BẠCH QUẢ CHI ĐỒNG NHÂN THIẾU NIÊN CA HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bạch quả chi đồng nhân thiếu niên ca hành - Chương 41 - Chương 45

Chương 19-1: Tâm Sự Đêm Khuya (1)

"Mọi người đều ở đây hết cả sao?" Cổ chủ một thân chàm y tung bay, từ xa bước tới, giọng nói êm ái cũng truyền ra. "Vậy mọi người cùng ta đến Cấm Địa của Cổ Hoạt Thành một chuyến."

"Cấm Địa sao? Để làm gì?" Bộ tứ ngạc nhiên trước đề nghị của Cổ chủ.

"Hôm nay, ta sẽ để A Lam kế vị. Đệ ấy sẽ là Cổ chủ thứ mười bốn của Cổ Hoạt Thành." Cổ chủ nhẹ cười.

"Ah... ah... ah!"

Quả Quả và Lôi Vô Kiệt kinh ngạc không khép được miệng. Vô Tâm và Tiêu Sắt có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là chuyện của Cổ Hoạt Thành không liên quan gì đến họ.

"Ta dẫn đường cho mọi người." Cổ chủ quay người đi trước. Bộ tứ liền tiếp bước theo sau.

"Không ngờ ở Cổ Hoạt Thành lại có một nơi như thế này."

Quả Quả đôi mắt đảo quanh, nhìn khắp đường đi, trầm trồ cảm thán. Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt cũng ngơ ngác đi theo. Cảnh tượng giống như họ đang bị Cổ chủ dắt vào rừng sâu hun hút.

"Đến rồi." Cổ chủ dừng bước, quay người lại thông báo.

"Là ở đâu?" Bộ tứ nhìn quanh, họ không biết Cấm Địa mà Sùng Lãm nói là ám chỉ nơi nào, trước mắt họ chỉ là một bờ hồ rộng lớn mênh mông.

"Là ở đây." Cổ chủ chỉ tay xuống mặt hồ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"Ở dưới nước?" Bộ tứ cực kỳ bất ngờ.

Quả Quả và Lôi Vô Kiệt mắt tròn mắt dẹp cúi thấp người mà soi xuống tận đáy hồ tìm kiếm. Vô Tâm khẽ nhếch mép nhìn họ đầy tức cười. Tiêu Sắt tay ôm trước ngực, lười biếng biểu cảm.

"Hấp dẫn nha." Quả Quả hân hoan, búng tay thích thú.

Cổ chủ miệng niệm chú, tay không ngừng vẽ ra bùa chú nguệch ngoạc trên mặt hồ. Bộ tứ ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngang trước mặt hồ, chăm chú xem trò hay. Sau khi niệm chú và vẽ bùa xong, Cổ chủ hô một tiếng, "Hiện!"

Mặt nước bắt đầu gợn lên những gợn sóng nhỏ, sau đó gộp lại thành một làn nước hết cao hơn 3 dẫn (1 dẫn = 33,33 m), từ chính giữa lòng nước, ngoi lên một tòa thành nguy nga, đồ sộ. Cầu thang bắt qua thành từ từ hạ xuống bên đây bờ, đón Cổ chủ và bộ tứ đi vào.

"Woa... Thật không ngờ nga."

Quả Quả và Lôi Vô Kiệt miệng tròn hơn quả trứng gà. Vô Tâm và Tiêu Sắt điềm tĩnh bước đi.

"Cấm Địa gồm có ba khu. Tiền sảnh để thờ phụng Tổ tiên và cầu phúc. Nội sảnh là nơi để Cổ chủ cùng các vị Trưởng lão bàn bạc chuyện hệ trọng. Hậu sảnh là nơi để mọi người lánh nạn nếu gặp phải kẻ địch lớn địch."

Cổ chủ vừa bước đi vừa ôn tồn giới thiệu về Cấm Địa.

"Thông thường chỉ có Đại Tế Tư ở đây trông coi, không ai được phép lui tới. Ngoại trừ những lần cầu phúc, một năm cầu phúc một lần. Và mỗi lần kế vị."

"Ngươi không sợ chúng ta để lộ bí mật sao?" Tiêu Sắt nhướng mắt nhìn về Cổ chủ, thử hỏi.

"Không sợ! Các người đều là bằng hữu của Cổ Hoạt Thành nga." Cổ chủ cười mỉm, khẩu khí đinh ninh. Nụ cười vừa tắt, Cổ chủ đã gằn giọng nghiêm nghị, cao ngạo tiếp lời. "Hơn nữa để đến được đây phải phá được 20 kết giới cổ quái mà tổ tiên đã giăng sẵn. Nếu không phải ta đi trước mở kết giới, ngươi nghĩ mình có thể tự đi đến nơi đây?" Cuối câu, hắn không quên quay lại nhìn về Tiêu Sắt, ánh mắt hiện lên một tia thách thức.
"Hảo lợi hại. Cổ Hoạt Thành đúng là chất quá đi." Quả Quả cao hứng tấm tắc khen ngợi hết lời.

"Trong Cổ Hoạt Thành chỉ có Cổ chủ và Trương trưởng lão mới có thể giải trừ kết giới. Sùng gia và Trương gia là 2 gia tộc cùng nhau cai quản Cổ Hoạt Thành. Nếu Sùng gia bao đời làm Cổ chủ thì Trương gia, nam sẽ là Trưởng lão, nữ sẽ là Đại Tế Tư." Cổ chủ âm thanh dịu dàng nói tiếp.

"Đại Tế Tư trông coi Cấm Địa có phải là không thể đặt chân ra ngoài, giống như bị giam lỏng trong cung vàng gác ngọc?" Quả Quả ngón trỏ đánh đánh nhẹ vào cằm, chậm rãi nói ra sự thắc mắc trong lòng.

"Đúng là vậy." Cổ chủ đi trước không có quay đầu lại, hắn chỉ gật đầu một cái, rồi giải thích. "Lấy Trương trưởng lão hiện tại làm ví dụ. Thúc ấy là trưởng tử, nên sau khi cha mất đã lên làm Trưởng lão. Muội muội của thúc ấy đang là Đại Tế Tư đương nhiệm. Sau này khi nữ nhi của thúc ấy đến khoảng 15 tuổi sẽ kế nhiệm cô cô nàng trở thành Đại Tế Tư, canh giữ Cấm Địa cho đến lúc 35 tuổi, khi có người kế nhiệm tiếp theo, nàng sẽ được tự do, trở lại cuộc sống bình thường."

"Đúng là quá tàn nhẫn rồi." Quả Quả đau lòng thốt lên như hờn trách.

"Như vậy... không phải quá tội nghiệp sao?" Lôi Vô Kiệt cũng ngần ngại gãi đầu, thật tâm cảm thán một chút về chuyện này.

Tiêu Sắt có chút thương cảm cho số phận bi ai của các Đại Tế Tư nên cũng lắng tai nghe kể.

Vô Tâm thân là hòa thượng, tứ đại giai không, hắn cũng chẳng để tâm đến những việc này, chỉ tiện tai mà nghe, trong lòng không hề gợi lên một chút xúc cảm nào.

"Thanh xuân là độ tuổi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của nữ nhân, vậy mà Đại Tế Tư lại phải hi sinh hai mươi năm tuổi xuân để ở trong Cấm Địa, đối mặt với bốn bức tường và mấy tấm bài vị lạnh lẽo... Thật đáng thương!" Quả Quả bức xúc thay cho vận mệnh nghiệt ngã của Đại Tế Tư.

"Đây là quy định của tổ tiên, dù biết là bất công nhưng thật không thể làm trái." Cổ chủ thở dài, hắn cũng đồng tình với mọi người, nhưng lại không thể làm trái quy định tổ tiên đã có từ rất lâu về trước. Hắn chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện.

"Vậy trước giờ có ai từng làm trái chưa?" Quả Quả hiếu kỳ, nghiêng đầu sang hỏi hỏi Cổ chủ.

"Chưa từng." Cổ chủ vững vàng phủ nhận. Hắn ôn tồn bảo. "Với nữ nhân Trương gia được làm Đại Tế Tư, ngày ngày trông coi Cấm Địa, thờ phụng tổ tiên, an tĩnh luyện Vu thuật chính là sứ mệnh thiêng liêng của đời họ. Họ sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh này."

"Thật cao cả ah! Nhưng ta vẫn tiếc cho hai mươi năm tuổi xuân của họ. Khi ra khỏi Cấm Địa đã trở thành bà cô già, họ làm sao có thể cảm nhận được mùi vị của ái tình?" Quả Quả vừa thán phục vừa ngậm ngùi tiếc nuối thay tháng dài năm rộng.

Cổ chủ nghe xong khẽ cười. Hắn lập tức quay sang nàng nhẹ nhàng bác bỏ. "Quả Quả, cô sai rồi. Ngược lại các vị Đại Tế Tư được trời ban nhan sắc hơn người, xinh đẹp, đằm thắm, mặn mà. Dù tuổi đã ngoài 30 nhưng thoạt nhìn chỉ trông như thiếu nữ 17, 18 tuổi. Có rất nhiều nam nhân trong thành không cưỡng lại "huệ chất lan tâm" (người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết). Vậy nên cô không cần phải lo lắng cho chuyện chung thân của họ.""Ồh... vậy đúng là ta đã lo xa rồi." Quả Quả thở phào nhẹ nhỏm. Trong đầu nàng đột nhiên lại nghĩ ra một giả thiết nữa. "Nếu lỡ hai người yêu nhau trước khi phải vào Cấm Địa thì phải chờ đến tận 20 năm sau?"

"Ừm. Chính xác là vậy." Cổ chủ ánh mắt đồng cảm nhìn thẳng vào tòa Cấm Địa, liền kể lại một câu chuyện mà hắn được nghe kể từ nhỏ và chứng kiến đến tận bây giờ.

"Đây cũng là câu chuyện của Uất Trì trưởng lão và Đại Tế Tư đương nhiệm. Hai người bọn họ là một đôi "lưỡng tiểu vô sai" (thân thiết từ khi còn bé), Đại Tế Tư hay theo Uất Trì trưởng lão học Vu thuật, họ dù quấn quýt bên nhau, lưỡng tình tương duyệt, người ngoài đều dễ dàng nhìn ra. Nhưng họ chưa từng hứa hẹn với nhau bất cứ điều gì, cũng từng vượt qua lễ giáo. Sau đó Đại Tế Tư phải vào Cấm Địa, Uất Trì trưởng lão cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, thúc ấy cũng không hề thành gia lập thất. Người cứ lẳng lặng như vậy mà chờ đợi Đại Tế Tư suốt gần 20 năm nay."

"Vậy là hai người họ chỉ có thể gặp nhau mỗi năm một lần vào buổi cầu phúc?" Tiêu Sắt cất giọng trầm bổng hỏi.

"Ừm. Uất Trì trưởng lão chỉ đứng một bên,yên tĩnh nhìn về Đại Tế Tư với ánh mắt thâm tình dào dạt." Cổ chủ ngữ âm có chút xót xa.

"Woah... thật cảm động nga. Ta thật hâm mộ chuyện tình của họ. Mong rằng sau này ta cũng sẽ gặp được người yêu ta như thế." Quả Quả hai mắt lấp lánh, hai bàn tay ôm lại, hân hoan biểu lộ lòng ái mộ cùng hi vọng nhỏ nhoi của nàng.

"Đúng là tâm tình thiếu nữ." Tiêu Sắt nhìn sang bắt gặp biểu tình của Quả Quả, trong lòng liền cảm thán một chút, là khen hay chê thật khó phân biệt. Hắn lắc đầu quay đi, không lên tiếng. Xem như cho nàng một chút không gian mơ tưởng vậy.

Vô Tâm cũng len lén nhìn Quả Quả một chút, thanh sắc bất động. Lôi Vô Kiệt gãi đầu ngại ngùng cũng không dám nhìn thẳng vào nàng.

"A Lãm huynh đi mau một chút, ta muốn được ngắm mỹ nhân Đại Tế Tư." Quả Quả bỗng nhiên kích động hẳn lên, nàng chạy lên trước Sùng Lãm sau đó kéo tay hắn chạy về phía trước.

"Được." Cổ chủ vui vẻ bước chân rộng hơn.

Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cũng mạnh chân bước nhanh hơn.

Vừa bước vào, trước mắt bộ tứ lại là cảnh tượng đông đúc người dân của Cổ Hoạt Thành đều đã tụ hội tại đâu. Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ thân thiết. Cảm giác thật ấm cúng, cứ như một đại gia đình với nhiều thế hệ.

"Quả Quả hảo! Cổ chủ hảo! Các vị bằng hữu hảo ah!" Mọi người nhìn thấy họ đến liền hớn hở, nồng nhiệt đi tới gần chào hỏi.

"Mọi người hảo."

Quả Quả hoan hỉ vẫy vẫy tay. Lôi Vô Kiệt cười tít cả mắt. Cổ chủ và Tiêu Sắt chỉ nhẹ gật đầu. Còn Vô Tâm tay chắp trước ngực, mi mục hạ xuống.

Lam nhị Cổ chủ từ trong đám đông bước ra, nhìn Quả Quả cười một cái kinh vân tế nguyệt.

"Lam mỹ nam chúc mừng huynh trở thành Cổ chủ Cổ Hoạt Thành." Quả Quả cười nhẹ, đưa tay ra định bắt tay chúc mừng hắn.

Lam nhị Cổ chủ nhanh chóng nắm tay Quả Quả, kéo mạnh nàng về phía hắn, tay còn lại vòng qua eo, đặt hờ lên eo nhỏ. Hắn nghiêng đầu, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai nàng. "Không phải đều là vì nàng sao?"

Lam nhị Cổ chủ đột nhiên hành động khiến cho mọi người bất ngờ một phen.

Quả Quả xấu hổ hai má ửng đỏ lên. Nàng ngay lập tức liền đấm nhẹ vào ngực Lam nhị Cổ chủ mấy cái, "Ha... ha... Lam mỹ nam, huynh được lắm, dám chọc ta." Đẩy hắn ra. Trực tiếp đánh trống lãng.

Mọi người xung quanh cũng phá lên cười. Nhưng họ biết rằng đây không phải là đùa. Lam nhị Cổ chủ trước giờ chưa từng đùa. Tuy không khí vui vẻ ngập tràn quanh đây, nhưng đâu đó vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Còn về Lam nhị Cổ chủ sau màn tỏ tình lẫn cầu hôn thất bại, dường như hắn bạo gan hơn thì phải. Dám công khai thẳng thừng tình cảm trước đám đông.

Chương 19-2: Tâm Sự Đêm Khuya (2)

"A Lam đến giờ rồi." Cổ chủ khẽ nhắc nhỡ.

Mọi người liền nép sang hai bên, chừa khoảng trống cho Cổ chủ, Lam nhị Cổ chủ, Quả Quả, Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đi về phía trước. Lam nhị Cổ chủ và bộ tứ đi đến bên cạnh ba vị Trưởng lão nhẹ chào một cái rồi đứng nối theo thành một hàng ngang phía trước gần nhất với ngai vị Cổ chủ ở trên bục cao. Mọi người phía sau cũng nhanh chóng xếp thành những hàng dọc chỉnh tề ngay ngắn và trang nghiêm.

Cổ chủ bước lên bục cao, hắn cúi thấp người trước ngai vị, phía sau ngai vị chính là bàn thờ hương khói tổ tiên các đời của Cổ Hoạt Thành. Đại Tế Tư từ trong bước ra mang theo thanh quyền trượng đến đưa lên ngang tầm mắt Cổ chủ, nàng cúi đầu trước hắn. Cổ chủ mắt nhìn quyền trượng, năm hắn ba tuổi đã dùng máu lập giao ước xác nhận chủ nhân và cầm quyền trượng này trong tay. Hai năm qua, vì Phong Độc mà hắn chưa từng chạm tới quyền trượng. Lần này chính là lần cuối cùng vì hắn sắp truyền lại nó cho Lam nhị Cổ chủ. Cổ chủ trịnh trọng cúi người xuống hai tay cẩn thận nhận lấy quyền trường từ tay Đại Tế Tư. Đại Tế Tư lùi về sau vài bước. Cổ chủ tay cầm quyền trượng chống xuống sàn, an tọa trên ngai vị. Mọi người bên dưới chỉ trừ bộ tứ đều đồng loạt hai tay đan chéo trước ngực, cúi người 90 độ, hô.

"Cổ chủ thiên an."

Đại Tế Tư mang đến cho hắn thanh đoản kiếm bằng vàng. Cổ chủ để thanh quyền trượng thẳng đứng, tay trái cầm kiếm, tay phải mở vỏ kiếm, đặt xuống mâm nhỏ mà Đại Tế Tư đang cầm. Ánh kiếm chói sáng khiến người ta hoa cả mắt. Cổ chủ cầm kiếm cắt một đường vào ngón trỏ, máu liền tươm ra. Cổ chủ mặt không biến sắc, đặt thanh kiếm xuống, sau đó nâng quyền trượng lên không trung, dùng máu xóa bỏ giao ước năm xưa. Khi xóa xong giao ước, Cổ chủ nhận lại quyền trượng về tay. Đại Tế Tư liền đến trước mặt hắn cầu phúc cho hắn bằng cách dùng đầu ngón tay vẽ ấn ký đặc biệt lên trán hắn. Ấn ký từ từ phai nhạt và biến mất đi như chưa từng được vẽ lên.

Quả Quả không quên đảo mắt nhìn quanh kiến trúc của tòa thành này, đây rõ là sự kết hợp của văn hóa phương Đông và phương Tây cổ đại, mọi thứ đều phối hợp rất hài hòa uyển chuyển. Quả không hổ danh Tây Vực - nơi giao thao của nền văn minh thế giới cổ đại. Đến khi Đại Tế Tư bước ra, ánh mắt của Quả Quả liền bị Đại Tế Tư thu hút. Đại Tế Tư đúng là thiên sinh lệ chất như lời Cổ chủ đã nói. Băng cơ, ngọc cốt (da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp). Diện tái phù dung (xinh đẹp hơn hoa sen). Dương chi bạch ngọc (cao quý, thanh khiết).

"Sùng Lãm - Cổ chủ Cổ Hoạt Thành đời thứ mười ba, hôm nay trước mặt các vị tổ tiên truyền lại ngôi vị Cổ chủ cho đệ đệ Sùng Lam. Hi vọng với tài trí của Sùng Lam sẽ chấn hưng Cổ Hoạt Thành." Đại Tế Tư chất giọng trong trẻo làm say lòng người.

Lam nhị Cổ chủ bên dưới từ tốn dần bước lên mấy bục cao. Trong lòng hắn lúc này dao động vì những chuyện tối qua. Tối qua, sau khi tỏ tình thất bại, Lam nhị Cổ chủ đã đến tìm Cổ chủ để nói mấy lời.

"Ta thua rồi. Huynh đã đi tìm tình yêu của huynh. Còn ta, ta sẽ ở lại. Vì nàng mà xây dựng Cổ Hoạt Thành lớn mạnh. Làm hậu thuẫn vững chắc cho nàng. Sau này khi nàng hành tẩu giang hồ sẽ không ai dám động đến nàng."

Hắn trở thành Cổ chủ không phải vì kế hoạch năm xưa, cũng không phải vì cược thua Cổ chủ mà bởi vì Quả Quả. Bởi vì nàng đã từng nói, muốn hắn phát triển Cổ Hoạt Thành vững mạnh. Tất cả đều chỉ vì một lời nói của nàng.

Lam nhị Cổ chủ đến trước mặt Cổ chủ, hai tay đan chéo cúi đầu chào. Cổ chủ đứng lên trịnh trọng nâng quyền trượng trao lại cho hắn. Lam nhị Cổ chủ nhận lấy quyền trượng. Lần này đến lượt Sùng Lãm cúi đầu trước Lam nhị Cổ chủ. Sau đó hắn lui về phía sau bên phải ngai vị tránh chỗ cho Đại Tế Tư phía đối diện bước đến hoàn thành nghi thức kế vị. Đại Tế Tư cúi đầu, mang thanh đoản kiếm ban nãy đến cho Lam nhị Cổ chủ lập giao ước máu với quyền trượng. Giao ước có giá trị đến khi Lam nhị Cổ chủ lìa khỏi cõi đời. Đại Tế Tư lại cầu phúc cho hắn nhưng ấn ký này khác hẳn với ấn ký mà nàng vẽ cho Sùng Lãm ban nãy. Ấn ký cũng từ từ phai mờ.

"Sùng Lam - Cổ chủ thứ mười bốn của Cổ Hoạt Thành nguyện cống hiến hết tài trí, công đức để chấn hưng Cổ Hoạt, cường đại Vu thuật, Vu tộc hưng thịnh." Lam Cổ chủ hai tay nâng quyền trượng lên cao cúi đầu xuống, dõng dạc thông cáo.

"Cổ chủ thiên an."

"Chấn hưng Cổ Hoạt."

"Cường đại Vu thuật."

"Vu tộc hưng thịnh."

Mọi người bên dưới trang nghiêm hai tay đan chéo, cúi đầu chào đón tân Cổ chủ, đồng thanh hùng hồn hô hào khẩu hiệu riêng biệt của thành.

"Bạch Quả thần nữ xin mời bước lên." Đại Tế Tư nhìn xuống Quả Quả, thanh âm mềm mại cất lên.

Bộ tứ đang miên man trong không khí uy nghiêm bao trùm, Quả Quả đột nhiên bị gọi tên, nàng kinh ngạc sững sờ, hỏi lại. "Đại Tế Tư gọi ta sao?"

"Đúng vậy." Đại Tế Tư ánh mắt trong trẻo khẳng định. "Theo di huấn của tổ tiên, người chữa khỏi bệnh cho cả thành sẽ trở thành người mà cả Cổ Hoạt Thành ngàn đời quy thuận."

Quả Quả tay chân lóng ngóng, bước lên bục, có lúc tưởng chừng sắp vấp phải bục mà ngã xuống, làm cho mọi người một phen hú vía. Nàng cố giữ bình tĩnh đến trước mặt Đại Tế Tư. Đại Tế Tư vừa cầu phúc cho nàng vừa nói. "Kể từ bây giờ, Bạch Quả thần nữ sẽ trở thành Thần Chủ của Cổ Hoạt Thành." Đại Tế Tư vẽ vào lòng bàn tay Quả Quả một ấn ký đặc biệt khác, "Đây chính là ấn ký Thần Chủ, chứng minh cho lòng trung thành, sự phục tùng của Cổ Hoạt Thành đối với người."

Sau khi vẽ xong, Đại Tế Tư mắt bảo Quả Quả giơ cao ấn ký lên. Quả Quả ánh mắt ngại ngùng, rụt rè giơ lòng bàn tay lên cao. Lam Cổ chủ, Đại Tế Tư và tất cả mọi người trong Cổ Hoạt Thành đều quỳ rạp xuống, tay phải áp lên ngực trái, hành lễ.

"Thần Chủ vạn phúc."

"Nguyện vì thần nữ vào sinh ra tử."

"Thề chết mãi mãi bảo vệ người."

"Thề chết vĩnh viễn trung thành."

"Lại nữa rồi. Cổ Hoạt Thành này cũng thật là, đã lớn như vậy rồi mà lúc nào cũng gọi thần với chả thánh. Nếu họ ở hiện thực, một là bị bắt vào tù vì tội truyền bá mê tín dị đoan, hai là bị hốt vào viện tâm thần hết cả đám." Quả Quả lắc đầu thở ra, nàng ngán ngẩm cảnh này lắm rồi. Một lần là đủ rồi ah. Quả Quả vẻ mặt miễn cưỡng nhìn xuống Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Họ cũng nhún nhún vai quay mặt đi hướng khác.

"Mọi người mau đứng lên đi." Quả Quả vội thu tay xuống, bước tới một bước vừa đỡ Lam Cổ chủ vừa bảo.

Nghi lễ xong mọi người liền đứng lên, Quả Quả liền chuồn về chỗ cũ. Lam Cổ chủ tay cầm quyền trượng, ngồi xuống ngai vị, Đại Tế Tư thì đi cầu phúc cho từng người trong Cổ Hoạt Thành. Đến lượt Uất Trì Trưởng lão, ánh mắt hai người giao nhau, bao nhiêu nỗi niềm nhớ nhung, bao nhiêu tình cảm chất chứa bấy lâu giống như một lần đều nói ra hết. Đại Tế Tư nhẹ cười một cái, mỹ bất thắng thu (đẹp không sao tả xiết), nụ cười này chỉ dành cho riêng Uất Trì Trưởng lão rồi rời đi. Uất Trì Trưởng lão mắt vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng kia không muốn rời.

Nụ cười này chỉ dành cho chàng. Ánh mắt này chỉ dành riêng nàng. Giống như một bài thơ nào đó mà Quả Quả từng đọc lướt qua. Quả Quả chú ý nhìn vào đôi tình nhân khắc khổ này. Nàng thật muốn giúp họ, nhưng nàng không có cách nào. Tình cảm này của họ vừa khiến người ta đau lòng lại vừa khiến người ta vô cùng ái mộ. Một tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết không lẫn tạp chất.Cầu phúc kết thúc, mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài, chỉ còn Sùng Lãm, Lam Cổ chủ và Đại Tế Tư ở lại phía sau cánh cửa dần khép lại. Như chính trái tim Uất Trì Trưởng lão cũng vì Đại Tế Tư mà khép lại. Bộ tứ cũng nối gót theo nhưng chợt bị Lam Cổ chủ gọi lại. "Quả Quả chờ ta một chút, ta có chuyện muốn nói với nàng."

"Hảo ah." Quả Quả nhanh nhảu nhận lời. Nàng ở lại đương nhiên ba kẻ kia cũng không thể bỏ đi. Nên đành đứng sau cánh cửa vừa chờ đợi bên ngoài vừa ngắm cảnh.

Trương Trưởng lão đi trước giải trừ kết giới cho mọi người ra khỏi nơi đây. Một lúc lâu sau, bộ tứ cùng với Sùng Lãm và Lam Cổ chủ mới rời khỏi, trên đường trò chuyện rôm rả.

"A Lãm đại ca, không phải lúc ở tịnh đàn mọi người đã nhận một lần rồi sao?"Quả Quả thắc mắc, ló đầu sang nhìn Sùng Lãm hỏi.

"Lần đó là ta có chút lỗ mãng, qua loa chỉ thông cáo với trời đất, lần này nhờ Đại Tế Tư ký giao ước và thông cáo với tổ tiên." Sùng Lãm ngân nga giải thích.

"Mọi người định bao giờ sẽ tiếp tục lên đường?" Lam Cổ chủ nhìn sang bộ tứ lên tiếng.

"Sáng mai." Vô Tâm định lên tiếng trả lời nhưng bị Quả Quả cướp mất thoại, hắn có chút hậm hực trong lòng.

"Sáng mai ta cũng lên đường đi tìm Nhất Tiếu." Sùng Lãm nghe vậy, thuận tình nói ra ý định của hắn.

"A Lãm, vậy tối nay ta đến phòng huynh được chứ?" Quả Quả tinh quái đá lông nheo về phía Sùng Lãm.

Sùng Lãm chợt cảm thấy lạnh ở sống lưng, liền rùng mình một cái vì những lời nói của Quả Quả.

"Cô lại muốn làm gì? Cô nam quả nữ đêm tối ở chung một phòng?" Tiêu Sắt nhìn thấy vẻ mặt háo sắc đang hiện hữu trên mặt Quả Quả, hắn không khỏi cả giận, dừng chân không đi nữa, hai tay liền ôm lên trước ngực, gắt gỏng chất vấn.

Không chỉ riêng Tiêu Sắt, Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt và Lam Cổ chủ cũng nghe trong lòng có chút hỏa khí bốc lên, không buồn bước tiếp.

"Đương nhiên là cùng A Lãm huynh "tâm sự đêm khuya" rồi." Quả Quả vẻ mặt dửng dưng ranh mãnh nói ra những lời hết sức ám muội.

"Cô/Tỷ/Nàng...???" Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Lam Cổ chủ bị Quả Quả chọc tức đến muốn phát nổ, ấn đường thu hẹp cực độ, đồng thanh đồng bộ quay quắt sang nhìn Quả Quả.

"Ta làm sao?" Quả Quả chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, ngây thơ hỏi.

"Có nữ nhân nào như cô không? Chưa gả đi lại không biết giữ gìn lễ tiết. Để ta xem sau này ai dám rước cô về?" Tiêu Sắt thu lại nộ khí, đại ý phỉ báng trù dập Quả Quả cho hả giận.

"Ta không có nhờ ngươi dùng kiệu rước ta về nga." Quả Quả vẫn không có chút tức giận, ngược lại nàng quay mắt đi, ung dung đáp trả hắn."Ta dùng kiệu rước cô về? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày." Tiêu Sắt tỏ vẻ đầy ngạc nhiên cứ như mặt trời mọc đằng tây, rồi nhanh chóng nghiêng mặt cười nhạo, liếc xéo Quả Quả.

"Được thôi. Ngươi hãy nhớ cho kỹ những lời ngươi vừa nói. Sau này đừng có nghĩ trăm phương ngàn kế gạ gẫm mà rước ta về phủ." Quả Quả khoan thai nhẹ nhàng lắc lư hai vai, xéo xắt móc họng Tiêu Sắt.

"Ta đi gạ gẫm cô? Cô không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào à?" Tiêu Sắt nghe xong liền phát hoảng, hai tay vội buông lỏng xuống. Hắn đường đường là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà của Bắc Ly, hắn lại có lúc phải hạ lưu bỉ ổi đi gạ gẫm một nữ tử háo sắc như Quả Quả, thấy mỹ nam như thấy mỹ vị liền muốn ăn sạch? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

"Ngày nhỏ ta đi học, chỉ trừ hai chữ liêm sỉ không chịu học, tất cả những thứ khác đều không làm khó được ta." Quả Quả thong thả hất loạng tóc vương trên má bay theo gió, cao giọng hót, tiếp thêm lửa cho Tiêu Sắt bùng cháy.

"Cô đúng là không ra thể thống gì! Mặt còn dày hơn cả cổng thành Thiên Khải." Tiêu Sắt cũng phải bó tay với độ mặt dày vô sỉ lại háo sắc của Quả Quả, hắn bực bội trút giận vào tay áo bằng cách phất tay áo ra sau lưng.

Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt, Sùng Lãm và Lam Cổ chủ mỗi người một kiểu, túm miệng cười trộm biểu cảm khó coi của Tiêu Sắt khi bị Quả Quả chọc giận. Cuộc đấu khẩu này của họ quả là thật tức cười, làm người ta không thể nhịn được phải ôm bụng cười. Nhưng khi nghe Tiêu Sắt nhắc đến Thiên Khải liền ngạc nhiên thốt ra. "Thiên Khải Thành???"

"Đừng đùa nữa. Ta hết hơi rồi." Quả Quả cúi đầu xua tay tựa như vô cùng hụt hơi, nàng không thể cãi nổi nữa với Tiêu Sắt, nhưng thật ra nàng chỉ giả vờ để giúp hắn khỏi phải giải thích vòng vo trước mặt mọi người.

Vô Tâm vừa nhìn đã biết Quả Quả giải vây cho Tiêu Sắt, hắn cũng không có hỏi tới, lặng lẽ quay đi.

Tiêu Sắt cũng thôi không nói nữa, hướng mắt nhìn lên cao, trời xanh mây trắng.

Lam Cổ chủ cảm thấy đôi mày nặng trĩu, ánh mắt lo lắng không rời khỏi Quả Quả.

Lôi Vô Kiệt liền chạy lại đỡ một bên tay nàng hỏi han: "Quả Quả tỷ, tỷ không sao chứ?"

"Không sao, ta không sao rồi." Quả Quả cười hê hê, nàng hít thở đều, lại nói: "Hít một chút không khí sẽ không sao nữa."

"Ta biết Quả Quả định làm gì." Sùng Lãm nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan không khí có chút bất ổn kia. "Được rồi. Tối nay ta chờ cô, tiện thể sai người chuẩn bị vài loại bánh. Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện."

"Hay lắm!" Quả Quả vỗ vỗ tay chan chát, vẻ mệt mỏi kia liền biến đi đâu mất, giờ chỉ còn lại sự vui sướng được biểu lộ, chạy đến bên Sùng Lãm, ôm cánh tay hắn đánh tới đánh lui.

"Hai người làm gì?" Bốn nam nhân còn lại nhìn họ đầy khó hiểu.

"Ta từng hứa với A Lãm hai chuyện. Bây giờ đến lúc ta phải hoàn thành lời hứa của mình. Ta đi kể chuyện kinh dị. Các người muốn nghe?" Quả Quả buông tay, bước lên một bước, tay chống hông điểm mặt từng người, truy hỏi.

"Đương nhiên là muốn. Chuyện kỳ quái ai mà không hiếu kỳ." Tiêu Sắt tay long vào trong áo, nghênh mặt, thản nhiên.

"Đúng. Đúng. Đúng." Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt và Lam Cổ chủ ngoan ngoãn phối hợp gật đầu tán thành ý kiến của Tiêu Sắt. Bốn người bọn họ tuyệt đối sẽ không để Quả Quả một thân một mình ở bên cạnh Sùng Lãm. Vì nếu không, cô nàng háo sắc này sẽ lập tức lòi đuôi ra, không biết lại giở trò gì đó ăn mất Sùng Lãm thì toi.

"Nhưng ta lại không muốn các người phá mất không gian riêng tư của hai người chúng ta!" Quả Quả quay người đi, hai tay chắp sau không ngừng làm trò, ngẩng mặt lên cao, liếc mắt xuống nhìn bọn họ, giọng điệu vô sỉ vang lên, nàng không quên nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh.

"Quả Quả, ta thấy hay cứ để mọi người cùng đến trò chuyện, càng đông càng vui mà." Sùng Lãm ngay tức khắc tiếp lời, hắn không để bọn họ cứ cằn cưa nữa mà kẻ chịu thiệt lại là chính hắn. Thật ra hắn không dám một mình đối diện với Quả Quả. Với nàng, hắn vẫn có mấy phần kiên dè và khiếp sợ.

"Huynh đã nói vậy thì.... tối nay gặp ở phòng A Lãm đại ca." Quả Quả hai tay đưa lên ra vẻ miễn cưỡng ưng thuận, sau đó nàng hoan hỉ cười tít mắt ở cuối câu.

Bọn họ lại cùng nhau lên đường, Quả Quả tung tăng bước đi, nàng bất chợt nhớ lại vài chuyện liền quay sang Lam Cổ chủ, "À mà Lam mỹ nam, Cổ Hoạt Thành của huynh các loại Vu thuật đều khác hẳn những gì ta được đọc qua trong sách vở. Huynh có thể cho ta mượn vài quyển đọc sơ cho biết không?"

"Hảo ah. Lát nữa ta sẽ mang qua tặng hết cho nàng." Lam Cổ chủ ánh mắt nhìn Quả Quả chan chứa cưng chiều, sủng nịnh.

"Cảm ơn, Lam mỹ nam." Quả Quả bất diệc nhạc hồ (vui vẻ không ngừng).

"Giữa ta với nàng còn phải khách sáo như vậy?" Lam Cổ chủ ngược lại có chút trách cứ.

"Đúng vậy, là ta sai. Ta nhận lỗi với huynh, được chưa? Lam mỹ nam..." Quả Quả liền quay sang làm nũng nịnh nọt hắn.

"Nàng đó..." Lam Cổ chủ đương nhiên không thể chống lại vẻ mặt siêu đáng yêu này của Quả Quả, du nhiên thất tiếu (cười nhàn nhã), hắn liền thuận tay, bóp mũi chọc ghẹo nàng. Hai người đùa giỡn râm ran nhưng ba kẻ bên kia trông thấy sắc mặt đột nhiên đen lại.

Chương 19-3: Tâm Sự Đêm Khuya (3)

Màn đêm bắt đầu bao trùm, Quả Quả nhảy chân sáo vui vẻ ca hát nghiêu ngao đến trước phòng Sùng Lãm. Nàng vừa đến cũng là lúc bốn nam nhân kia đến. Mọi người đều có mặt đầy đủ trước điểm hẹn. Sùng Lãm mở cửa, Quả Quả nhanh chóng nghiêng đầu đáng yêu chào hỏi.

"A Lãm đại ca, chào buổi tối."

"Chào mọi người." Sùng Lãm cũng lên tiếng đáp lại.

Cả bọn nhanh chóng ngồi vào bàn. Sùng Lãm, Quả Quả, Lam Cổ chủ, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt và Vô Tâm nối lại thành một vòng tròn quanh ánh nến mập mờ làm cho không khí có chút âm u.

"A Lãm, huynh muốn ta làm gì trước đây? Kể chuyển kinh dị hay là bày mưu tính kế cho huynh đây?" Quả Quả tay chống cằm, nhướng nhướng mắt hỏi.

"Hay là... kể chuyển trước đi." Sùng Lãm dù rất muốn nghe Quả Quả bày kế như cũng phải kìm nén, bớt lộ liễu vì hắn biết Quả Quả đang ngầm trêu chọc hắn nên đành phải chọn cái còn lại.

"Được." Quả Quả gật gù quay mặt về. Nàng nhìn thấy có sẵn trà và ba dĩa bánh thơm lừng, liền đẩy chúng sang một bên trịnh trọng khuyến cáo. "Trà bánh nên dẹp sang một bên. Trong lúc ta kể chuyện tuyệt đối không được ăn uống."

"Trước tiên ta sẽ nói đến mấy căn bệnh kinh dị mà ta biết." Quả Quả đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Nàng nghĩ ngợi một chút, "À mà nói chắc mọi người không tưởng tượng ra được. A Lãm huynh cho ta mượn bút mực."

Quả Quả toang chạy đến bàn lấy bút mực, màu, hí hoáy vẽ một lúc. Cả năm thiếu niên hiếu kỳ chăm chăm nhìn xem Quả Quả đang bày trò gì.

"Xong rồi ah." Quả Quả mang một xấp giấy tới, úp xuống bàn, nàng ngồi xuống, ra vẻ thần bí làm cho mọi người vô cùng tò mò.

"Mọi người chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hết chưa? Ta bắt đầu đây!" Quả Quả nghịch ngợm khơi mào sôi nổi.

"Đây được gọi là Hội chứng Proteus."

Quả Quả hai tay giơ lên bức họa minh họa cho căn bệnh này. Trong bức họa là hình ảnh một người với bàn tay bàn chân chỗ phì to, phòng nhỏ, hình thù biến dạng, các khớp xương hình thành lệch lạc làm cho cơ thể xiêu vẹo kỳ hoặc khó coi và khó cử động.

"Mọi người thấy sao?" Quả Quả nhìn vào bức họa rồi ngước mắt nhìn sắc mặt năm nam tử kia, nàng rất điềm tĩnh thử hỏi.

Họ nhìn đăm đăm bức họa, mắt còn tròn hơn cả mặt trăng đêm nay, mặt vô biểu cảm.

"Hội chứng Proteus còn được gọi là hội chứng Wiedemann và cho đến nay các biện pháp điều trị hiện vẫn đang được nghiên cứu." Quả Quả chỉ vào dòng chữ ghi tên bệnh bên dưới bức họa, giải trình thêm về căn bệnh này cho họ hiểu.

Cảnh tượng giống như một vị lão sư đang nhiệt tình dạy bảo cho các tiểu đồng học. Nhưng tiết học này có tên là Tiết Học Kinh Dị vì cô giáo chỉ dạy toàn những thứ kinh dị, thách thức độ gan dạ của học sinh.

Quả Quả để bức họa Proteus xuống, tiếp tục đưa bức họa khác lên. Lần này là hình một người với hai hàm răng dài, xếu xáo và xương hàm lồi ra bên ngoài do da thịt trên gương mặt bị hoại tử, mất đi. "Còn đây là bệnh cam tấu mã."

"Đây là căn bệnh khá phổ biến ở châu Á và châu Phi, và bệnh xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể do ăn uống không vệ sinh, dùng nước bị ô nhiễm, sự thiếu hụt dinh dưỡng hoặc các căn bệnh làm suy giảm hệ miễn dịch." Quả Quả lại huyên thuyên giảng thuyết. Khi nàng nhìn lên, chỉ thấy năm nam nhân kia hình như xương hàm cũng có chút vấn đề, miệng không khép lại được, dù cho có dùng lực ép mạnh đến thế nào.

"Bệnh u nấm." Quả Quả lại lặp lại hành động đó. Trong bức họa lần này là một bàn chân tím tái, sưng to biến dạng, rất khó để hình dung so với bàn chân bình thường.

"Bệnh viêm mô hoại tử. Còn được gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Đây là căn bệnh hiếm gặp do một số loại vi khuẩn gây nên trong đó có liên cầu khuẩn nhóm A. Căn bệnh này rất nghiêm trọng, da của bệnh nhân như bị thối rữa. Từ một vết thương nhỏ, những bệnh nhân có cơ địa đặc biệt gặp phải loại vi khuẩn này sẽ bị nó ăn lan một cách nhanh chóng các mô tế bào, hoặc da thịt chung quanh các cơ bắp. Bệnh đặc trưng bởi tình trạng viêm mô tế bào tiến triển nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ và tỷ lệ tử vong lên tới trên 70%." Quả Quả vừa nhìn hình vẽ vừa giải thích, mặt không biến sắc.

Lúc này, chỉ thấy năm người bọn họ đờ đẫn hết cả ra. Gương mặt trắng bệch, không nói nên lời, không ngừng nuốt thứ gì đó trong cổ họng xuống.

"Bệnh Lamprey." Quả Quả mặc nhiên đưa hình vẽ khác lên với một con mắt quái dị nằm chuyển chệ ở trung tâm khung hình. "Đây là loại bệnh lý gây kinh sợ nhất với tổn thương trên cơ thể, nhất là ở mắt trông như những gai mít màu vàng hay giống miệng của một con cá chình đang há ra với những vòng răng lởm chởm và cái họng sâu hoắm. Đáng buồn là hiện nay vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân và cách điều trị bệnh cho căn bệnh khủng khiếp này."

"Bệnh nhiễm trùng giòi Maggot đây được xem là bệnh ghê nhất trong tất cả các chứng bệnh kỳ quái. Những bệnh nhân mắc chứng bệnh này bị giòi làm tổ trên cơ thể, ở bất kỳ vị trí nào mà chúng muốn như ổ miệng, tay, chân, mặt..." Quả Quả gương mặt vẫn thản nhiên thuyết trình không hề khiếp đảm. Nàng chỉ tay vào bức tranh một bàn tay bị giòi làm tổ có nhiều lỗ miệng giống như tổ ong. Nhưng khác ở chỗ là lỗ miệng rất to và có màu đỏ máu rất ghê rợn.
"Ngoài ra còn có hội chứng ma cà rồng, hội chứng người da xanh, hội chứng muốn ăn các thứ phi thực phẩm,... Mọi người thấy sao? Có kinh dị không?" Quả Quả để nốt bức họa cuối cùng xuống bàn. Nàng vẫn còn vui vẻ được, phấn khích vừa đi tới đi lui vừa kể, rồi nhìn họ hỏi tiếp.

Năm người đến cuối cùng cũng không thể gồng mình lên kìm nén được nữa. Liền một loạt quay người ra sau lưng, nôn mửa khan một hồi vì kinh tởm, trên trán mồ hôi lấm tấm. Họ từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng gặp qua những thứ kinh dị, đáng sợ như thế. Đã vậy, tranh Quả Quả vẽ lại cứ y hệt như các ảnh chụp màu siêu nét. Thật là dọa người sợ chết khiếp đi mà. Dù là người bạo gan đến mức nào, khi nhìn thấy và nghe thấy những căn bệnh này, tay chân cũng phải mềm nhũn ra, ruột gan cũng phải teo nhỏ lại. Tim cũng phải run rẩy sợ hãi đòi trốn đi. Bọn họ người thì lau mồ hôi, người lau miệng, nhìn Quả Quả như quái vật, Tiêu Sắt ánh mắt vẫn còn chút run rẩy cảm thán. "Cô có phải là người không?"

"Cái kinh dị nhất ta vẫn còn chưa nói mà. Đó là các bộ phim kinh dị với đầy rẩy máu me, chết chóc, bạo lực..." Quả Quả cao hứng định tiếp tục kể mấy phim kinh dị nàng từng xem nhưng lại bị Sùng Lãm ngữ khí sợ sệt can ngăn. "Được rồi Quả Quả, bỏ qua chuyện này đi nga."

"Được thôi." Quả Quả thấy dáng vẻ thân tàn ma dại của họ liền thương tình mà dẹp bỏ ý định khủng bố tinh thần họ sang một bên. Nàng ngồi xuống, nhanh chóng chuyển đề tài. "Giờ thì đến chuyện chính."

"A Lãm huynh, Nhất Tiếu tỷ thích màu gì?" Quả Quả chống tay lên thái dương, nhìn Sùng Lãm hỏi.

"Màu hồng (hồng không phải đỏ). Nàng ấy lúc nào cũng mặc hồng y." Sùng Lãm ngay tức khắc trả lời ngay tựa như không cần suy nghĩ. Có lẽ hình bóng Nhất Tiếu đã in sâu, khắc khảm vào trong tim hắn. Không một giây phút nào hắn lãng quên hình bóng, nụ cười của nàng.

"Thích màu hồng, lại trong sáng, thuần khiết. Rất giống Tiểu Bạch Thỏ nha. Hay là A Lãm huynh trở thành Tổng Tài Bá Đạo đi. Rất hợp nga." Quả Quả búng tay đắc ý nêu ra ý tưởng lớn.

"Tổng tài bá đạo là cái gì?" Năm vị thiếu niên vô cùng ngỡ ngàng khó hiểu, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy những ngôn từ này.

"Tức là..." Quả Quả đứng lên, quay sang túm cổ áo Sùng Lãm lôi hắn đứng dậy. "Khi gặp được Nhất Tiếu tỷ, huynh không cần nói gì hết, trực tiếp cưỡng hôn tỷ ấy một cái, mọi chuyện sau đó tính sau." Nàng nhót chân mặt kề mặt rất gần với Sùng Lãm, làm ra kiểu muốn cưỡng hôn hắn, để minh họa cho lời nàng đang nói.

"Chuyện này.... chuyện này.... " Sùng Lãm bối rối, đôi mắt đen đảo loạn xạ, liền lùi về sau né tránh Quả Quả.

Bốn thiếu niên bên dưới mắt nhìn trân trân hai người, hàm răng nghiến lại, gân xanh nổi lên.

"Đừng tưởng ai cũng háo sắc như cô. Từ đầu ta đã nghi ngờ mấy cách quỷ quái của cô, không có gì tốt đẹp." Tiêu Sắt chống tay xuống bàn đứng dậy mắng nhiếc.

"Vậy ngươi có cách hay gì? Mau nói ra." Quả Quả buông tay, quay lại đập tay xuống bàn quát lại hắn.

Tiêu Sắt bị hỏi khó, trước giờ toàn là nữ nhân thích hắn chứ hắn chưa từng thích nữ nhân nào cả, dù đã tiếp xúc qua không ít nữ tử trong thiên hạ. Kinh nghiệm yêu đương nói trắng ra là bằng không. Huống hồ gì lại nói đến nghĩ cách khiến "gương vỡ lại lành". Tiêu Sắt phút chốc liền bất lực, nhưng vẫn khí khái đáp, "Ta... không có."
Quả Quả lia mắt sang nhìn Lam Cổ chủ, Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm. "Bọn ta càng không có cách." Vô Tâm bất đắc dĩ nhún vai. Hắn thân là hòa thượng, không thể gần nữ sắc, mấy chuyện kiểu tình ái này càng âm bảy chữ số. Lôi Vô Kiệt, tên ngốc tử này thì có thể nghĩ ra được cách gì sao? Lam Cổ chủ chỉ biết cười khổ, bản thân hắn vừa mới tỏ tình thất bại xong nga.

"Vậy quyết định theo cách của ta đi." Quả Quả ôm tay hình quả đấm, gương mặt biểu lộ sự kịch liệt khuyến khích cho Sùng Lãm làm theo cách của nàng.

"Quả Quả ta thấy cách đó... không ổn lắm." Sùng Lãm e ngại, gãi đầu.

"Huynh là nam nhân, phải mạnh mẽ bá đạo lên. Ở chỗ ta, nữ nhân rất thích nam nhân như thế, ta cảm thấy họ thật sự rất ngầu, rất soái nga." Quả Quả vỗ vỗ hai bắp tay Sùng Lãm khích lệ hắn. Nhưng lại thấy giống như nàng đang dùng lời ngon tiếng ngọt xúi dục, dụ dỗ, lôi kéo người hiền lương vào con đường đầy rẫy tội lỗi. Sau đó nàng còn cười híp cả mắt bật be like ở cuối câu.

"Thì ra cô ta thích loại này." Vô Tâm trong đầu ồh lên một cái. Nàng bị hắn phát hiện bí mật rồi. Nhưng sự tinh ý này hình như không thích hợp (với thân phận hòa thượng của Vô Tâm) cho lắm. Nên liền bị Vô Tâm dập tắt đi.

"Thật ra... ta và Nhất Tiếu vẫn chưa đến mức này." Sùng Lãm có chút xấu hổ, tay không ngừng sờ sờ lên mặt, che đi một phần gò má như kiểu không muốn bị người khác phát hiện hắn đang đỏ mặt.

"Hả??? Huynh ăn chay sao???" Quả Quả kinh ngạc tột độ, hai mắt to tròn lại càng tròn to hơn nữa. Nàng cảm thấy tức cười, trên đời còn có nam nhân vừa ôn nhu, trầm ổn, thâm tình, tâm địa lại vô cùng trong sáng. Trước mặt người mình yêu lại có thể vững vàng tương kính như thế. Sùng Lãm đúng là hàng hiếm trăm năm mới gặp. Nàng thật muốn hỏi hắn, có thật hay không trong tim hắn không hề có chỗ cho tia đen dục vọng muốn thân thiết hơn với Nhất Tiếu - nữ nhân hắn đem lòng yêu thương. Mà sao có thể hỏi trắng ra như vậy nên đành phải hỏi thế này.

"Ăn chay, ta không có." Sùng Lãm càng không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Quả Quả. Hắn chỉ hiểu theo nghĩa đen nên liền thành thật phủ nhận.

Nhìn Sùng Lãm ngốc nghếch đáng yêu như vậy, Quả Quả càng tức cười hơn. Nàng vội che miệng cố nhịn lại sự hoan hỉ trong cổ họng. Nàng xua tay,

"Ta không phải ý này."

"Thật đáng tiếc! Hiếm lắm mới gặp được mỹ nam vừa tốt vừa đáng yêu như A Lãm huynh. Thế mà lại là chậu đã có sẵn hoa. Haiz... cuộc đời bất công. Không biết sau này nam nhân của ta là người có tính nết như thế nào đây?" Quả Quả mắt nhìn Sùng Lãm đắm đuối, nghĩ ngợi miên man.

"Vậy lần đó hôn ta chính là nụ hôn đầu của huynh?" Quả Quả chợt bừng tỉnh, ngạc nhiên nghi vấn liền một mạch.

Quả Quả cảm thấy tội lỗi chồng chất. Lương tâm trỗi dậy mạnh mẽ. Ngay cả người Sùng Lãm yêu nhất hắn cũng chưa hôn mà nàng lại ép buộc như thế cướp mất nụ hôn đầu quý báu mà hắn gìn giữ. Nụ hôn đầu là vật quan trọng và đầy ý nghĩa như thế đáng lý ra phải dành riêng cho Nhất Tiếu người hắn yêu thương. Nàng đúng là tán tận lương tâm, tội nhân thiên cổ, tội ác tày trời, thiên địa bất dung mà. Quả Quả liền líu ríu giải bày. "Ah.... ta... ta... thật không cố ý đâu. Nếu biết vậy ta sẽ không yêu cầu như thế."

"Không sao, chuyện qua rồi. Nếu không có cô, ta cũng không thể sống đến hôm nay." Sùng Lãm đặt tay lên vai trấn an tinh thần Quả Quả. Hắn biết nội tâm nàng đang gào thét dữ dội thế nào.

"Nhưng đây cũng không thể tính là nụ hôn đầu. Phải là môi chạm môi mới tính nha." Quả Quả sau một hồi hoảng loạn nàng sực nhớ ra, xem như là cho bản thân một lý do chính đáng để bao biện tội lỗi.

Người mà Quả Quả nhất thiết cảm thấy có lỗi không phải Sùng Lãm mà là ai kia ở đối diện. Tiêu Sắt nghe thấy những lời của Quả Quả một giây liền cảm thấy nhói lòng. Nụ hôn đầu của hắn bị Quả Quả cướp đi. Đã thế nàng lại không nhớ gì cả, nên không hề có chút trách nhiệm nào với hắn. Một lời xin lỗi lại càng không có. Không lẽ hắn phải đi nói với nàng rằng, hắn bị nàng say rượu cưỡng hôn, cướp mất nụ hôn đầu quý báu. Nàng phải xin lỗi hắn? Chịu trách nhiệm với hắn? Thế này không phải quá mất mặt sao? Hắn thật sự rất thiệt thòi, rất ấm ức trong lòng và có cả xấu hổ muốn tìm một lỗ để chui vào. Trong thế gian có ai xúi quẩy như hắn, đụng phải nữ nhân say rượu như Quả Quả rồi lại bị nàng vô thức cưỡng hôn. Lát sau tỉnh dậy liền quên sạch. Gây án xong lại dửng dưng ngoài vòng pháp luật, xóa sạch mọi chứng cứ và tẩy trắng tội danh bằng cách không nhớ gì. Đúng là hay thật đó. Nàng không nhớ gì, hắn có thể giả vờ không nhớ, xem như chưa từng bị nàng cưỡng hôn, cướp mất nụ hôn đầu có được không? Đương nhiên là không. Hắn không vô sỉ như nàng.

Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt nghe đến "môi chạm môi" liền tức khắc quay sang đồng quy nhìn đến Tiêu Sắt, quan sát sắc thái biểu cảm của hắn thế nào.

"Hai người nhìn hắn làm gì?" Quả Quả nhanh chóng phát giác ánh nhìn kia có chút kỳ lạ, buôn miệng hỏi ngay.

Vô Tâm diễn sâu, giả vờ giật mình, sắc mặt bình nhiên quay lại đáp, lời đầy thuyết phục. "Không có gì. Ta định nói với hắn một chuyện nhưng bị cô làm cho giật mình quên mất."

"Phải... phải.... đệ... đệ... cũng vậy." Lôi Vô Kiệt gãi đầu cười sượng vì nói dối. Hai lần tên ngốc thật thà này nói dối đều là vì Quả Quả.

- --------

Nguồn: https://www.google.com/amp/s/mbi.dkn.tv/chuyenla/15-can-benh-kinh-khung-nhat-gioi-khien-nguoi-benh-khong-muon-song.html/amp

Chương 20-1: Cổ Tương Liên (1)

"Hai người nhìn hắn làm gì?" Quả Quả nhanh chóng phát giác ánh nhìn kia có chút kỳ lạ, buôn miệng hỏi ngay.

Vô Tâm diễn sâu, giả vờ giật mình, sắc mặt bình nhiên quay lại đáp, lời đầy thuyết phục. "Không có gì. Ta định nói với hắn một chuyện nhưng bị cô làm cho giật mình quên mất."

"Phải... phải.... đệ... đệ... cũng vậy." Lôi Vô Kiệt gãi đầu cười sượng vì nói dối. Hai lần tên ngốc thật thà này nói dối đều là vì Quả Quả.

"Thật____sao____???" Quả Quả nghi ngờ ngân giọng gằn hỏi.

Vô Tâm nhắm mắt gật đầu, Lôi Vô Kiệt liếc mắt nhìn sang hắn rồi cũng nhanh chóng bắt chước theo.

"Đúng rồi Quả Quả, sẵn đây nàng hãy vẽ một cờ hiệu để treo trên cổng thành đi. Vì bây giờ nàng là Thần Chủ của cả thành. Ta muốn cho tất cả người trong thiên hạ biết Cổ Hoạt Thành đã quy thuận nàng." Lam Cổ chủ nảy ra một ý tưởng, hắn quay sang nắm cổ tay nàng, nhẹ kéo nàng ngồi xuống.

"Cờ hiệu sao??? Để ta nghĩ đã." Quả Quả hai mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng khép lại, nàng gõ gõ ngón trỏ vào giữa trán suy ngẫm một hồi.

"Có rồi." Quả Quả ngừng gõ trán, tay chỉ thiên, ánh mắt cực kỳ lém lĩnh, đôi môi đầy kiêu ngạo khẽ rung. Nàng chạy ùa lại bàn, lôi giấy bút ra vẽ.

Quả Quả mang bản vẽ đến, đưa ra cho mọi người cùng xem. "Như vậy mọi người thấy ổn không? Tuy ta không thích màu vàng nhưng bạch quả và hoàng kim là ngoại lệ."

Cả bọn tụm đầu lại ngắm nghía bản vẽ một chút. Quả Quả thích màu lam nên nền cờ là màu lam. Chính giữa là những chiếc lá bạch quả với đủ bảy sắc màu nối lại với nhau thành hình tròn. Bên trong vòng tròn là ba chiếc lá bạch quả to màu vàng. Tiêu Sắt vừa liếc nhìn một cái đã không vừa ý liền thu người về chê bai vu vơ, "Màu mè..."

"Nhưng mà ta thích." Quả Quả vênh mặt kiêu ca.

"Vậy sao còn hỏi?" Tiêu Sắt bị sốc họng liền tức giận.

"Ta không có hỏi ngươi." Quả Quả tiếp tục phũ Tiêu Sắt thêm lần nữa.

Tiêu Sắt sắp nổi cơn tam bành, thì Vô Tâm bên cạnh lên tiếng, không khen cũng không chê. "Tùy cô."

"Tỷ thích là được." Lôi Vô Kiệt nhìn Quả Quả, cười cười.

"Quyết định vậy đi." Quả Quả đặt tay xuống bàn, nhìn bản vẽ rồi lẫm liệt mở giọng.

"Được. Ta sẽ cho người làm ngay." Lam Cổ chủ đứng lên, cầm bản vẽ chạy đi.

"A Lãm, Nhất Tiếu tỷ năm nay bao nhiêu tuổi vậy?" Quả Quả ngồi xuống ghế, vừa thò tay lấy một miếng bánh ăn vừa nhìn Sùng Lãm hỏi.

"19 tuổi." Sùng Lãm dịu dàng đáp.

"Huynh lớn hơn tỷ ấy 5 tuổi. Vậy tính ra lần đầu gặp huynh, tỷ ấy mới 15 tuổi. Hai người bên nhau hai năm. 17 tuổi thì chia tay... Ồh vậy huynh không chiếm tiện nghi là phải rồi." Quả Quả gật gù suy luận logic bị như Conan nhập hồn.

"Chiếm tiện nghi là gì?" Bốn thiếu niên lại nghệch người ra, ngu ngơ nhìn Quả Quả hỏi lại.

"Chiếm tiện nghi hay ăn đậu phụ chính là háo sắc giống như ta hay giở trò sàm sỡ các mỹ nam vậy đó. Các người đã hiểu rồi chứ?" Quả Quả hai tay chống cằm, vẻ mặt không một chút xấu hổ ngược lại vô cùng tự hào, ôn tồn lấy một ví dụ rất thiết thực cho bốn người họ dễ hiểu.

Họ nghe xong liền ồh lên, cuối cùng họ cũng hiểu được thêm một từ ngữ lạ lẫm nữa từ Quả Quả. Nữ tử này đúng là cổ quái nhất trong tất cả thứ cổ quái trên thế gian, từ lai lịch, tính cách, ngôn ngữ, điệu bộ cho đến trí tuệ và tài năng siêu phàm. Không khỏi làm cho người ta bất ngờ kinh ngạc.

Diễm dương cao chiếu (mặt trời lên cao), Vô Tâm, Quả Quả, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Sùng Lãm chuẩn bị rời khỏi Cổ Hoạt Thành. Mọi người trong Cổ Hoạt Thành vừa vui vừa buồn khi phải tiễn Thần Chủ và Sùng Lãm của họ lên đường. Mọi người kéo nhau ra ngoài cổng thành, vây quanh năm người bọn họ. Không khí có chút sôi nổi mà u buồn.

Lam Cổ chủ mang theo lá cờ được cuộn tròn lại, bước đến. Mọi người nép sang hai bên, Lam Cổ chủ cứ như cũ bước tới.

"Cổ chủ hảo!" Mọi người cúi đầu chào. Lam Cổ chủ nhẹ gật đầu đáp lại.

"Cờ vừa mới chuẩn bị xong. Ta treo lên cho nàng xem thử." Lam Cổ chủ ánh mắt trước sau như một vẫn chỉ chứa nổi một mình Quả Quả. Thanh âm trầm ấm dịu dàng.

"Được. Được." Quả Quả thích thú, nhảy tưng tưng, vỗ tay, hô hô.
Lam Cổ chủ hân hoan đạp nhẹ một cái tung người lên cao, chớp mắt một cái đã lên đến cột cờ cao nhất ở chính giữa cổng thành. Hắn nhanh tay phủ cờ xuống và treo lên cột cờ đó. Sau đó, Lam Cổ chủ xoay người liền nhẹ nhàng chạm chân lên mặt đất.

"Quá tuyệt luôn."

Quả Quả vừa nhìn Lam Cổ chủ vừa ngó lên lá cờ của nàng đang tung bay trên cổng thành, trong lòng liền dâng lên một xúc cảm khó tả. Nàng và mọi người Cổ Hoạt Thành cùng vui mừng hò reo.

Trong khi mọi người vui vẻ nhìn lá cờ tung bay trên cổng thành thì Lam Cổ chủ lại lăng lăng nhìn vào Quả Quả. Hắn bước đến trước mặt nàng, đưa hai ngón tay trỏ và ngón giữa nhẹ ấn tay lên môi mình rồi truyền đến, nhẹ đặt lên môi Quả Quả. "Còn đây là nụ hôn đầu gián tiếp từ biệt của ta."

Quả Quả thẫn người ra. Thanh âm của Lam Cổ chủ vang lên, không khí đang vui vẻ liền trở nên sững sốt lạ lùng. Mọi người thay đổi tầm mắt, dồn hết sự chú ý lên hai người bọn họ. Vô Tâm vô thức bàn tay giận run run, Tiêu Sắt tức khắc co cơ mặt, Lôi Vô Kiệt bất giác chớp chớp mắt ngỡ ngàng. Bọn họ thật muốn kéo Quả Quả tránh tên lợi dụng thời cơ này càng xa càng tốt. Sùng Lãm cũng ngây người ra, không ngờ Lam Cổ chủ lại hành động như thế. Hắn thật sự cũng phải chào thua người đệ đệ này của mình. Người ta thường nói "Con hơn cha, nhà có phúc" còn em hơn anh thì nhà có gì???

Người của Cổ Hoạt Thành ngược lại lại cảm thấy nếu Thần Chủ và Cổ chủ của họ nên duyên thì đây là một chuyện rất đáng mừng không gì bằng. Nhưng khi nhìn thấy sắc thái cực kỳ khó nuốt của ba vị bằng hữu kia thì không khí đột nhiên có chút ngột ngạt khó chịu. Một người trong số họ không biết vô tình hay cố ý lên tiếng liền phá tan cái không khí ngượng gạo đó đi.

"Quả Quả đây là thức ăn ta chuẩn bị cho mọi người lên đường."

Mọi người cũng lập tức mang ra những thứ mình chuẩn bị sẵn tặng cho Quả Quả lên đường, họ chen chút nhau tay thì đưa đến cho nàng, miệng không ngớt lời.

"Hoa quả nữa nè, Quả Quả."

"Khoai lang, khoai mì, rau củ vừa mới hái sáng nay, tươi ngon lắm, Quả Quả nhận lấy đi.

"Đây... đây... có cả lương khô nữa đây."

"Cơm nắm."

"Sữa dê, sữa ngựa, nước uống và cả rượu nữa."

"..."

Quả Quả hai tay ôm một đống đồ chất cao hơn cả đầu đã thế trên cánh tay còn bị mán lũng lẵng các tay nải đủ màu, chứa nhiều đồ ăn thức uống. Nàng ôm không hết, sức cũng không đủ để bê nổi đống đồ này nên liền mất thăng bằng, xiêu qua xiêu lại. Nàng cực lực nhưng vẫn vui mừng lên tiếng, "Cảm ơn mọi người. Thật sự nhiều quá rồi. Bọn ta mang không hết ah."

Lôi Vô Kiệt vội đỡ lấy đống đồ cho Quả Quả và chuyển hết chúng sang người hắn để hắn mang giúp nàng. Cũng chỉ có hắn chu đáo, ga lăng nhất trong đám. Tiêu Sắt thì chỉ lẵng lặng đưa tay lấy rượu cất đi.
"Quả Quả tỷ, muội sáng nay định hái hoa tặng tỷ. Nhưng khi nhìn thấy hoa, muội lại không còn muốn hái nữa. Tỷ biết tại sao không?" Một tiểu muội muội đáng yêu, cố chen ra khỏi đám đông, nhìn Quả Quả cười thẹn thùng.

"Tại sao?" Quả Quả hiếu kỳ híp mắt hỏi.

"Bởi vì Quả Quả tỷ còn xinh đẹp hơn cả đoá hoa kia. Nếu đặt hoa cạnh tỷ chỉ sợ hoa cũng phải ghen tị với tỷ." Tiểu nữ hài cười tít mắt giải bày. Mọi người xung quanh cũng bật lên cười.

"Tiểu muội muội khả ái, muội thật có mắt nhìn nga." Quả Quả cười vui sương, xoa đầu tiểu muội, độ tự luyến cũng tự động tăng lên. Sau đó nàng ngồi xuống, tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tiểu nữ hài ba cái, thành tâm chúc, "Tiểu muội muội lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như hoa."

"Vậy nên..." Tiểu muội muội cúi đầu ngập ngừng.

"Vậy nên sao hả?" Quả Quả chớp chớp mắt nhìn nữ hài nhi trước mặt, lập tức hỏi tới.

"Tỷ cho muội hôn một cái nha." Tiểu muội ngước mắt cười nhanh nhảu nói ra ước muốn.

"Tới đây!"

Quả Quả vui vẻ giang rộng hai tay, tiểu muội liền sà vào lòng nàng, nàng cũng choàng tay ôm gọn cô bé. Tiểu muội muội đặt lên má nàng một nụ hôn dài.

Cô bé vui vẻ rời khỏi Quả Quả liền thẹn thùng, "Cảm ơn tỷ. Quả Quả tỷ, tỷ thật thơm."

Quả Quả hoan hỉ, vừa đứng lên đã bị người của Cổ Hoạt Thành ồ ạt lao đến, chen nhau hôn nàng.

"Ta cũng muốn hôn Quả Quả."

"Ta cũng vậy."

Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và cả Lam Cổ chủ cũng bị họ vô tình đẩy ra ngoài. Bốn người bọn họ chỉ biết đứng nhìn Quả Quả bị đám đông liên tục cưỡng hôn, trong lòng có chút nổi đoá và có cả một chút ganh tỵ. Sùng Lãm hôm nay chỉ có một biểu cảm cả kinh trên gương mặt.

"Từ từ hôn, không cần chen, không cần vội." Quả Quả bị đám đông vây kín không thấy mặt mũi, chỉ nghe thấy giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ trong bất lực.

Quả Quả cứ để mọi người hôn tới tấp. Một lát sau, khi mọi người hôn đủ lượt liền thả Quả Quả ra. Lúc này nhìn Quả Quả thật tức cười, cả người phờ phạc, xơ xác, khắp gương mặt nàng toàn là những vết hôn.

"Mọi người thật mạnh mẽ ah!" Quả Quả tinh thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vội bật be like khen ngợi.

Mọi người nhìn biểu cảm của Quả Quả liền cười rầm lên. Ngay sau đó vẻ mặt bi thương hiện ra khi Quả Quả rũ mắt cụp mi, ngậm ngùi nói.

"Bọn ta... Bọn ta... sắp phải lên đường rồi!"

"Mọi người bảo trọng. Sau này ta nhất định sẽ về thăm mọi người." Quả Quả cười buồn, ngượng nói cho không nghe ra nỗi buồn. Nàng quen họ chưa lâu nhưng tình cảm của hai bên dành cho nhau lại rất thắm thiết, chân thành.

"Tạm biệt mọi người." Quả Quả nở nụ cười đẹp hơn trăm hoa đua nở vào buổi sớm, vẫy tay chào.

Người Cổ Hoạt Thành đang trong tâm trạng chia ly đau buồn, đột nhiên nghe Quả Quả nói hai từ "tạm biệt", họ liền đồng loạt chuyển sang trạng thái ngớ ngẩn, nghiêng đầu khó hiểu. Không chỉ họ, Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Sùng Lãm và Lam Cổ chủ cũng không hiểu, nghiêng đầu nhìn về Quả Quả như muốn hỏi, "Tạm biệt là gì?"

Quả Quả hiểu ý liền giải thích, "Tạm biệt tức là tạm thời cách biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Mọi người vỡ lẽ ra, ồh lên một tiếng rõ to. Sau đó cũng vui vẻ vẫy tay chào, "Tạm biệt Quả Quả! Tạm biệt các vị bằng hữu! Thượng lộ bình an!"

"Muội sẽ nhớ tỷ lắm." Tiểu nữ hài ban nãy sụt sịt sắp khóc.

"Ta cũng sẽ nhớ muội." Quả Quả lại ngồi xuống nựng hai má phúng phính kia, cười an ủi. Nàng đứng lên, ánh mắt thoáng buồn, "Nhớ mọi người nơi đây."

Chương 20-2: Cổ Tương Liên (2)

Trong khi Quả Quả bịn rịn chia tay với mọi người, Lam Cổ chủ nghiêm túc gọi Vô Tâm đi đến một khoảng, cách mọi người xa xa, để tiện nói chuyện.

"Chuyện gì?" Vô Tâm hỏi.

"Chuyện tối hôm đó, Quả Quả đã kể cho các người nghe rồi, đúng chứ?" Lam Cổ chủ mắt lam biên biếc nhẹ hạ xuống hỏi.

Vô Tâm gật đầu.

"Nhưng còn một chuyện chắc chắn nàng không thể phát giác ra." Lam Cổ chủ tiếp lời.

"Chuyện gì?" Vô Tâm nóng lòng hỏi ngay tức khắc.

"Tối đó trong lúc hôn lên trán nàng, ta đã thả cổ lên người nàng." Lam Cổ chủ trầm ổn nói, sắc mặt không hề lộ tà ý.

Nhưng Vô Tâm vẫn không thể không tức giận mà xù lông lên, gắt một tiếng, "Ngươi?"

Lam Cổ chủ vội cất lời trấn an hắn, mắt hướng về Quả Quả vẫn mang một cổ nhu tình mênh mông, "Ta không bao giờ tổn hại nàng. Ngươi yên lặng nghe ta nói trước đã."

"Ngươi nói. Nói cho thuyết phục. Nếu không Sùng Lãm lại phải làm Cổ chủ Cổ Hoạt Thành." Vô Tâm vẫn chưa hạ nhiệt, âm thanh gằn xuống như muốn dằn lại cơn giận này.

"Ngươi đã từng nghe về sự tích một loài côn trùng tên là Đồng Liên Tương Can?" Lam Cổ chủ ánh mắt nhìn về Vô Tâm dò hỏi.

"Đồng Liên Tương Can?" Vô Tâm ngỡ ngàng, ánh mắt hiếu kỳ.

Lam Cổ chủ hai tay chắp sau, nghiêng người sang một hướng, kể lại sự tích về Đồng Liên Tương Can cho Vô Tâm nghe.

"Chuyện xưa kể rằng, ở một thôn nhỏ có một đôi phu thê nọ, tình cảm thắm thiết, suốt ngày quấn quýt bên nhau, một giây không rời, hạnh phúc mỹ mãn. Điều này làm cho một tà yêu trông thấy, vô cùng ganh ghét. Luôn tìm cách chia rẽ đôi phu thê cầm sắt hài hòa đó."

"Tà yêu này dùng tiền tài công danh mỹ nữ nhưng cũng không cách nào chia rẽ được tình cảm họ dành cho nhau. Tà yêu càng thêm tức giận liền nguyền rủa nương tử hắn mắc phải một căn bệnh quái lạ. Mỗi khi phát bệnh, thân thể nàng sẽ nhăn nheo lại, tóc bạc phơi trông giống như một bà lão già nua. Hơn nữa mỗi lần phát bệnh, cả người nàng đau nhức khổ sở không thôi."

"Tà yêu thâm độc còn bảo nàng rằng khi bệnh tình tái phát, mỗi lần đau đớn chỉ cần nàng ta chạm vào tướng công nàng, hắn sẽ chịu nỗi đau đó thay nàng, nàng sẽ không còn đau đớn. Hoặc nàng nhẫn tâm tự tay giết chết trượng phu nàng thì tà yêu kia sẽ giải lời nguyền đó cho nàng. Nhưng nàng trước sau như một thà bản thân mang căn bệnh đó đau đớn thế nào cũng không nghe lời tà yêu mà giết tướng công nàng thậm chí là chạm vào để đỡ đau. Mỗi nàng nàng phát bệnh liền đuổi tướng công ra ngoài không cho hắn đến gần nàng mặc cho hắn khóc lóc van xin đến cỡ nào."

"Trượng phu của nàng phẫn uất chạy đi tìm tà yêu. Tà yêu liền nhân cơ hội nói hết mọi chuyện. Mục đích là để chờ xem bi kịch của họ sẽ thê thảm ra sao. Hắn vì thương xót nương tử mà phải ép nàng tự tay giết chết hắn? Hay tự tay hắn giết chết nàng để giải thoát cho nàng khỏi mọi đau khổ trên đời. Trong hai người phải có một người chết thì tà yêu kia mới vui sướng trong lòng."

"Hắn lựa chọn như thế nào?" Vô Tâm tò mò nheo mắt hỏi.

"Nhưng mọi chuyện không hề đi theo ý muốn của tà yêu. Hắn quay về nhà một mực ôm chầm nương tử vào lòng. Nàng xấu xí già nua, hắn không chê không ngại. Còn cười nói, "Sau này chúng ta cũng sẽ cùng già đi!". Nàng đau đớn, hắn sẵn sàng thay nàng gánh chịu. Hắn không muốn nhìn thấy nàng phải chịu đau đớn một mình. Nàng không muốn hắn vì nàng mà phải chịu đau đớn. Nàng cương quyết đẩy hắn ra xa. Hắn ngược lại càng ghì chặt hơn. Cuối cùng họ rốt cuộc cũng hiểu được những suy tư của nhau. Tình yêu chính là cùng nhau chia sẻ tất cả dù là niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn, thống khổ. Hắn ôm nàng thay nàng gánh vác nỗi đau, nàng ôm hắn nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong hắn. Hai người bọn họ càng thấu hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn, tình cảm nồng nàn hơn xưa."

"Sau đó thế nào? Tà yêu buông tha cho họ chứ?" Vô Tâm như đứa trẻ say sưa nghe bà kể chuyển cổ tích rồi nháo nhào hỏi tới.

Lam Cổ chủ buồn bã lắc đầu. "Mỗi lần nàng phát bệnh nỗi đau lại càng tăng lên khôn xiết. Chính vì vậy, nàng không thể tiếp tục để tướng công chịu đựng. Nàng chọn cách thắt cổ tự vẫn để kết thúc mọi chuyện. Hắn nhìn thấy thi thể thê tử treo lủng lẳng trên trần nhà liền không nói không rằng cũng lấy dây treo lên trần nhà sát bên cạnh nàng, hắn đứng lên ghế, nhìn sang nàng, khẽ nắm lấy tay nàng hôn lên tay nàng một cái, "Nàng thật xinh đẹp!". Sau đó ánh mắt có chút hờn trách yêu chiều, "Đã hứa cùng nhau đi, vậy mà nàng lại đi trước ta một bước. Đồ thất hứa! Để xem khi ta tìm được nàng sẽ phạt nàng thế nào!". Hắn xiết chặt tay nàng, nhẹ cười rồi đá chiếc ghế ra xa."

"Họ yêu nhau đến chết cũng không muốn rời nhau. Tà yêu trông thấy cười đến nhỏ lệ. Rốt cuộc tại sao nước mắt rơi, tà yêu vẫn không hiểu. Tình là gì? Tà yêu lại càng không thể hiểu được. Có lẽ tà yêu đã quá tàn ác đến nỗi không còn có tư cách để hiểu được tình yêu là gì. Tà yêu tủi nhục trốn đi vào thật sâu trong rừng mãi mãi không xuất hiện nữa. Còn về đôi phu thê đó sau khi chết đi liền biến thành một loại côn trùng nhỏ có đôi cánh hình cung đặc biệt cùng nằm về một hướng trên thân. Khi gặp bạn tình có đôi cánh hình cung khớp với cánh của mình, tạo ra một hình thù rất kỳ quái nhưng cũng rất đẹp (hình trái tim í) thì chúng sẽ mãi quấn quýt bên nhau, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Một trong hai con chết đi, con còn lại không còn thiết sống nữa." Lam Cổ chủ xoay mặt lại, ánh mắt lam trầm mặc còn sót lại một tia tiếc thương cho kết thúc buồn của một câu chuyện.

"Nam nhân Vu tộc chúng ta chỉ cần bắt một con Đồng Liên Tương Can, thì con còn lại tự khắc sẽ tình nguyện chui vào lưới. Bọn ta mang chúng về để tạo ra một loại cổ, có tên là Cổ Tương Liên."

Lam Cổ chủ một tay nâng lên ngang eo, ôn hòa nói về Cổ Tương Liên và tầm quan trọng của loại cổ này.

"Cổ Tương Liên chỉ dùng trong Đại hôn của người Vu tộc. Nghi thức cuối cùng chính là thả cổ Tương Liên. Tân lang thả một cổ cho tân nương, sau đó thả cổ còn lại cho chính mình."

"Sao phải làm vậy?" Vô Tâm đảo mắt thắc mắc."Bởi vì khi thả cổ Tương Liên có nghĩa là nam nhân tình nguyện thay người mình yêu chịu đựng nỗi đau. Ngoài ra tâm linh còn tương thông với nhau. Hai người bọn họ sẽ dễ liên lạc, cảm ứng được nhau khi người còn lại gặp nguy hiểm hoặc đơn giản hơn chính là biết cảm xúc chân thật trong lòng đối phương. Nhưng nam nhân vẫn cảm ứng mạnh hơn nữ nhân một chút. Cái này giống với "thần giao cách cảm" mà Trung Nguyên các người hay nói." Lam Cổ chủ liếc sang nhẹ nhàng trả lời.

"Cổ trùng ta thả trên người nàng chính là Cổ Tương Liên. Ta nói cho ngươi biết chuyện này là muốn hỏi xem ngươi có đồng ý hay không để ta thả một cổ còn lại vào người ngươi?" Lam Cổ chủ xoay người lại, trực tiếp nói thẳng ý định.

"Tại sao ngươi lại chọn ta?" Vô Tâm thắc mắc.

"Ta thật rất muốn là người thay nàng chịu mọi thống khổ trên thế gian, muốn biết nàng hôm nay tâm tình thế nào. Nhưng nàng không thích ta. Vì vậy mà Cổ Tương Liên cũng không có tác dụng." Lam Cổ chủ thở dài, sự tiếc nuối vô vàng đã hiện lên trong mắt hắn.

Lam Cổ chủ quay quắt sang nhìn Vô Tâm đăm đăm, khẳng định chắc nịch, quyết không để Vô Tâm đôi chối, "Đêm đó người ngươi gặp trong Dẫn Tình Chú là nàng. Ngươi đừng hòng nói với ta, ngươi không thích nàng."

Vô Tâm một mực im lặng không nói lời nào. Tầm mắt thu hẹp lại chỉ còn một khoảng đất trống nhỏ trước mũi chân. Không có lắc đầu cũng không có gật đầu.

Lam Cổ chủ lại thở dài, hắn cũng không muốn Vô Tâm khó xử liền mở ra lối thoát cho hắn. "Ngươi là hoà thượng, chuyện này làm khó ngươi rồi. Ngươi không đồng ý cũng không sao, ta tìm người khác cũng được."

"Ai?" Vô Tâm nghe xong tức khắc ngẩng đầu lên, vô tri hỏi ngay.

"Chuyện này ngươi không cần bận tâm." Lam Cổ chủ lạnh lùng quay mặt đi.

"Ngươi không nói ta cũng đoán được đó là ai!" Vô Tâm tâm trạng ổn định lại, nhỏ giọng nói. Hắn liếc mắt nhìn Lam Cổ chủ phỏng đoán tâm tư y, "Bởi vì hắn không biết võ công nên ngươi mới tìm ta trước?"

"Đúng vậy." Lam Cổ chủ cũng không có ý định giấu giếm.

"Người không biết võ công, sau này có thể sẽ biết. Kẻ biết võ công, sau này cũng có thể không biết." Vô Tâm mắt rũ rượi, đôi môi tẻ nhạt mấp máy, thanh âm yếu lực.

Vô Tâm hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ cất lên, "Ta nghĩ ngươi nên tìm hắn thì hơn. Hắn dù sao cũng thích hợp hơn ta. Hắn tuy không có võ công nhưng vẫn là một nam nhi đại trượng phu, vì nàng gánh một chút thống khổ cũng không thành vấn đề."

"Ngươi không hối hận?" Lam Cổ chủ nhẹ nhàng chất vấn chân tâm hắn.

Vô Tâm lặng yên vài giây, sau đó tay lập chưởng trước ngực, khẽ lắc đầu, trầm tĩnh nói. "...Sẽ không... Sau này quay về Hàn Thuỷ Tự chú tâm đến Phật pháp hơn một chút là được.""Được thôi. Ta đã làm lãng phí thời gian của ngươi rồi." Lam Cổ chủ có một chút tiếc thương cho Vô Tâm. Liếc mắt đi nơi khác không nỡ nhìn.

Rõ ràng là thích lại không thể thích. Đây là chuyện của Vô Tâm, Lam Cổ chủ cũng không có ý muốn xen vào. Cuộc đời hắn do hắn tự quyết định, sau này cũng chỉ có hắn tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Không ai có quyền can thiệp cũng không ai chịu trách nhiệm thay hắn. Thế nên Lam Cổ chủ mới tôn trọng quyết định của hắn.

"Ta còn một chuyện muốn hỏi." Vô Tâm bỏ tay xuống, hối hả lên tiếng.

"Nói đi." Lam Cổ chủ nhẹ nhàng bảo.

"Quả Quả có biết chuyện ta gặp cô ấy trong mộng cảnh không?" Vô Tâm tay nắm ống tay áo, thanh âm có chút rụt rè.

"Không. Lúc đầu nàng rất hiếu kỳ cứ truy hỏi ta ráo riết. Ta không nói. Nhưng đến lúc ta định nói thì nàng không chịu nghe." Lam Cổ chủ ngước mắt lên cao, nhìn những chiếc lá đang nhẹ rơi xuống gốc cây.

"Khi nào?" Vô Tâm chân không tự chủ, liền nhít lên một chút.

"Đêm tỏ tình thất bại đó ah." Lam Cổ chủ cười khổ.

"Quả Quả sau này nàng nhất định phải thật hạnh phúc, vui vẻ. Ta không cho phép nàng vì bất cứ điều gì mà đau lòng, buồn khổ. Nếu không ta sẽ hủy diệt thứ đó."

Lam Cổ chủ nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Quả Quả. Bao nhiêu yêu thương, sủng ái hắn đều đặt tất cả vào nụ hôn này. Hắn sẽ mãi trân trọng nàng, trân trọng thời khắc gặp gỡ nàng, trân trọng tình yêu này mãi mãi. Dù sau này "vật đổi sao dời" thì tình cảm của hắn dành cho nàng vẫn luôn đong đầy như lúc đầu, tuyệt đối không vơi đi dù chỉ 1 yocto lít (1 yL = 10^-24 L). Nhất kiến sơ tâm. Một lần gặp gỡ, trái tim ban đầu không đổi cho dù trời long đất lỡ, thiên hoang địa tàn. Trời đất còn, tình cảm này còn. Trời đất tiêu tan, tình cảm này vẫn mãi trường tồn.

"Ta hứa với huynh."

Quả Quả khép hàng mi lại, thủ thỉ. Nàng dường như cũng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của hắn. Nhưng nàng không thể đáp trả hắn. Dường như chính nàng cũng chưa hiểu rõ cảm xúc của chính nàng. Giữa hai người bọn họ, nàng cần có thời gian để phân định rõ ràng.

"Thua keo này ta bày keo khác. Lần sau ta sẽ cố gắng hơn. Chắc chắn sẽ thành công." Lam Cổ chủ rời khỏi Quả Quả, lấy lại tinh thần, vừa nói vừa cười.

"Hả? Lam mỹ nam, huynh...???" Quả Quả sững sốt, hai mắt to thêm một chút.

"Ta chỉ đùa thôi!" Lam Cổ chủ kẹp mũi nàng, lay lay, cười nói. "Nha đầu ngốc!"

Quả Quả nghe xong, trong lòng nhẹ nhõm. Nàng mong Lam Cổ chủ buông bỏ tình cảm này. Tương lai mai sau sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng hắn.

"Cũng trễ rồi, ta phải quay lại, nếu không bọn họ sẽ nháo nhào lên mà đi tìm ta mất. Lam mỹ nam, mai gặp lại." Quả Quả lùi về sau hai bước, vẫy tay tạm biệt Lam Cổ chủ, rồi xoay người chạy đi.

"Nàng có muốn biết hai người bọn họ gặp ai trong Dẫn Tình Chú hay không? Ta sẽ nói cho nàng biết đáp án." Lam Cổ chủ đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn theo nàng, hỏi lớn.

"Không cần. Ta tự mình tìm đáp án. Như vậy sẽ thú vị hơn." Quả Quả ngoảnh mặt cười rồi lại một mạch chạy tiếp.

Lam Cổ chủ đứng đó nhìn theo bóng nàng khuất xa giữa muôn ngàn ngôi sao lấp lánh rơi. Hắn đôi môi cười chua xót, hai dòng nước mắt tuôn trên má. Lam Cổ chủ lấy tay áo lau đi nước mắt, vẫn điệu cười như cũ. "Nam nhân thà đổ máu chứ nhất quyết không rơi lệ nhưng nếu là thất tình thì có thể ah."

"Xem ra hắn thật sự rất thích Quả Quả!" Vô Tâm chăm chú kiểm soát từng cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt băng lãnh của Lam Cổ chủ. Chỉ cần nói đến nàng, đôi mắt lam kia lại sáng lên rực rỡ như ánh bình minh trên biển.

"Ngươi quay lại bên đó tiện thể gọi Tiêu Sắt qua đây giúp ta." Lam Cổ chủ nhướng mắt nhìn về mọi người bên kia, nhẹ bảo.

Vô Tâm yên ắng quay người bước về phía đối diện.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau