, bọn họ cũng có chút khó khăn mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Tiêu Sắt chân vừa nhẹ chạm mặt băng đã nghiêm nghị, lớn tiếng nói: "Lân Vương đã phóng ra đạo tử quang trên trán, một lúc sau mới có thể dùng lại lần nữa. Đây là cơ hội tốt để tấn công nó."

"Quả Quả, cô tự mình cẩn thận!" Vô Tâm quay đầu nhìn Quả Quả, ánh mắt như gửi cả nỗi niềm lo lắng, căn dặn kỹ càng.

"Ta biết rồi. Yên tâm đi." Quả Quả khảng khái, mạnh mẽ gật đầu.

"Điểm yếu của Lân Vương chính là con mắt thứ ba trên trán. Lôi Vô Kiệt chúng ta lên." Vô Tâm vừa khí thế đạp chân phóng nhanh tới Lân Vương vừa lớn giọng báo với Lôi Vô Kiệt.

"Hảo!" Lôi Vô Kiệt cũng tay ôm quyền khí phách lao về phía Lân Vương.
Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương vô cùng giận dữ, nó muốn chứng minh mình là linh thú hung hãn với kẻ địch liền đáp lại bọn họ bằng cách trụ vững hai chân sau, đứng thẳng người vừa rống lên vừa dùng hai chân trước đấm mạnh vào ngực như King Kong. Tiếng rống tạo ra áp lực cường đại, hất văng Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt đang vùng lao đến. Ở phía sau, Quả Quả và Tiêu Sắt cũng phải chịu một áp lực không nhỏ. Sau đó Lân Vương trong miệng phun ra những viên hỏa lôi. Hai chân trước lại quay về với mặt băng. Nhưng uy lực giậm chân xuống của Lân Vương cũng đủ tạo ra thêm một cơn rung chuyển trên bề mặt lớp băng, vẽ nên các vết nứt lớn hiện hữu khắp nơi.

Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt đang bị hất văng ra khi phát hiện liền nhanh nhạy nghiêng người né tránh những viên hỏa lôi đang xé mây phóng đến họ, không chừa một ai. Những viên hỏa lôi không trúng mục tiêu mà rơi xuống vừa tiếp xúc với mặt băng, liền tạo ra những chiếc hố to do lớp băng dày bị sức nóng hỏa lôi làm tan mất đi chỉ trong một giây. Nếu như ai đó không may bị "ăn" phải một viên hỏa lôi của Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương, kết cục chỉ có một, đó là tan thành bay khói.

Đối với Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt những hỏa lôi trước mắt không có gì đáng sợ. Nhưng điều làm họ lo sợ nhất, tâm can náo loạn chính là... Quả Quả một mình ở phía dưới. Nhờ Cổ Tương Liên mà Vô Tâm cảm ứng được sự nguy hiểm của Quả Quả nhanh hơn Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Điều đó cũng có nghĩa là hắn lo lắng, bất an nhiều hơn họ.

"Quả Quả, nguy hiểm!"

"Quả Quả tỷ, cẩn thận!"

Vô Tâm chân mày co rút cực đại, hắn cùng Lôi Vô Kiệt bất chấp nguy hiểm quay đầu, lao về phía Quả Quả khi một viên hỏa lôi đang hướng tới nàng. Quả Quả ngược lại lúc này không biết phải phản ứng thế nào, mắt cứ trân trân nhìn hỏa lôi lao đến, đến nỗi thần phách thất loạn. Quả Quả lần này thê thảm rồi.

"Cô ta bị ngốc sao???" Tiêu Sắt bên kia vừa lo vừa giận cũng vùng người về phía Quả Quả nhưng tiếc thay hắn đã bị hai hỏa lôi chắn mất đường đi. Khiến cho cơn giận trong hắn càng nhiều hơn, sức nóng, sự bùng cháy so với hỏa lôi chắc cũng không ít hơn bao nhiêu. Dù cho Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt cố gắng thế nào, tốc lực của hỏa lôi vẫn nhanh hơn họ, nó đang nghênh ngang nhắm vào Quả Quả mà bay vun vút đến chỗ nàng. Và còn cách trán Quả Quả chỉ trong gang tấc.

Đột nhiên hết thảy những viên hỏa lôi đang phóng tới trong không trung liền bất động một cách lạ lùng. Thời gian cũng như đang ngừng lại trước mắt họ.

Sau khi một thanh âm vang lên.

"Định!"

Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt từ lo lắng sốt sắn chuyển sang ngỡ ngàng, kinh ngạc.

Chỉ thấy Quả Quả hai bàn tay chắp lại với nhau, ba ngón trỏ, ngón giữa và ngón út ấn vào nhau, ngón áp út cong lại tiếp xúc với hai ngón cái nối lại với nhau ở bên dưới. Rồi hô to một tiếng.

Ban nãy, lúc còn đang thất sắc là do Quả Quả trong đầu đang suy ngẫm tính toán. 125 loại Vu thuật nàng nên dùng cái nào cho trường hợp nguy nan này đây? Lựa qua lựa lại một hồi, đến giây phút sống còn nàng cũng đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Đó là dùng Bất Động Tâm Thuật. Những thứ nàng không muốn nó di chuyển liền không thể di chuyển. Còn những thứ khác vẫn chuyển động bình thường. Thế nên những viên hỏa lôi và cả Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương chính là bị nàng làm cho bất động. Hơn nữa cả đặc tính của nó cũng bất hoạt. Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đúng là bị nàng dọa một phen kinh hồn đảm chiến.

"Dọa chết ta rồi, nguy hiểm thật!" Quả Quả buông lỏng cả người, một tay vỗ nhè nhẹ trấn an trái tim bé nhỏ trong lòng ngực đang nhảy nhót sợ hãi.

Sau đó Quả Quả một tay cầm lấy hỏa lôi trước mắt, nàng lấy đà, khẽ nhếch môi, ném mạnh về phía Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương đang bất động không có sức chống cự, hảo sảng thét lớn.

"Cho ngươi nếm mùi, đồ tổ hợp xấu xí!"

Hỏa lôi theo lực ném quay về phía Lân Vương, trúng vào một bên râu ria mép màu trắng. Lập tức hỏa diệm nổi lên, thiêu cháy mất một bên ria mép ấy. Trông Lân Vương lúc này vừa tức cười, cũng vừa tội nghiệp. Khi nó, hai mắt chỉ biết đứng nhìn hỏa lôi của chính mình lại thiêu cháy một bên ria mép của chính mình mà lực bất tòng tâm không thể làm gì được.

"Cô ta.... Cô ta... Thật không ngờ tiểu nữ quỷ này biết Vu thuật???" Thanh âm bí ẩn vang lên trong giọng đầy sự kinh ngạc. "Hơn nữa lại là một cường giả! Đến cả Lân Vương cũng bị khống chế???"

Chương 21-3: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (2)

Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm. Sau đó mọi thứ lại trở về như cũ. Cũng bởi trong Thông Thiên Tháp, Vu thuật bị ức chế nên thời gian thi triển cũng không thể giữ lâu. Vả lại còn là đối phó với linh thú vạn năm hung hãn hiếu chiến và nóng nảy như Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương thì giữ chân nó được trong giây lát cũng là chuyện không tầm thường rồi. Những viên hỏa lôi vẫn lao đi không trúng đích. Lân Vương nổi cơn thịnh nộ, nó lại đứng bằng hai sau, hai chân trước tức giận đấm mạnh vào ngực.

"Lên!"

Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt liên thủ tấn công phủ đầu Lân Vương trước, nhưng cho dù họ dùng hết các thảy võ công từng học cũng không thể tổn hại đến Lân Vương dù chỉ là một vết xước nhỏ. Ngược lại bọn họ còn bị Lân Vương tấn công quyết liệt, họ cũng khó khăn phòng thủ. Vô Tâm từ chính diện chuyển hướng ra phía sau lưng Lân Vương. Hắn biết cách duy nhất hạ được Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương chính là nhổ một cái gai to lớn nhất trên sống lưng của nó, dùng chính chiếc gai ấy, đâm vào con mắt trên trán Lân Vương thì mới tiêu diệt được nó. Nhưng muốn đâm vào con mắt thứ ba ấy phải tranh thủ thời cơ, sau khi nó phóng ra tia tử quang trong mắt, con mắt đó trở nên bất hoạt, đây chính là cơ hội duy nhất của họ.

Lân Vương nhanh chóng nhận ra ý đồ của Vô Tâm, đuôi nó bắt đầu cong lên, mang theo gai nhọn, quất qua quất lại, quyết không để cho Vô Tâm có cơ hội nhổ được cái gai lớn nhất trong sống lưng. Vô Tâm nghiêng người né tới né lui những gai nhọn dí sát vào thân. Trên lưng Lân Vương, cứ cách nửa mét sẽ có một chiếc gai mọc lên. Như vậy là có khoảng 20 chiếc gai mọc từ cổ đến đuôi. Nhân lúc Lân Vương bị Lôi Vô Kiết tấn công đằng trước, phía sau Vô Tâm tìm cách tiếp cận với một chiếc gai sống lưng Lân Vương. Nó nhanh chóng phát giác, liền vươn cao chiếc đuôi lên, đánh qua đánh lại những chiếc gai phía trên ra vào sát với những chiếc gai bên dưới sống lưng, không cho Vô Tâm vươn lên đến chiếc gai to cần nhổ.

"Vô Tâm, cẩn thận ah!" Quả Quả lo lắng khôn nguôi, mắt không thể rời khỏi hắn. Có lúc bị chắn tầm nhìn, nàng liền chạy sang bên này bên kia để quan sát cho rõ Vô Tâm trên chiến trận.

Lân Vương hoảng sợ đến mức bỏ mặt Lôi Vô Kiệt mà quay đầu nhìn về phía sau, nghiêng người sang, thét rống lên. Sau đó Lân Vương cả người lắc lư quyết hất cho bằng được Vô Tâm xuống khỏi lưng nó. Lân Vương càng lắc lư vùng vẫy, Vô Tâm hai tay càng cố bám chặt lên chiếc gai. Đuôi mang đầy gai nhọn lại hạ thấp xuống, đánh sang hướng Vô Tâm đang cheo leo trên lưng nó. Nó chính là thật muốn dùng những gai nhọn đâm thủng cả người Vô Tâm cho hắn chảy hết máu mà chết mới hả hê trong lòng.

Vô Tâm hai tay bám chặt vào chiếc gai kia, dùng một chân đọ sức với một chiếc gai nhọn trên đuôi Lân Vương đưa tới. Lân Vương cũng dùng lực muốn xuyên thủng cả chân hắn. Vô Tâm cố tận hết sức lực, chân còn lại đá bay cái đuôi ấy sang hướng khác, rồi nhanh chóng lộn người tiến lên được một chút hai chân bám vào chiếc gai khác, gần với chiếc gai to lớn. Lần nữa Vô Tâm lại sắp bị mấy gai nhọn đánh trúng, Lôi Vô Kiệt thấy vậy liền đến phía sau đuôi chống đỡ giúp Vô Tâm một lúc. Hắn dùng Hỏa Chước Thuật, đệ nhất cảnh giới đánh vào chiếc đuôi cuộn tròn, tạo khoảng cách cho Vô Tâm leo đến chiếc gai muốn nhổ.

Đệ nhị cảnh giới, Hỏa Chước Thuật, cái đuôi to lớn kia bị đánh ra xa. Lân Vương thật muốn đánh bay cái tên cản đường cản lối Lôi Vô Kiệt, nhưng cái quan trọng hơn là Vô Tâm đã đến rất gần với chiếc gai trung tâm. Lân Vương dốc toàn lực dùng đuôi đánh sang Lôi Vô Kiệt, tốc độ quá nhanh khiến Lôi Vô Kiệt không kịp trở tay, liền bị cái đuôi to tướng đánh vào thân. Lôi Vô Kiệt cũng không chịu khuất phục, hắn ôm chặt lấy khúc đuôi đó, thề chết không buông.

Lân Vương lại gặp rắc rối với Lôi Vô Kiệt cái tên phiền phức này, nó liên tục vẫy vẫy thật mạnh chiếc đuôi, để Lôi Vô Kiệt không giữ nổi mà bị đánh bay ra ngoài, sau đó nó kịp thời đánh đuổi Vô Tâm. Lôi Vô Kiệt hai tay hai chân ôm chặt lấy chiếc đuôi kia mặc cho nó vẫy qua vẫy lại hết lần này đến lần khác, cả người hoa mắt chống mặt như chơi mấy trò cảm giác mạnh trong công viên trò chơi ở hiện đại đến sắp nôn nửa cả ra, cũng quyết không chịu buông. Vì nếu hắn bỏ cuộc, Vô Tâm sẽ gai nhọn bị đâm chết, Tiêu Sắt và Quả Quả phải làm sao chống lại Lân Vương??? Cả bốn người đều phải chết.

"Haha... cứ đánh đi... đánh tiếp đi... hôm nay xem được một trò thật vui ah!"

Giọng cười đầy kiêu căng, chế giễu cất lên. Bên ngoài chỉ thấy Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt cứ liên tục múa qua múa lại, đánh vào khoảng không, Quả Quả và Tiêu Sắt lại liên lục nghiêng ngả, lúc khom người ôm đầu, mắt chứ dáo dác đăm đăm nhìn về hướng Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt. Trong bốn người bọn họ thật tức cười, cứ như bốn kẻ mắc bệnh thần kinh, cùng lúc phát bệnh nên cùng nhau diễn trò.

Tiêu Sắt ở bên dưới hai mắt nhìn vào chiến trận vẫn không rời đi, siết chặt bàn tay, có chút hổ thẹn trong lòng. Nếu hắn võ công không bị phế, bây giờ liền có thể giúp họ một tay trong tình cảnh nguy cấp này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không bị phế võ công liệu có duyên gặp được họ. Tiêu Sắt cũng chỉ biết đứng nhìn hai người họ khó nhọc đối phó với Lân Vương mà không thể giúp được gì.

Vô Tâm nhanh nhảu xem những chiếc gai như bậc thang, liên tục leo lên. Hắn phóng người tới, cuối cùng hắn cũng nắm được chiếc gai to nhất trong tay. Lân Vương khiếp đảm vội dùng lực mang theo tên dai dẵng Lôi Vô Kiệt đánh xuống Vô Tâm. Nhân cơ hội này, chờ cho đến lúc chiếc đuôi hạ thấp, Lôi Vô Kiệt buông lỏng chân, hắn dùng chân đạp lên lưng Lân Vương, hai tay trên đầu cố dùng cả thân mình và sức lực chống đỡ cho Vô Tâm bên dưới thành công bẻ được chiếc gai trong tay.

"Nhanh... Ngươi... nhanh... một chút!" Lôi Vô Kiệt gương mặt biến dạng, cơ bắp cuồng cuộng chống đỡ chiếc đuôi Lân Vương, khó khăn hé môi.

"Ta giúp hai người một tay." Quả Quả thấy vậy, bên dưới vội chắp tay niệm chú."Định!"

Nàng dùng hết sức cố giữ Lân Vương bất hoạt, tạo cơ hội thuận lợi cho Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt. Vô Tâm nhìn thấy Lôi Vô Kiệt gân xanh nổi lên khắp nơi, hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt rất thảm thương, lại thêm Quả Quả dùng Vu thuật giúp đỡ, nhân thời cơ liền dụng hết sức lực, bẽ gãy chiếc gai trong tay.

"Rắc!"

Lân Vương đau đớn khôn xiết, thét rống lên bi thương, hai chân trước không ngừng nhảy dựng lên. Tiếng rống tạo ra cơn cuồng phong cùng áp lực, đã giải trừ Bất Động Tâm Thuật của Quả Quả trong nháy mắt. Quả Quả và Tiêu Sắt bên dưới phải chịu áp lực không thể cử động được, cùng cơn cuồng nộ của hai chân Lân Vương giáng xuống, làm mặt băng rung chuyển, vết nứt mới lại xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt phải bám chặt vào những chiếc gai trên lưng Lân Vương để không bị nó điên loạn vùng vẫy mà rơi khỏi lưng nó. Lân Vương sau khi ngừng kêu la đau đớn, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía sau. Nó thật muốn xé xác hai người bọn họ ra làm trăm mảnh. Chiếc đuôi tức thời quăng lên một cái cực mạnh. Lôi Vô Kiệt bị hất văng về phía trước. Sau khi xử lý xong Lôi Vô Kiệt, Lân Vương lập tức dùng đuôi quấn nhanh cả người Vô Tâm siết chặt. Lân Vương như muốn siết chết Vô Tâm, tên hòa thượng ăn gan hùm mật gấu, dám nhổ gai trên lưng nó. Tuy tay bị quấn lại, nhưng Vô Tâm vẫn cố dồn hết sức lực vào cổ tay, dùng chiếc gai nhọn đâm vào đuôi Lân Vương. Nó đau điếng vội tung Vô Tâm về phía sau. Đồng thời phía trước trong miệng không ngừng loạn xạ phun ra hỏa lôi.

Quả Quả thấy Vô Tâm bị Lân Vương quấn chặt, nàng cứ ngỡ như chính tim nàng bị đuôi Lân Vương siết lại, thở cũng không thở nổi. Khi Lân Vương quẳng Vô Tâm ra xa, Quả Quả vô thức vội chạy về phía đó, trong đầu không nghĩ được chuyện gì cả, dù trước mắt là nguy hiểm dường nào, nàng cũng phải đi qua đó để xem thử rằng Vô Tâm có bị thương hay không? Nàng chỉ lo cho Vô Tâm nên không chú ý đến hỏa lôi trước mắt. Quan tâm tắc loạn.

Lôi Vô Kiệt lúc bị hất trong không trung, tâm trí mơ hồ, hắn không biết mình sẽ đáp xuống chỗ đây? Chắc chắn là không có chỗ nào êm ái rồi. Nhưng may thay, Tiêu Sắt thấy vậy đã đưa tay vội đỡ lại Lôi Vô Kiệt, khi hắn bị hất văng về phía y và Quả Quả bên dưới. Mắt Tiêu Sắt không hề rời khỏi Lân Vương đang đánh mất lý trí trước mặt. Khi phát hiện Lân Vương phun ra hỏa lôi, Quả Quả lại không hề phát giác ngược lại còn muốn chạy lao về phía đó, hắn lập tức đẩy Lôi Vô Kiệt ra, phóng đến chỗ Quả Quả.

Lôi Vô Kiệt thần hồn vừa mới tụ về đầy đủ đã bị Tiêu Sắt đẩy một cú trời giáng, ngã nhào trên mặt băng, đau ê ẩm cả người, hắn lòm còm ngồi dậy, cáu gắt liếc mắt sang muốn mắng Tiêu Sắt một trận nhưng ánh mắt liền dịu đi, khi thấy Tiêu Sắt điên cuồng lao đến, hai tay ôm lấy cánh tay Quả Quả, hai người lăn dài trên mặt băng để tránh mấy hỏa lôi đang bay đến.
"Tiêu Sắt!" Quả Quả bừng tỉnh, nhìn Tiêu Sắt phía trên chắn cho nàng, tâm tình kịch liệt rối bời, nàng không biết phải nói gì. Chỉ kịp gọi tên hắn một tiếng.

Tiêu Sắt ở khoảng cách cực gần với Quả Quả, lại nhìn vào ánh mắt đen long lanh có chút phức tạp, giọng điệu gọi tên hắn lại nhẹ nhàng êm ái như muốn làm nũng. Hắn lập tức thu người, ngồi sang một bên, không nhìn lại nàng khẽ nói, "Xem như chúng ta không ai nợ ai."

"Có nghĩa khí." Quả Quả bật ngồi dậy, mạnh miệng cười, ngón cái vươn cao, bật be like với hắn. Nàng nhanh chóng đứng lên ngóng về phía xa dò tìm tung tích Vô Tâm.

Tiêu Sắt đứng dậy, nắm cổ tay Quả Quả giữ lại, mặt toát ra vẻ nghiêm nghị. "Không được chạy loạn!"

"Đáng ghét!"

Lôi Vô Kiệt tức giận đùng đùng khi Lân Vương dám gây nguy hiểm cho Quả Quả, làm hại Vô Tâm. Hắn nhất định sẽ không tha cho nó. Dù cho nó là linh thú vạn năm hung bạo đến thế nào đi nữa, hắn cũng không cho phép nó chạm tới nàng, làm tổn hại đến bằng hữu của hắn. Nhân lúc Lân Vương sơ suất do mãi mê nhìn về phía Vô Tâm, hắn liền dùng Vô Phương Quyền nhảy lên đấm tới con mắt trên trán đang nhắm lại của Lân Vương. Nhưng Lân Vương chính là muốn để lộ sơ hở này dụ Lôi Vô Kiệt sa bẫy. Khi quyền chỉ cách con mắt thứ ba trong gang tấc, Lân Vương đột nhiên mở mắt, phóng ra một tia tử quang chết chóc, nhằm trực tiếp nhanh gọn đưa Lôi Vô Kiệt vào đường chết. Lôi Vô Kiệt phản ứng nhanh nhẹn ngay tức khắc liền phải thu quyền lực, nghiêng người đi hướng khác, nắm lấy một bên sừng của nó nhảy ra phía sau. Tia tử quang lại phá banh một núi băng sừng sững phía sau Tiêu Sắt và Quả Quả.

Cũng bởi vì lúc nhảy lên tung quyền, trong mắt Lôi Vô Kiệt không chỉ có một mình Lân Vương trong đó mà còn có hình ảnh Vô Tâm từ đằng xa phía sau cũng đang phóng đến. Lôi Vô Kiệt hai tay nắm sừng Lân Vương lôi ngược về phía sau, chân hắn móc vào chiếc gai gần nhất trên cổ làm điểm trụ, dùng lực bẻ đầu Lân Vương ngửa thẳng lên trời. Vô Tâm đằng sau lao đến đạp lên lưng Lân Vương mấy cái rồi nhảy đỉnh đầu Lân Vương đứng trên đó.

"Định!" Quả Quả thấy Vô Tâm xuất hiện, trong lòng yên ổn, liền chắp tay sử dụng Bất Động Tâm Thuật giúp hắn thuận lợi tiêu diệt Lân Vương.

Lân Vương bất động. Trong đôi mắt khiếp hãi kinh hồn của Lân Vương giờ đây căng đầy hình ảnh Vô Tâm đang dốc toàn lực, hai tay mang theo gai nhọn đâm xuống con mắt thứ ba trên trán nó. Khi mũi gai chỉ cách mắt Lân Vương trong gang tấc, Vô Tâm bất ngờ dừng lại, hắn không thể hạ mũi gai xuống thêm một chút nào nữa.

"Ngươi làm sao không hạ thủ?" Tiêu Sắt bên dưới thấy Vô Tâm chần chừ trong lúc này, hắn nhịn không được cáu gắt quát hỏi.

"Vô Tâm ngươi nhanh tay một chút, ta sắp không giữ nổi nữa." Quả Quả gắng sức giữ Lân Vương không cho nó động đậy, đến nổi hai tay run rẩy, gương mặt cũng méo mó khó coi.

"Ta không làm được!" Vô Tâm bất lực la lên.

Đúng vậy, hắn không làm được, hắn không thể làm được. Bởi vì hắn là một hòa thượng ah. Hòa thượng thì không thể phạm sát sinh. Dẫu cho trong Thông Thiên Tháp mọi thứ diễn ra đều là ảo giác, nhưng đối với hắn những việc đã làm, đã chứng kiến là không thể xóa nhòa, cũng không thể thay đổi. Hắn không thể phạm sát sinh dù cho chỉ là trong ý niệm.

"Ngươi không làm, để ta làm!" Tiêu Sắt hiên ngang hào hùng nhắm thẳng Lân Vương phóng lên.

Chương 21-4: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (3)

"Ngươi không làm, để ta làm!" Tiêu Sắt hiên ngang hào hùng nhắm thẳng Lân Vương phóng lên.

"Được! Ngươi lên!" Vô Tâm ngay tức khắc liền thu tay, ném chiếc gai qua cho Tiêu Sắt bắt lấy. Còn hắn cũng nắm một bên sừng của Lân Vương kéo xuống, chân trụ vào cùng một chiếc gai với Lôi Vô Kiệt. Hai người tạo ra hình chữ V đẹp mắt.

Lại nói đến Tiêu Sắt sau khi bắt được chiếc gai Vô Tâm ném tới, hắn lao thẳng đến, oai phong lẫm liệt xuất hiện trước mắt Lân Vương. Quả Quả không thể giữ Lân Vương được nữa. Nó bắt đầu động đậy để thoát khỏi cửa tử. Chiếc đuôi co lên đánh thẳng xuống Tiêu Sắt đang tới.

"Trói chặt!" Quả Quả đưa tay về phía Lân Vương, những ngón tay nàng xoay tròn rồi nắm chặt lại.

Những sợi dây thừng màu vàng xuất hiện trói quanh Lân Vương như con sâu nằm trong kén chỉ còn lộ ra cái đầu to tướng. Chiếc đuôi đang co lên định đánh Tiêu Sắt cũng bị trói lại, không thể tung đòn. Nó càng vùng vẫy, sợi dây càng quấn chặt hơn. Còn về Tiêu Sắt, hắn phóng tới mang chiếc gai nhọn, lạnh lùng dùng lực trực tiếp đâm sâu xuống con mắt thứ ba của Lân Vương. Lân Vương chỉ biết rống lên thống khổ trong sự đau đớn, trước khi từ giã cõi đời.

Tiêu Sắt từ từ thu tay, không có quay lưng vẫn cứ như vậy hạ người về mặt băng. Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt cũng buông tay, nhảy về hội tụ cùng Quả Quả và Tiêu Sắt.

Lân Vương ngã xuống, nằm dài trên mặt băng vô lực kháng cự. Quả Quả phất tay thu lại những sợi dây màu vàng. Những tưởng Lân Vương đã cam chịu kiếp số, thật không ngờ, nó đột nhiên vùng lên, tán loạn phun ra những hỏa lôi và hai tia tử quang, bốn chân không ngừng giậm nhảy. Nó muốn phá hủy hết thảy mọi thứ, nó không muốn buông tha bọn họ, nó muốn bọn họ bồi tán theo nó, cùng nó đồng quy vu tận. Chỉ là bốn con người nhỏ bé mà sao có thể liên thủ hạ bệ được linh thú vạn năm như nó chứ? Nó không thể chấp nhận thua trong tay bốn người bọn họ.

Từ sự giận dữ điên cuồng của Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương đã tạo ra một trận chấn động kinh hoàng cứ như một trận chấn động địa chấn vô cùng mạnh mẽ đang diễn ra, hủy diệt hết thảy tất cả mọi thứ. Những dãy núi băng đang rung chuyển và sụp đổ, những tảng băng, khối tuyết lớn đang lăn xuống. Hết thảy đều trở nên hỗn độn. Mặt băng nứt dần thành từng mảng, cộng thêm hỏa lôi làm chúng nhanh chóng tan ra và trôi đi.

Bốn con người nhỏ bé không thể chống lại sự trỗi dậy của tự nhiên. Bốn người khom người sát xuống mặt băng, cố níu kéo nhau giữ vững. Lúc siêu cấp nguy hiểm này, tính mạng của bốn người đều bị đe dọa nghiêm trọng, Quả Quả đành phải cố gắng vươn thẳng cánh tay trái lên, hướng theo Lân Vương mà mở lòng bàn tay, hô lớn.

"Thu phục!"

Trong lòng bàn tay nàng, tử ấn ký chợt phát quang cực đại, chói sáng cả một vùng trời. Ấn ký tròn lao đến chỗ Lân Vương, nhắm vào con mắt thứ ba đang bị gai đâm vào mà dán chặt vào đó. Ấn ký phát huy sức mạnh chói mắt, bỗng nhiên Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương như biến thành cát bụi liền bị thu vào ấn ký không còn một vết tích. Ấn ký sau khi thu phục xong Lân Vương liền quay về tay Quả Quả trở thành ấn ký màu đỏ tím rồi vụt tắt đi và biến mất.

"Ấn ký Thần Chủ??? Sao lại.... như vậy!??? Cổ Hoạt Thành đã....!!! Hóa ra là vậy!" Thanh âm kinh hãi hoảng hốt như muốn nhảy dựng lên, lắp bắp từng chữ.

Cứ ngỡ Lân Vương bị tiêu diệt thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, nhưng thật không ngờ, sụp đổ vẫn cứ sụp đổ, băng tan vẫn cứ tan. Vả lại tốc độ hình như còn nhanh hơn nữa. Một tản băng lớn từ trên núi rơi ngay xuống chỗ bọn họ. Vô Tâm vội ôm Quả Quả né đi, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt liền tránh sang một bên kia. Kết quả tảng băng làm cho mặt băng mà bốn người đang đứng tách nhau thành ba mảng và trôi theo dòng nước đang chảy xiết bên dưới.

Tiêu Sắt đứng trên một tảng băng trôi, lao vun vút vào phía thượng nguồn. Vô Tâm và Quả Quả đứng cùng một tảng trôi đi. Lôi Vô Kiệt một mảng riêng cũng trôi theo. Bốn người khó giữ thăng bằng với vận tốc nước chảy nhanh như vậy. Đã thế họ còn phải liên tục né tránh các khối tuyết từ trên núi đột ngột rơi xuống. Vô Tâm ôm Quả Quả phóng qua mấy tảng băng khác chạy như bay, thỉnh thoảng còn tung người né tránh những tảng băng nhỏ rơi xuống chỗ họ. Tiêu Sắt cũng an nhàn nhẹ chạm chân hết tảng băng này đến tảng băng khác. Chỉ có Lôi Vô Kiệt tỏ ra thích thú khi dùng lực chân điều khiển băng nhỏ trôi theo ý mình lách qua các chướng ngại vật, trông như hắn đang vui vẻ lướt ván vậy.

Đến khi họ nhận ra sự nguy hiểm hơn đang cận kề thì đã quá muộn. Càng về thượng nguồn, băng bị rơi xuống thác nước sâu hun hút không thấy bờ. Và thế là đã không còn những tảng băng cho họ di chuyển nữa. Lần này hiểm nguy thật rồi. Tiêu Sắt bị một tảng băng rơi trúng, hắn liền phải nhảy sang đứng nhờ tảng băng của Vô Tâm và Quả Quả. Vì Lôi Vô Kiệt còn ở phía sau và tảng băng của hắn rất nhỏ không đủ hai người cùng đứng. Nhưng ở chỗ của Vô Tâm và Quả Quả cũng không khá hơn gì mấy vì tảng băng cứ trôi đến thượng nguồn không thể dừng lại được. Có thể số phận của cả ba người cũng sẽ như những tảng băng kia, rơi xuống thác mà tan xác.

Từ trên cao rơi xuống một khối tuyết lớn chắn trước đường lưu thông của tảng băng ba người họ đang đi. Họ cố lèo lách nhưng không tày nào chuyển hướng được. Tảng băng cứ thế đâm vào khối tuyết đó, hại họ bị tung lên trời một cú rồi rơi xuống, tảng băng bị xoay theo trục ngang trở về mặt nước và bị bào mòn mất một lượng lớn diện tích. Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt cũng rơi trở lại tảng băng đó. Vô Tâm đáp meo ra rìa, băng tan, hắn liền rơi xuống nước. Quả Quả và Tiêu Sắt hạ người vươn tay vội lại kéo lên. Nhưng bất ngờ Tiêu Sắt bị trật chân đúng lúc vừa kéo được Vô Tâm lên. Lần này đến lượt Quả Quả và Vô Tâm níu lại hắn.
Gần đến thượng nguồn, tốc độ chảy ngày một tăng lên, họ cứ tưởng lần này xong thật rồi. Rơi xuống thác là cái chắc. Bỗng nhiên tảng băng ngừng lại không trôi nữa, ngược lại là xoay thành vòng tròn, cứ như bên dưới có xoáy nước vậy. Ba người chao đảo, nghiêng ngã liền bám vào nhau. Tảng băng lại vừa xoay tròn vừa trôi đến thượng nguồn. Cuối cùng họ cũng không giữ được thăng bằng nữa, Quả Quả ngã về phía sau. Vô Tâm, Tiêu Sắt hai tay bắt lấy giữ lại. Phía trước chính là thác nước, bên dưới lại có động tĩnh khác lạ, Tiêu Sắt bên đây ngã xuống, Quả Quả liền vươn tay nắm lại tay hắn. Vô Tâm ngả nghiêng không giữ được thăng bằng cũng rơi xuống. Quả Quả tay còn lại vội bắt lấy tay Vô Tâm kéo lại. Nhưng nàng là nữ nhi, hai tay giữ hai gã nam nhân, làm sao có thể chứ? Quả Quả cũng bị họ lôi ngã nhào xuống mặt băng. Nàng tinh ý, vội dùng lực đâm thẳng mũi chân xuống mặt băng làm điểm tựa giữ lại cả ba người bọn họ.

Lúc này đã đến trước thượng nguồn, nước chảy như cắt, mà tảng băng đột nhiên dừng lại không trôi nữa, chỉ thấy tảng băng đang cheo leo giữa thác nước chảy xiết, Vô Tâm và Tiêu Sắt lơ lửng trên thượng nguồn của thác nước. Hai người bọn họ đang được Quả Quả nắm chặt tay dùng hết sức cố níu giữ họ lại. Không cho một ai rơi xuống thác nước hun hút kia.

Vô Tâm nhìn thấy Quả Quả phía trên, đến cả nàng cũng đang gặp phải tình cảnh nguy hiểm, thân mình còn chưa lo nỗi vậy mà hai tay vẫn gắng sức giữ cổ tay hắn và Tiêu Sắt lại giữa đầu ngọn thác, mặc cho bản thân nàng phải chịu nhiều thống khổ. Trên trán mồ hôi đầm đìa chảy dài xuống xương quai hàm, đôi mày thanh tú, gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ vì đau đớn và gắng ngượng mà tự giác co lại, cả người nàng cứ như sợi dây bị sức nặng của hai người bọn họ kéo căng, cơ hồ có thể dứt ra bất cứ lúc nào. Đã vậy mà, nàng không những không mệt mỏi, không cảm thấy khó khăn ngược lại càng kiên cường nắm chặt, gia tăng sức lực tập trung vào hai bàn tay, giống như một lực muốn kéo họ bay lên trở lại tảng băng.

Vô Tâm không thể chấp nhận được cảnh này, hắn thật không muốn thấy nàng chịu khổ, đặc biệt là vì hắn lại càng không. Cũng bởi vì quá lo cho an nguy của nàng mà sinh ra cáu gắt.

"Quả Quả, mau buông tay. Cô không giữ nổi hai người bọn ta đâu."

"Ta không buông."

Quả Quả khẽ lắc lắc đầu, cắn răng, hô lên. Cảm giác nhìn thấy nàng lúc này chính là một nữ cường nhân sức mạnh như "cửu ngưu thập hổ". Nói ngắn gọn mà khó nghe hơn một chút chính là rất "trâu bò". Hai tay giữ nổi hai nam nhân sức nặng cũng phải gần 130kg??? Trong khi nàng chỉ tầm 50kg. Đã thế lại còn trong tình huống khó đỡ như thế.

Tiêu Sắt cũng bị nàng làm cho tâm can có chút xốn xang. Hắn biết rõ nàng tuy cứng miệng mạnh mồm, "mục hạ vô nhân" (dưới mắt không có ai, ví thái độ hết sức ngạo mạn, không coi ai ra gì). Thực chất tâm địa lại vô cùng lương thiện, vì nghĩa quên mình, song nghĩa hiệp đến mức này thì thật là... Lúc này phải chê nàng ngốc hay khen nàng quá nhiệt tình, quá nghĩa khí đây? Nhưng Tiêu Sắt hắn vẫn muốn mắng nàng, khi thấy nàng như thế một phần cũng là vì hắn, hắn sao có thể mở miệng mắng cho được. Hắn thật mong còn có cơ hội, lần sau sẽ mắng, sẽ giáo huấn nàng một trận cho ra hồn. Còn bây giờ thì, điều hắn muốn nói chỉ là...

"Cô không giữ được cả hai đâu. Cô buông tay một người trong hai người bọn ta cũng được. Dù cô buông tay ai, thì bọn ta cũng sẽ không trách cô."
"Ta không buông ai cả."

Quả Quả lại lắc đầu, sức kéo cả hai bên luôn cân bằng không hề thiên lệch bên nào. Nàng từ trước đến giờ ghét nhất chính là lựa chọn giữa cái này với cái kia. Nàng không thể đưa ra quyết định chọn lấy cái này, bỏ cái kia. Thay vì phải nhức đầu vắt óc giày vò suy nghĩ chọn cái này, cái kia. Thì trực tiếp gom hết cả hai cho khỏi mệt não. Cũng bởi cái tính như vậy, nên bây giờ nàng mới khổ sở thế này.

"Nếu không ba chúng ta sẽ rơi xuống." Vô Tâm lại gấp rút lên tiếng.

"Ta không buông ai hết. Chúng ta đã từng hứa "Sinh Tử Chi Giao". Có chết thì cùng chết." Quả Quả cả người đã tê cóng vì lạnh, thế mà ánh mắt lẫm liệt lại rất quả quyết cất tiếng. Nàng vẫn cố vẽ lên nụ cười trên khuôn mặt có chút khổ sở. "Được chết chung với hai đại mỹ nam như các người, ta đây lời lắm rồi ah."

"Thời khắc nào rồi còn "sắc đảm bao thiên"?" Tiêu Sắt thật bó tay với Quả Quả. Giữa muôn trùng hiểm nguy vẫn có thể cười đùa được.

"Ta mặc kệ. Ta không buông, hai người cũng tuyệt đối không được buông tay ta. Còn nước còn tát. Ta không tin hôm nay chúng ta sẽ chết trong cái tháp mẻ này."

Quả Quả trong mắt toát ra nộ khí, mạnh miệng ngông nghênh thét lên. Nàng siết chặt tay hai người họ hơn một chút, kéo họ lên một chút. Nàng thật muốn đập nát cái tháp này, dám đẩy hai đại mỹ nam của nàng vào nguy hiểm, hại nàng phải chịu khổ. Nàng sẽ không khuất phục, nàng phải hiên ngang mang bọn họ bước ra khỏi đây, rồi tìm ra kẻ nào lập trận pháp này, đánh hắn một trận tan tát cho mẹ hắn cũng nhìn không ra hắn luôn.

Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng phải bó tay với máu liều, độ cứng đầu và độ nghênh ngang của Quả Quả.

Nước vẫn chảy xiết, những tảng băng trôi đến ngọn thác cứ lần lượt bị đẩy lên không trung rồi lao nhanh xuống thác trong sự chứng kiến của ba người đang cheo leo kia. Lôi Vô Kiệt theo dòng chảy từ đằng sau lao đến. Hắn thấy Quả Quả gặp khó khăn liền muốn giúp đỡ nàng, nhưng hắn không thể. Vì chân hắn đã bị cái lạnh làm cho đông cứng, đến cả điều khiển tảng băng dưới chân cũng không thể. Hắn chỉ có thể đứng cho tăng băng tự trôi đi.

"Quả Quả tỷ, mau tránh.... đệ.... đệ.... sắp va vào tỷ rồi."

"Tên ngận nhị Lôi Vô Kiệt! Đừng qua đây...!!!!" Quả Quả vội quay đầu nhìn lại, thì phát hiện Lôi Vô Kiệt đang lao thẳng về phía ba người bọn họ, nàng không khỏi tức giận, quát lên.

"Ah.... đệ không tránh tỷ được..." Lôi Vô Kiệt bất lực hai tay đưa lên khóe môi, la lên.

"Ahhhhhh................"

Quả Quả mống mắt căng lên cực đại, cả nàng và Lôi Vô Kiệt đều không thể làm gì được, cứ trơ mắt nhìn tảng băng Lôi Vô Kiệt va vào tảng băng của nàng. Trong khi nàng đang cố trụ để cứu Vô Tâm và Tiêu Sắt. Lần này xem như là nghiệp quật thật rồi. Vừa nãy còn tự tin trăm phần, bây giờ đã tuyệt vọng đến nỗi âm vài dãy số.

Lôi Vô Kiệt và tảng băng của hắn sau cú va chạm liền bay vào không trung. Vô Tâm, Tiêu Sắt và Quả Quả tình trạng cũng không khác gì mấy. Cả bốn người và hai tảng băng cùng lao vun vút không phanh xuống thác nước cao hơn ngàn trượng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau