BẠCH QUẢ CHI ĐỒNG NHÂN THIẾU NIÊN CA HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bạch quả chi đồng nhân thiếu niên ca hành - Chương 26 - Chương 30

Chương 14-1: Bắt Nhầm Con Tin (1)

Một lát sau Lam nhị Cổ chủ quay lại, phía sau hắn là một thiếu nữ đang bưng một mâm thức ăn đi đến. Còn Quả Quả nãy giờ nàng sung sướng quan sát tỉ mỉ mấy thứ đồ trưng bày trong phòng. Toàn là báu vật hiếm thấy, đồ cổ thượng hạng, nàng thật sự rất thích ah. Thật muốn ôm hết chúng lên giường đi ngủ.

"Đặt xuống đi." Lam nhị Cổ chủ bước vào, ngồi xuống bàn, bảo thiếu nữ kia đặt thức ăn xuống bàn.

"Woah... nhiều đồ ăn quá đi." Quả Quả hí hửng bỏ lại mớ đồ cổ phía sau, sà xuống bàn, quét mắt một cái cả bàn thức ăn thịnh soạn, thật khiến người ta không thể nhịn nổi mà nhỏ dãi.

Quả Quả thu lại dáng vẻ tựa như bị bỏ đói ba năm, nàng nhanh nhảu ngồi xuống, chắp hai tay trước mặt, lẩm bẩm. "Cảm ơn vì bữa ăn. Ta ăn đây." Phong cách đậm chất Nhật Bản.

"Lam nhị Cổ chủ, người chưa định rời đi sao?" Quả Quả định dùng đũa gấp thức ăn, nhưng thấy Lam nhị Cổ chủ vẫn ngồi lì bên cạnh. Nàng khó hiểu hỏi.

"Ta muốn xem tiểu quỷ như cô định giở trò gì?" Lam nhị Cổ chủ chống tay nghiêng đầu nhìn Quả Quả, trong ánh mắt lam đó Quả Quả có thể dễ dàng nhìn thấy ý nghĩ của hắn. Hay chính hắn cố tình để lộ ra cho nàng thấy, xem như là trả lời nàng.

"Xem ra Lam nhị Cổ chủ đây thật hiếu khách, ngươi sợ ta ngồi ăn một mình buồn chán nên muốn hầu cơm ta? Cũng được thôi." Quả Quả nhẹ đặt đũa xuống, tập trung về mấy món ăn trước mặt, khóe môi nhẹ cong lên một tí.

"Hầu cơm?"

Lam nhị Cổ chủ sửng người, hắn không biết là nha đầu trước mắt ngốc nghếch không hiểu ý hắn hay nàng bị mắc bệnh tự phụ quá trầm trọng. Nhưng cuối cùng cái khiến hắn thiên về nhất chính là chọc cho hắn tức rồi rời khỏi, để nàng dễ dàng thực hiện ý đồ xấu xa nào đó, hoặc là đẩy hắn vào thế khó nếu không rời khỏi thì là đồng ý hầu cơm cho nàng. Tiểu yêu tinh này thật sự rất thâm ah.

"Ta quên mất Lam nhị Cổ chủ thân phận cao quý, ta làm sao dám để ngài bón thức ăn cho ta chứ. Ngài vẫn là ngồi một bên cùng ta trò chuyện cho đỡ nhạt thì hơn." Quả Quả tỏ vẻ như vừa bị hố, nàng cười xua tay, tiếp tục xoay chuyển cục diện.

Sau đó, Quả Quả bắt đầu vồ lấy thức ăn trên bàn không thương tiếc, cũng không để ý Lam nhị Cổ chủ đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn nàng. Khi ăn điều quan trọng nhất chính là phải có cảm giác ngon miệng cho nên lúc ăn nàng rất phóng túng, thoải mái mà ăn, không cần phải gò bó, ngần ngại, ngượng ép hình tượng khuê nữ, cứ như là một loại cực hình. Ăn thôi mà cũng khổ cực như vậy, thôi thì ăn làm chi nữa?

Lam nhị Cổ chủ cũng không có chê tướng ăn của nàng, hắn tinh ý phát hiện, nàng ăn tuy có chút thô bạo nhưng không hề rơi vãi xuống bàn hay dính một hạt cơm, vụn thức ăn nào trên má. Ngược lại rất có ý tứ, trân trọng từng miếng thức ăn dù là nhỏ nhất, cũng rất đáng khen chứ. Nha đầu này tuy bề ngoài rất hống hách đáng ghét nhưng tại sao lại có thái độ tương phản như thế, thật khó hiểu ah.

"Nói là trò chuyện tại sao cô không nói tiếng nào?" Lam nhị Cổ chủ ra vẻ buồn chán lên tiếng. Hắn thật ra là muốn moi một chút tin tức từ nàng.

"Ăn là chính, chuyện trò là phụ, phụ có thể bỏ qua." Quả Quả nhai nhòm nhoàm thức ăn vừa trả lời.

"Cô không có thắc mắc gì muốn hỏi sao?" Lam nhị Cổ chủ thất vọng nhướng mắt nhìn cái người xem trọng thức ăn hơn hắn, hỏi tiếp.

"Người ta thường nói, con ếch chết vì cái miệng, biết nhiều không nên ah. Tổn hại sức khỏe lắm." Quả Quả vẫn không nhìn hắn lần nào, liên tục gấp thức ăn cho vào chén.

"Haha... Xem ra cô cũng thức thời lắm." Lam nhị Cổ chủ cười một cái, phong hoa tuyết đại. Nhưng tiếc là ai kia cũng không có nhìn đến, nếu không không biết nàng sẽ có biểu tình gì trên gương mặt.

"Mà hình như ta cũng biết chút đỉnh về Cổ Hoạt Thành rồi nên không cần hỏi nữa." Quả Quả đang ăn, nàng dừng lại một chút, rồi lên tiếng.

"Vậy sao? Cô biết gì về nơi này, nói ra nghe thử." Lam nhị Cổ chủ có chút hiếu kỳ.

"Ngươi được gọi là Lam nhị Cổ chủ. Tức là dùng để phân biệt với một hai ba vị Cổ chủ nào đó của Cổ Hoạt Thành. Tuy ta không biết ở đây có bao nhiêu vị Cổ chủ nhưng ta chắc chắn ngươi không phải chủ nhân thật sự của nơi này. Không sao, dưới một người trên vạn người đã là một chuyện rất đáng tự hào rồi."

Quả Quả nuốt xuống thức ăn trong miệng, nàng ngừng ăn, dành cho hắn chút thời gian quý báu của mình, quay sang nghiêm túc nói. Rồi đánh xuống vai hắn một cái ca ngợi.

"Cô còn biết gì nữa?" Lam nhị Cổ chủ, nghiêng người như muốn nàng thu lại bàn tay đang đặt trên vai hắn, hỏi thêm.

"Cổ Hoạt Thành là tộc người giỏi Vu thuật nhất trong thiên hạ, nhưng lại không muốn vướng vào ân oán giang hồ, theo ta thấy thì không phải không muốn tham gia mà thật ra là lực bất tòng tâm." Quả Quả nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi.

Thông minh lại cộng thêm phô trương chỉ khéo rước họa vào thân. Thông minh ngầm vẫn hơn. Khi nói chuyện chỉ nên nói một nửa. Xem như chừa lại cho mình nửa con đường sống.

"Ta phát hiện màu mắt lam của ngươi khác hẳn với những người dân trong thành. Ngươi có điều gì muốn nói về đôi mắt đặc biệt này không?" Quả Quả lại nhìn về đôi mắt trong xanh ấy, nhướng mày hỏi hắn.

Lam nhị Cổ chủ nghe hỏi chuyện về đôi mắt lam của hắn, một mảng tâm tình trong hắn hiện về, hắn đứng lên đi về phía cửa nhìn lên ánh trăng trên cao, chắp tay sau lưng, một hồi sau mới chịu lên tiếng.

"Cổ mẫu không phải là người của Cổ Hoạt Thành, bà ấy là người ngoại quốc đến từ phương Tây xa xôi, mắt lam tóc nâu. Đôi mắt này là bà ấy cho ta."

Quả Quả tạo cơ hội cho hắn bận bịu, cũng chính là lúc nàng nhàn rỗi có thể tiếp tục ăn uống, nhưng nàng không hề sao nhãng, mà lại rất để tâm, nghe không sót một chữ trong câu chuyện của hắn.

"Cổ mẫu là một thiếu nữ trẻ xinh đẹp, theo gia đình đến Tây Vực bằng con đường chỉ có gió và cát."

"Con đường tơ lụa ah???" Quả Quả vừa nghe đã nhận ra ngay.

"Nhưng không may sau đó bà bị lạc mất người thân, một mình bôn ba nơi đất khách quê người, bị kẻ xấu bắt cóc bán vào thanh lâu làm kỹ nữ, Cổ mẫu quyết liệt chống trả. Bà tìm đủ mọi cách thoát ra khỏi đó. Sau khi trốn thoát thành công, bà bị người thanh lâu truy đuổi, Cổ phụ ta vô tình phát hiện đã ra tay tương cứu nhưng ông không thể dùng Vu thuật. Cổ phụ võ công không cao, một mình cũng không thể địch lại mười mấy nam nhân lực lưỡng. Cổ phụ chỉ có thể lấy thân che chở cho Cổ mẫu. Thương tích đầy người. Cổ mẫu thương tâm khóc cạn hết nước mắt. Đến lúc ông ấy sức cùng lực kiệt, bọn họ kéo Cổ mẫu rời khỏi ông ấy. Ông ấy phẫn uất trong lòng, một lúc không thể kìm chế đã quăng ra một lá bùa. Mười mấy người kia tức khắc hồn phách bị tiêu tan. Cổ mẫu vì tấm lòng nghĩa hiệp mà xiêu lòng trước Cổ phụ, theo ông ấy về Cổ Hoạt Thành."

"Sau đó bà ấy mới biết, ông ta đã có vợ và một người con trai hai tuổi. Nhưng vợ ông ấy đã mất sớm sau khi sinh ra hài tử đó không lâu. Cổ phụ thân là Cổ chủ lại vi phạm quy định của Vu tộc nên ông ấy đã bị các vị trưởng lão nghiêm phạt. Cổ mẫu can tâm cùng Cổ phụ chịu phạt. Nhưng Cổ phụ không nhẫn tâm để bà chịu khổ cùng ông ấy nên đã một mình chịu phạt. Sau khi thời hạn nghiêm phạt kết thúc. Họ thành thân. Hai người hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì Cổ phụ ngã bệnh qua đời, lúc đó còn mấy tháng nữa thì ta chào đời. Cổ mẫu đau khổ rời khỏi Cổ Hoạt Thành."

"Hai mẹ con ta nương tựa vào nhau mà sống những ngày tháng tuy cơ cực nhưng lại vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Mẹ ta luôn bảo rằng cha ta là nam nhân tốt nhất trên đời, mẹ không hề hối hận ngược lại bà ấy rất trân quý mối lương duyên ngắn ngủi này. Mẹ chưa từng kể cho ta nghe bất cứ việc gì về Cổ Hoạt Thành. Ta dường như không hề biết có sự tồn tại của một nơi như vậy."

"Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đối với cố Cổ chủ là cảm giác gì?" Quả Quả nhìn theo bóng lưng hắn hỏi.

"Ta đúng là rất căm ghét ông ấy. Ông ấy sao nỡ bỏ lại mẹ ta mà ra đi sớm như vậy. Ông ấy còn chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Hại bà ấy khổ cực, thương nhớ suốt gần 20 năm cuối đời." Lam nhị Cổ chủ hai tay siết chặt, không có quay đầu, như là không muốn Quả Quả nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn."Sống chết có số, phú quý tại thiên. Con người ai lại muốn chết sớm chứ? Lam nhị Cổ chủ, đạo lý này chẳng lẽ làm khó được ngươi?" Quả Quả lắc lắc đầu, tay lại xăm xăm thức ăn.

Lam nhị Cổ chủ một mực yên lặng, hắn là đang suy nghĩ gì. Biểu tình gì không ai có thể biết được, ngoại trừ ánh trăng sáng trên cao kia.

"Sau đó thì sao?" Quả Quả thấy Lam nhị Cổ chủ như vậy, nàng nhanh chóng dập tắt đi khoảng lặng đó bằng cách hỏi tiếp diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Lam nhị Cổ chủ thở hắt một cái, lại tiếp tục kể.

"Mười tám năm sau, người của Cổ Hoạt Thành tìm gặp hai mẹ con ta, thuyết phục bọn ta quay về Cổ Hoạt Thành. Lúc đó mẹ ta ốm nặng, vì muốn cứu mẹ, ta liền mang bà ấy quay lại đây. Nhưng rồi bà ấy cũng bỏ ta đơn độc ở lại nơi này một năm sau đó."

"Hèn gì nhìn ngươi có sinh lực nhất ở cái thành này. Năm xưa mẹ ngươi đưa ngươi đi là đúng lắm." Quả Quả vừa múc chén canh sóng sánh vừa gật gù đồng ý.

"Sau khi mẹ ta mất, ta bắt đầu học Vu thuật rồi thay đại ca ta tiếp quản Cổ Hoạt Thành đã hai năm trôi qua." Lam nhị Cổ chủ lúc này mới quay người lại.

"Đại ca ngươi?" Quả Quả ngẩng đầu nhìn hắn.

"Sùng Lãm, Cổ chủ đời thứ 13 của Cổ Hoạt Thành. Ta Sùng Lam, nhị Cổ chủ Cổ Hoạt Thành."

"Là vì mắt ngươi màu lam đúng không?" Quả Quả lại hỏi tiếp.

"Cũng không hẳn. Đây là tên cha ta đặt cho ta trước khi ông ấy qua đời. Bởi vì ông ấy thích nhất chính là đôi mắt lam của mẹ. Ta chỉ vô tình có đôi mắt lam giống mẹ." Lam nhị Cổ chủ trầm trầm giọng.

"Đôi mắt lam của ngươi thật sự rất đẹp." Quả Quả nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khen ngợi. Nàng không giấu được vẻ ghen tị ra mặt.

"Tuy là cố Cổ chủ chưa từng gặp ngươi. Nhưng ta có thể thấy ông ấy rất yêu thương ngươi." Quả Quả lại ăn thêm một miếng, bình thản nói ra suy nghĩ của nàng.

"..." Lam nhị Cổ chủ nhìn nàng đăm đăm, hắn không biết nên mở lời hỏi nàng thế nào.

Quả Quả thấy hắn không lên tiếng, nàng ngước lên nhìn thấy vẻ khó xử của hắn, liền giải thích. "Ngươi không tự mình nghĩ lại xem? Cố Cổ chủ đã mang thứ ông ấy thích nhất, đặt cho ngươi. Như vậy đồng nghĩa với việc ông ấy rất yêu thương ngươi còn gì? Nếu là người mà ngươi ghét nhất, liệu ngươi có mang thứ mình thích nhất đặt tên cho kẻ đó không? Đúng là ngốc mà."

Lam nhị Cổ chủ cũng không nói gì nữa, hắn thả lỏng tay. Lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

"Mà Cổ chủ sao lại để ngươi tiếp quản? Hắn không thể tự mình trông coi cái thành này sao? Tình cảm giữa hai huynh đệ ngươi thế nào?" Quả Quả một lượt nêu lên hết thắc mắc trong lòng.

Lam nhị Cổ chủ đột nhiên khựng lại. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. "Cô không phải sợ biết nhiều sẽ chết sao? Lo ăn hết mâm thức ăn của cô đi."

Khi Lam nhị Cổ chủ vừa nói xong, cũng là lúc Quả Quả đặt nguyên tô canh nàng vừa bưng lên, một hơi uống sạch, liền đứng phắt dậy, quay sang Lam nhụ Cổ chủ bên cạnh, cười hoan hỉ nói. "Thật ngại quá, thức ăn tuy nhiều, nhưng ta vẫn chưa thấy no. Ngươi có thể làm thêm một mâm khác không?"

"Cô ăn nhiều như vậy mà còn chưa no? Bụng cô là bụng không đáy à?" Lam nhị Cổ chủ nhìn xuống bàn, bát đĩa đầy ấp thức ăn ban nãy đã bị Quả Quả ăn sạch sẽ, không thừa lại một chút nào. Đã thế nàng lại còn đòi ăn thêm? Thật khiến người ta không ngạc nhiên là không được ah."Ngươi nói nữ nhân người ta như thế nghe có được không? Nếu ta thật đã no rồi, bảo các người chuẩn bị thức ăn thêm để làm gì? Như vậy không phải rất lãng phí sao. Ta vẫn còn đói đó. Đói chết đi được ah...." Quả Quả ủy khuất ủy khuất.

"Được. Được. Được." Lam nhị Cổ chủ cũng hết cách với Quả Quả, hắn nhắm mắt, gật gật đầu, bỏ ra ngoài căn dặn hạ nhân chuẩn bị thêm cho nàng.

"Lam mỹ nam người ta muốn ăn thịt gà." Quả Quả ngồi tréo chân tay chống cằm, cong khóe môi, lớn tiếng nũng nịu bảo.

"Cầu được ước thấy." Bên ngoài vọng vào giọng Lam nhị Cổ chủ cố nén lại sự bất mãn.

Thoắt một cái trên bàn lại đầy thức ăn. Đặc biệt phải kể đến một con gà vàng ươm da trơn bóng ở chính giữa bàn ăn. Quả Quả phải nói là kẻ cực kỳ cuồng ăn thịt gà. Cho nên nàng không nhịn nổi mà lao đến xé ngay một cái đùi to đầy thịt và mỡ vàng ươm, béo ngậy, cắn ăn ngon lành, nhìn nàng ăn thật khiến người ta phát thèm đến nổi chảy hết cả nước bọt.

"Chuyện của ta, ta đã kể cho cô nghe rồi. Vậy còn cô và bọn họ thì sao?" Lam nhị Cổ chủ hàng mi rũ xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng hỏi.

Quả Quả nghe hỏi, động tác dừng lại một giây, nàng biết rõ hắn muốn thăm dò nàng, nàng lại không thể tin tưởng mà nói sự thật cho hắn biết, vì dù gì hắn cũng đang là mối nguy hiểm với nàng và ba tên kia nữa. Người xưa có câu "tri nhân tri diện bất tri tâm" nàng nên đề phòng hắn thì hơn. Sau đó liền xé một cái cánh gà đưa đến trước mặt Lam nhị Cổ chủ vui vẻ cười nói.

"Lam mỹ nam, ngươi có đói không? Cho ngươi nè."

"Ta không đói." Lam nhị Cổ chủ đẩy tay nàng ra xa.

"Không sao. Không cần khách khí ah. Ta chỉ có thể nhường ngươi một cái cánh gà. Còn đùi gà thì tuyệt đối không thể."

Quả Quả cười tít mắt lại thu tay dừng trước mắt Lam nhị Cổ chủ, đưa cánh gà cho hắn lần nữa, nàng vừa phụng phịu đáng yêu lại vừa quyết liệt. Tay kia đang cầm đùi gà đưa lên cắn một miếng thịt lớn xé ra, nhai ngon lành.

Lam nhị Cổ chủ nhìn thấy nàng ăn ngon lành như vậy liền có cảm giác thèm ăn, hắn lần này không thể từ chối nữa, nhận lấy cánh gà từ tay nàng, "Đùi gà đều là của cô. Ta không tranh với cô."

Lam nhị Cổ chủ cũng nhẹ nhàng cắn một cái. Hắn thật muốn biết thịt gà ngon đến thế nào, lại có thể làm nàng ăn đến vui vẻ như vậy.

Quả Quả thấy hắn ngoan ngoãn nhận lấy nàng tâm ý khai xuân, vừa ăn vừa kể.

"Chuyện của ta thì cũng không có gì đáng nói đến. Sẵn đây xin tự giới thiệu một chút, ta tên Bạch Quả. Cái tên suốt ngày mặt mày nhăn nhó khó chịu kia là Tiêu Sắt, còn tiểu đệ ngốc nghếch thân quấn hồng y gọi là Lôi Vô Kiệt. Thật ra ta cũng không phải con dân Bắc Ly. Ta đến từ một nơi rất xa rất xa. Sau đó vì bất cẩn mà rơi xuống sông, vô tình gặp được ba người bọn họ. Thế rồi ta cùng họ lên đường, trãi qua không ít lần vào sinh ra tử thì đến được nơi đây. Rồi bị Lam nhị Cổ chủ ngươi bắt về Cổ Hoạt Thành này."

"Thì ra thịt gà lại ngon đến vậy." Lam nhị Cổ chủ thật không hiểu nổi, thịt gà lần này khác gì với mấy lần trước hắn từng ăn, tại sao lần này ăn cảm giác lại đặc biệt rất ngon miệng. Hắn hài lòng đến nổi nói luôn ra miệng.

"Hửm?"

Quả Quả đang ăn lại nghe được những lời ngớ ngẩn từ Lam nhị Cổ chủ bên cạnh, thật khiến nàng kinh ngạc, bất giác quay đầu quái lạ nhìn hắn như người từ trên trời rớt xuống. Không lẽ trước giờ hắn chưa ăn qua thịt gà? Nếu đúng là vậy thì thật đáng tiếc cho hắn, sống uổng phí cả hai mươi mốt năm trên đời mà không biết cái gì mới được gọi là mỹ vị thế gian.

"À.... Ý ta là xem ra cuộc hành trình của các người rất thú vị." Lam nhị Cổ chủ lúng túng ngại ngùng khi phát hiện ra hắn nói hố, liền thanh minh một câu chẳng liên quan gì đến chuyện kia. Xem ra EQ của hắn cũng không được cao rồi.

Lam nhị Cổ chủ sau cú hố vừa rồi, hắn mất mặt đến nổi không dám lên tiếng hỏi thêm gì nữa. Dù cho Quả Quả mời hắn ăn thêm mấy món khác hắn cũng không dám động đũa. Hắn chính là sợ ăn vào lại có cảm giác ngon đến lạ thường như khi hắn vừa ăn xong cánh gà thì toi. Hắn ngồi yên ắng một bên thỉnh thoảng ngắm trăng, chốc chốc lại nhìn Quả Quả vồ lấy thức ăn trên bàn, khóe môi tự ý nhẹ cong một tí, nếu không để ý kỹ sẽ không ai biết rằng Lam nhị Cổ chủ thật ra là đang cười. Có lẽ chính hắn cũng không thể phát hiện ra được sự vui vẻ sâu kín này, những người khác lại càng không đáng nhắc đến.

"Haiya... ta tuy là ăn xong rồi, nhưng cũng không khá hơn lần trước là mấy." Quả Quả buông đũa xuống, ánh mắt có chút muốn được nuông chiều nhìn về Lam nhị Cổ chủ bên cạnh.

"Vẫn còn muốn ăn nữa?" Lam nhị Cổ chủ kinh hoảng thốt lên.

"Đúng vậy." Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu.

"Cô là con ma đói đầu thai sao?" Lam nhị Cổ chủ nhìn nàng như thể muốn nói ra điều đó, nhưng khi ngôn từ đã dâng đến cửa miệng, hắn đành nuốt hết trở lại.

"Ta chỉ mới ăn hai mâm cơm, không lẽ Cổ Hoạt Thành các người keo kiệt đến nổi bỏ đói khách do các người tự mời về sao?" Quả Quả biết rõ biểu tình này của hắn. Nàng chính là muốn ăn sập cả cái thành này, nên dù nói thế nào nàng cũng quyết phải đòi ăn cho bằng được.

Quả Quả sắc thái thay đổi nhanh đến chóng mặt, nàng vừa mới vênh mặt, cao giọng chê bai. Chưa kịp nuốt nước bọt đã trở nên nghịch ngợm đáng yêu, cười nũng nịu, đòi hỏi thêm yêu sách mới.

"Lần này nhớ mang thêm rượu lên nha? Cho ăn mà không cho uống thì cũng không hợp lẽ cho lắm."

"Cô???"

Lam nhị Cổ chủ bị nàng bức điên. Nàng thân phận rõ ràng là con tin. Là con tin. Là con tin ah. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Hắn bắt nàng về làm con tin không phải đem nàng về làm nữ chủ nhân của Cổ Hoạt Thành. Vậy mà một con tin như nàng lại dám ở trước mặt Lam nhị Cổ chủ hắn lớn tiếng đưa ra hết yêu cầu này đến yêu sách khác. Thử hỏi có con tin nào bạo gan như nàng?

"Nhanh một chút nha. Chậm quá ta lại đói nữa đó." Quả Quả xua tay đuổi hắn, vẻ mặt nàng lúc này vô cùng đáng ghét thật khiến cho người ta muốn nhào lại cắn một cái cho đỡ tức.

Lam nhị Cổ chủ cố nhẫn nhịn nàng bước ra ngoài.

Chương 14-2: Bắt Nhầm Con Tin (2)

Lần sau đến là thiếu nữ đã mang thức ăn lên cho nàng hai lần trước. Thiếu nữ để thức ăn xuống bàn nói:

"Lam nhị Cổ chủ bảo ngài ấy còn có việc cần giải quyết, không thể ngồi tiếp chuyện với cô nương. Ngài còn nói cô nương cần gì thì cứ việc tự nhiên căn dặn."

"Được. Nếu Lam nhị Cổ chủ đã nói như vậy, thì ta không khách khí nữa ah. Ta chỉ là cần ăn thôi. Ngoài ra không cần gì khác. Cực khổ cho mọi người rồi."

Quả Quả nhìn thiếu nữ cười nhẹ một cái như khinh vân tế nguyệt, khiến cho thiếu nữ kia có chút ngẫn ngơ. Quả Quả ah, từ lúc bị bắt đến đây cho tới giờ nàng có từng khách khí sao?

"Ta vẫn còn đói lắm." Quả Quả ôm bụng than.

"Ta vẫn vẫn còn đói ah." Quả Quả mặt mày méo mó lại đòi ăn.

Lúc này nhà bếp của Sùng gia là nơi nhộn nhịp nhất với bốn năm hạ nhân mỗi người một tay một chân hì hục tất bật chiên xào nấu nướng, phục vụ cho ai kia. Quả Quả hại nhiều người khổ cực như thế, đương nhiên họ sẽ không để nàng yên thân. Mấy hạ nhân dưới bếp xúm lại xì xầm, nói xấu Quả Quả cho đỡ tức.

"Mấy người nói xem, cô nương mà Lam nhị Cổ chủ dẫn về, làm sao mà như ma đói ấy, cô ta ăn hoài không thấy no, hại chúng ta ở đây nấu tới nấu lui cũng gần năm mâm cơm rồi. Cô ta thật sự chứa nổi sao?"

"Ta cũng không biết, ta đi bưng thức ăn cho cô ta đến chóng cả mặt, hoa cả mắt." Thiếu nữ nằm dài ra bàn, mệt mỏi nói.

"Mà cô ta có ăn hết thật không đó hay giở trò gì?" Một người vừa xào qua xào lại thức ăn trên chảo, quay đầu ghét bỏ hỏi.

"Chén dĩa dọn xuống đều không còn một chút thức ăn nào, nhìn quanh cũng không có đáng nghi." Thiếu nữ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói.

"A đầu còn đứng đây tám chuyện, mau dọn bàn xuống, mang lên mâm mới." Một bà lão bước nhanh vào quát lên.

"Lại nữa sao???" Thiếu nữ mặt mày khó coi, xiêu người như sắp xỉu xuống.

"Cô ta đúng là ma đói ah." Mấy hạ nhân trề môi nhún mỏ, mắng nhiếc.

"Có khi nào cô ta tính ăn sập thành của chúng ta luôn không?" Một người khác lại chêm vào bàn tán.

"Lam nhị Cổ chủ tại sao lại mang cô ta về cơ chứ, không phải là mang hòa thượng về sao?" Người nọ lại khó chịu ra mặt thắc mắc.

"Bớt than phiền, làm nhanh đi. Ta chắc mâm này nữa là xong rồi." Lão bà đánh vào đầu người đó một cái, chỉ tay vào mâm thức ăn nói.

Một gia nhân hớt hãi chạy đến, chắp tay một cái, vẻ mặt kinh ngạc, gãi đầu báo. "Lam nhị Cổ chủ, cô ta vẫn còn ăn ah."

"Vẫn còn ăn được sao? Mâm thứ mấy rồi?" Lam nhị Cổ chủ cũng kinh hãi chẳng kém, hắn bỏ quyển sách trên tay xuống, hỏi.

"Thứ chín rồi ạ. Ngài mau đến xem thử đi." Gia nhân hoảng hoảng đáp.

"Để ta xem tiểu yêu tinh đó định giở trò gì?" Lam nhị Cổ chủ đứng lên, bước nhanh về hướng hậu viện.

"Nữ nhân mà ăn khỏe như cô, cũng là lần đầu ta gặp." Lam nhị Cổ chủ tựa người vào thành cửa, nhìn thấy Quả Quả vẫn cắm đầu ăn ngon lành, hắn cảm thán thốt lên.

"Sao hả, chẳng qua chỉ là chín mâm cơm, Cổ Hoạt Thành các người không lẽ thấy xót sao? Ngày mai Vô Tâm sẽ mang đến cho các người 32 tuyệt kỹ La Sát Đường còn gì? Ta thật muốn ăn đủ 32 mâm cơm để đòi lại vốn."

Quả Quả để ngoài tai những câu chê bai kia, nàng vẫn ăn như thường, hống hách lên tiếng đáp trả lại.

"Ta cũng thật muốn xem thử cô có thể ăn nổi 32 mâm cơm hay không?"

Lam nhị Cổ chủ không chịu thua sự ngang tàng của nàng, hắn lạnh lùng lên tiếng thách thức lại. Hắn thừa biết làm sao nàng có thể ăn nổi 32 mâm, chẳng qua cũng chỉ là nữ tử cứng miệng lại thích tranh luận mà thôi. Hắn là muốn ép nàng ăn không nổi phải thuần phục hắn.

Bên ngoài Cổ Hoạt Thành lúc này xuất hiện ba bóng người. Một người nấp sau bóng cây, một người khác ẩn mình sau bụi cây gần bên chỗ gốc cây của người thứ nhất, người còn lại đứng trên cành cây của người thứ nhất đang nấp. Hắn quan sát tình hình ngôi thành trước mắt, nhìn xuống hai người bên dưới nói khẽ:

"Chỉ có hai kẻ đứng canh trước cổng thành."

"Được, đánh ngất hai tên đó, chúng ta cùng nhau xông vào thành." Tên đang ngồi trong lùm, hùng hồn ngước đầu lên phát biểu.

"Tên ngốc. Ngươi nghĩ Cổ Hoạt Thành là cái chợ sao? Bao nhiêu năm nay dù Cổ Hoạt Thành không hề lộ diện trên giang hồ, nhưng hễ nghe đến ba chữ này, người ta vẫn không khỏi rùng mình một cái." Kẻ giấu người sau thân cây không khỏi tức giận trước tên đồng đội ngu ngốc này.

"Trong Cổ Hoạt Thành chắc chắn có giăng sẵn kết giới bùa chú. Chỉ cần chúng ta lao vào liền bị tóm gọn." Người ngồi trên cành cây, ánh mắt phóng sâu vào trong thành ngầm suy đoán.

Lúc này áng mây đã bị cơn gió kéo đi, ánh trăng sáng soi qua làm lộ ra bóng dáng ba kẻ đang ẩn nấp kia.

"Vậy phải làm sao?" Hồng y thiếu niên gãi đầu, đồng tử đen láy kia có chút ngần ngại dao động.

"Trước sau gì cũng phải vào hang cọp. Nhưng ta thật không còn cách nào để vào đó cho oai một chút." Trên cây bạch y bị gió thổi tung bay, Vô Tâm bỡn cợt một chút, gãi gãi cái đầu trọc của hắn, cười cười, lẫm liệt đứng dậy, "Đành liều thôi."

"Được." Lôi Vô Kiệt khảng khái gật đầu ngay.

"Hai người các ngươi thật là..." Lục y lộ ra phía sau thân cây, Tiêu Sắt khổ sở sờ sờ trán.

"Ngươi có diệu kế gì àh?" Vô Tâm ngó xuống Tiêu Sắt bên dưới, nhướng mắt hỏi.

Tiêu Sắt nghĩ ngợi một lúc, rồi quả quyết mở miệng đáp, thấy hắn quả quyết như vậy làm Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt trông chờ câu trả lời của hắn. Nhưng lời Tiêu Sắt nói ra lại là "Không có." Thật khiến hai tên kia mừng hụt một phen.

"Nếu vậy thì trực tiếp xông vào thôi."

Lôi Vô Kiệt háo hức bật đứng dậy. Vô Tâm trên cây nhảy xuống. Tiêu Sắt bước ra khỏi thân cây to. Ba người bọn họ lao nhanh về phía Cổ Hoạt Thành. Hai tên lính canh bị Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt đánh ngất trước khi họ lên tiếng. Ba vị thiếu niên của chúng ta phi người lên nhảy qua khỏi cổng thành, chân vừa chạm đất, đúng như dự đoán, những luồng hoàng quang nhỏ nhắn như sợi dây thừng từ đâu xuất hiện nhanh như chớp bắt lấy mỗi người bọn họ, nối lại thành từng vòng nhỏ giam cầm ở cổ, vòng qua hai cánh tay, bụng và cổ tay. Hễ họ cử động thì nó tự động thu nhỏ hơn.

"Kẻ nào to gan dám xông vào Cổ Hoạt Thành?" Hộ vệ đột ngột từ khắp thành xuất hiện nhiều không đếm xuể, đang giương vũ khí chỉ thẳng vào yết hầu ba kẻ đột ngột, lớn tiếng quát.

Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt bị bao vây tứ phía, muốn nhúc nhích cũng không thể, đừng nói là cứu người.
"Lam nhị Cổ chủ có kẻ đột nhập vào thành." Một hộ vệ chạy nhanh đến tìm Lam nhị Cổ chú chắp tay bẩm báo.

"Sao ba tên đó đến đây lúc này? Không phải giao hẹn là sáng mai sao?" Quả Quả ngạc nhiên ngẩng đầu một cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

"Xem ra bằng hữu của cô thật không thể chờ đến ngày mai? Có muốn cùng ta đi xem bọn họ một chút không?" Lam nhị Cổ chủ cười nhẹ một cái, quay đầu lại hỏi Quả Quả.

"Cổ Hoạt Thành sẽ không làm tổn thương họ, nếu không đã sớm ra tay rồi, không cần vòng vo như vậy. Vả lại cũng không cần phải đối xử tốt với ta thế này. Trong đây chắc có ẩn tình gì đó, chờ xem trước đã." Quả Quả tuy vẫn cắm đầu ăn nhưng thần trí vẫn rất linh hoạt, phân tích tình hình.

"Không muốn. Ta muốn ăn gỡ vốn." Quả Quả lắc đầu, cũng không ngừng các hoạt động nhịp nhàng giữa tay và miệng. Nàng thật không dễ khuất phục.

"Được. Căn dặn mọi người làm cho cô ta ăn no đến mức tức bụng mà chết. Nếu không cô ta sẽ luôn miệng bảo Cổ Hoạt Thành chúng ta không nuôi nổi một nữ nhân như cô ta."

Lam nhị Cổ chủ thật bức bối không chịu nổi Quả Quả, hắn cả giận trước sự ngông nghênh, lì lượm của nha đầu trước mắt.

"Dạ. Lam nhị Cổ chủ."

"Dừng tay."

Lam nhị Cổ chủ từ phía sau bước đến. Mấy tên hộ vệ thấy Lam nhị Cổ chủ xuất hiện, liền hạ vũ khí xuống, chắp tay hành lễ một cái rồi đứng lui về phía sau hắn.

"Người bắt cô ta đi là ngươi?" Vô Tâm liếc nhìn hắn hỏi. Khi Lam nhị Cổ chủ vừa lên tiếng đã bị Vô Tâm phát hiện ra giọng nói của hắn.

"Thật không thể qua nỗi pháp nhãn của hòa thượng ngươi. Ta chỉ vừa lên tiếng đã bị ngươi nhận ra ngay." Lam nhị Cổ chủ không giấu được sự ngạc nhiên, hắn vung tay áo một cái những sợi dây vàng quấn quanh ba người trước mặt liền biến mất.

"Quả Quả tỷ đang ở đâu hả? Mau giao tỷ ấy ra đây!" Lôi Vô Kiệt nóng lòng cứu người, hắn thật không thể đợi lâu thêm nữa.

"Các người thật không thể chờ đến sáng mai sao?" Lam nhị Cổ chủ có chút thích thú trước thái độ hấp tấp của ba người bọn họ.

"Thật không thể." Tiêu Sắt tay ôm trước ngực, đưa mắt nhìn Lam nhị Cổ chủ, lười biếng nói ra vỏn vẹn 3 từ.

"Nếu bọn ta không đến sớm chỉ e là ngày mai Cổ Hoạt Thành sẽ không thể tồn tại nữa." Vô Tâm cười một cái, cao ngạo nói tiếp.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Lam nhị Cổ chủ cau đôi mày đẹp như liễu rủ trong gió, hỏi.

"Nếu bọn ta không sớm đến thì nha đầu mà ngươi bắt về sẽ hủy cả cái thành này mất." Tiêu Sắt thản nhiên giải thích.

"Cô ta sao? Đúng là lắm trò quỷ, miệng lưỡi sắc bén. Không dễ thuần phục." Lam nhị Cổ chủ nghe nhắc đến Quả Quả liền kể ra một loạt tật xấu của nàng.

"Cô ta đang ở đâu?" Vô Tâm gắt hỏi, hắn trong lòng lửa giận nổi lên khi nghe những lời Lam nhị Cổ chủ vừa nói.

"Các người bây giờ như chuột trong rọ, tính mạng khó giữ, còn dám lên tiếng đòi người?" Lam nhị Cổ chủ cười tà một cái.

"Ngươi???" Lôi Vô Kiệt bức xúc, định động thủ. Tiêu Sắt liền nắm lấy cổ tay hắn giữ lại. "Lôi Vô Kiệt không nên. Cô ta còn nằm trong tay bọn họ." Hắn nghe vậy liền phải dằn cơn giận xuống.

"Cổ Hoạt Thành chúng ta "mời" hòa thượng ngươi đến đương nhiên là có nguyên nhân. Theo ta đi gặp Trưởng lão, họ sẽ cho các người biết căn do ta "mời" các người đến đây." Lam nhị Cổ chủ không vòng vo, hắn phất tay, tất cả hộ vệ liền rời đi. Hắn xoay lưng bước về đại sảnh.

"Nhưng mà..." Lôi Vô Kiệt không chấp thuận, hắn muốn xác định trước Quả Quả tỷ của hắn có được an toàn hay không đã.

"Không cần lo, cô ta không xảy ra chuyện gì đâu." Lam nhị Cổ chủ vừa đi trước dẫn đường vừa nói."Tiểu hòa thượng ngươi là Vô Tâm, đệ tử của Vong Ưu Đại sư Hàn Thủy Tự?"

Trước mắt bộ tam lúc này là ba nam nhân đều đã trung niên trông chừng cũng khoảng tứ tuần. Một vị thân y phục trắng xám, nhìn qua một lượt ba người trước mắt, rồi dừng lại trước Vô Tâm hỏi.

"Chính là tiểu tăng." Vô Tâm chắp tay, cụp mắt xuống như chào hỏi cho phải phép dù sao cũng không thể làm mất mặt sư phụ.

"Không biết ba vị trưởng lão vì sao lại mời tiểu tăng đến Cổ Hoạt Thành ah? Có phải hay không các vị có việc cần tiểu tăng ra tay cứu giúp?" Vô Tâm kiêu ngạo cười nhẹ, hỏi thẳng vấn đề.

"Quả không hổ danh là đệ tử của Vong Ưu đại sư." Một vị trưởng lão khác với mái tóc đã lấm tấm sợi bạc tấm tắc khen. Sau đó, ông lại buồn bã nói tiếp. "Thật ra Cổ Hoạt Thành cũng vì bất đắc dĩ mới phải đi bước đường này."

"Cổ Chủ đời thứ 13 của Cổ Hoạt Thành Sùng Lãm, đang mắc phải một căn bệnh quái ác. Dự là sẽ không qua khỏi mùa thu năm nay. Nhưng Cổ chủ có một việc chưa hoàn thành, hắn không thể nhắm mắt mà yên nghỉ. Vậy nên cần nhờ đến Tâm Ma Dẫn của ngươi." Vị trưởng lão còn lại chậm rãi nói rõ sự tình.

"Tâm nguyện chưa hoàn thành?" Tiêu Sắt hỏi rõ.

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vẫn là chuyện nữ nhi tình trường." Trưởng lão y phục màu xám, bỏ chén trà xuống, trầm mặc nói.

"Chuyện các vị nhờ tiểu tăng chỉ có như vậy?" Vô Tâm thăm dò.

"Đúng vậy. Ngoài chuyện này ra Cổ Hoạt Thành chúng ta chưa từng nghĩ lệch." Ba vị trưởng lão nghe Vô Tâm hỏi thế, một lượt đồng thanh, thái độ cương quyết, trước sau như một. Dù có tìm thế nào cũng không thấy một phần thật nhỏ dã tâm.

"Nếu đã là như vậy, Vô Tâm nguyện ý giúp một tay, xem như Phật đà từ bi, cứu khổ cứu nạn." Vô Tâm yên lòng, cười vui vẻ, chắp tay nói.

"Ngươi đang tự xem mình là Phật đà? Ngươi xứng sao?" Tiêu Sắt bên cạnh nhìn Vô Tâm với ánh mắt khinh bỉ, lại cộng thêm âm thanh nhạo báng vô cùng.

"Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Cổ Hoạt Thành nhất định sẽ không quên ân tình hôm nay của tiểu hòa thượng ngươi." Ba vị trưởng lão nghe Vô Tâm đồng ý giúp đỡ, không khỏi vui mừng tột độ đứng dậy, nhìn nhau cùng viên mãn.

"Mọi người khách sáo rồi, Vô Tâm không dám nhận ah." Vô Tâm lại cười một cái.

Hai tay chắp sau, hắn bước lên vài bước, cất tiếng hỏi về tung tích của Quả Quả, sẵn tiện khoe luôn tài nghệ của nàng.

"Không biết là vị bằng hữu của tiểu tăng được Lam nhị Cổ chủ đưa đến đây trước, giờ đang ở đâu ah? Cô ta biết chút y thuật, chi bằng để cô ấy xem bệnh cho Cổ chủ một chút. Nói không chừng còn có chút hi vọng."

"Cô ta biết y thuật sao?" Lam nhị Cổ chủ lúc này mới ngạc nhiên lên tiếng.

"Đúng vậy." Vô Tâm gật đầu.

"Căn bệnh đó dù có là Hoa Đà tái thế cũng thật không thể chữa được. Cổ Hoạt Thành cũng không dám trông mong." Một vị trưởng lão lắc đầu, than thở.

"Nếu đem cô ta so với Hoa Đà thì đương nhiên không bằng, nhưng cô ta chính là người giải được Lăng Phong Nhũy Cốt Tán của Độc Thần Cơ. Còn Bách Cửu lại không thể giải được độc của cô ta." Tiêu Sắt vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ nhấp một ngụm trà nóng, bình nhiên nói.

"Cô ta là người giải được loại độc độc nhất của Bách Cửu Ảnh Cơ mà giang hồ đang đồn đại? Thiếu nữ lam y?"

Bọn người của Cổ Hoạt Thành nghe Tiêu Sắt nói xong không khỏi rùng mình một cái, người của Cổ Hoạt Thành tuy nói về độc (cổ trùng độc) đương nhiên không phải hạng tầm thường, so với Bách Cửu cũng không kém cạnh nhưng họ vẫn có một chút kiên dè. Ai cũng biết độc của Bách Cửu trong thiên hạ không ai có khả năng giải được, vậy mà đột nhiên mấy ngày trước trên giang hồ đồn đại rằng đã xuất hiện một kỳ nhân thiếu nữ giải được loại độc độc nhất của cô ta. Còn hạ độc lại Bách Cơ xuýt mất mạng vì không thể giải được loại độc đó. Điều họ càng không thể ngờ là vị vĩ nhân mà mọi người đang bàn tán xôn xao ấy còn đang trú trong Cổ Hoạt Thành của họ. Chỉ ba điều này thôi cũng đủ khiến họ trong lòng chấn động dữ dội.

"Đúng vậy. Chính là cô ta." Vô Tâm chắc nịch đáp.

"Người trúng độc hôm đó là ta." Lôi Vô Kiệt vỗ ngực, tự nhận.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao." Các vị trưởng lão nhẫn không được, vội tán dương. Sau đó liền chấp thuận, "Vậy ngày mai nhờ vị cô nương ấy qua xem mạch cho Cổ chủ một chút."

"Thật không ngờ cô ta lợi hại đến vậy, ta còn tưởng cô ta chỉ được tài khua môi múa mép thôi chứ?" Lam nhị Cổ chủ ngẫn người, ca thán trong lòng.

"Các người yên tâm, cô ta khỏe như voi ấy, các người lo dư thừa rồi." Lam nhị Cổ chủ bình tâm, lên tiếng nói cho ba người kia nhẹ lòng.

"Khỏe như voi?" Bộ ba kia thật không hiểu ý tứ ba chữ này của Lam nhị Cổ chủ, nghiêng đầu hỏi lại.

"Một mình cô ta đã ăn hết chín mâm cơm đấy. Loại nữ nhân ăn khỏe như vậy, ta là lần đầu được diện kiến." Lam nhị Cổ chủ trầm trồ, không biết là đang khen hay đang chê nàng.

"Chín mâm cơm?" Những người còn lại sửng sốt cũng không kém gì Lam nhị Cổ chủ lúc nghe được ba chữ khủng bố này.

Vô Tâm có chút bình thản, nhưng hắn là đang lo lắng vấn đề khác, phải hỏi cặn kẽ. "Cơm thì cô ta ăn bao nhiêu ta không quản. Nhưng mà các người có cho cô ta uống rượu không đó?"

"Tuyệt đối không thể để cô ta uống rượu, nếu không tất cả mọi người không được yên thân đâu." Tiêu Sắt chân mày co rút, ánh mắt vẫn là khủng hoảng trầm trọng khi nhớ đến ký ức đen tối kia.

"Rượu??? Hình như trên bàn có một bình." Lam nhị Cổ chủ nhớ lại.

"Hỏng rồi." Cả ba nghe như sét đánh giữa trời quang, hốt hoảng la lên. Vội lao đến chỗ Lam nhị Cổ chủ, gấp rút gắt hỏi. "Cô ta đang ở đâu? Nói mau."

Lam nhị Cổ chủ bị thái độ hung hăng của bọn họ dọa sợ, nếu hắn còn không chịu nói ra tung tích của Quả Quả ngay, chỉ e là sẽ bị ba con mãnh thú kia cắn xé ra thành trăm mảnh. "Ở hậu viện phía sau, rẽ trái, đi thẳng là tới."

Lam nhị Cổ chủ vừa dứt lời, ba tên đó nhanh như cắt liền chạy biến đi mất ngay trước mắt hắn. Hắn và ba vị trưởng lão ngạc nhiên đến khó hiểu trước thái độ của bộ tam này. Đầu óc Lam nhị Cổ chủ bị mấy tên kia làm cho rối mù hết cả lên. "Chẳng qua chỉ là Bạch Quả cô nương uống vài ly rượu? Có gì phải hốt hoảng như chuyện kinh thiên động địa, trời long đất lở sắp xảy ra vậy? Không lẽ khi rượu vào, Bạch Quả sẽ hiện ra nguyên hình gì đó? Là Hồ Yêu chuyên moi gan uống máu nam nhân hay là Giao Long nổi trận lôi đình, chúng sinh đồ thán? Chắc không phải hai loại này... Lợn tinh chăng? Cô ta ăn nhiều như vậy, chắc chắn là lợn tinh rồi."

Lam nhị Cổ chủ trí tưởng tượng cũng phong phú quá rồi. Đúng là khi say rượu Quả Quả sẽ hiện nguyên hình nhưng nguyên hình này lại là sắc lang tinh ah. Chuyên đi cưỡng hôn mỹ nam. Lam nhị Cổ chủ người cũng phải cẩn thận một chút nha. Không khéo lại bị sói háo sắc chiếm tiện nghi, ăn đậu phụ gì đó cũng nên.

"Không được uống."

Chương 14-3: Bắt Nhầm Con Tin (3)

Trong phòng, Quả Quả vừa ăn, vừa nhấp một ly rượu. Rượu cay nồng xông vào miệng, khiến nàng vui sướng rít lên một tiếng, đôi mắt nhắm chặt để cảm nhận đến tinh túy của rượu, ngửa mặt lên cao, không ngừng biểu lộ thái độ cực kỳ mãn ý. Nàng mở mắt vô đùi một cái, tấm tắc khen ngợi.

"Rượu ngon."

"So với Thu Lộ Bạch cũng không kém ah."

Quả Quả nhàn nhạ đặt ly rượu xuống, tay lại gấp thức ăn cho vào miệng. Tay nàng lại ôm bình rượu, định rót rượu ra ly, nhưng sau đó dừng lại một chút ngẫm nghĩ gì đó mà không rót. Nàng cười một cái, đập bàn đứng dậy. Có lẽ nàng chê ly nhỏ, uống không đã, liền xách nguyên bình rượu, ngửa mặt lên trời, há miệng mà rót vào.

"Không được uống."

Đúng lúc này, Tiêu Sắt kịp thời chạy đến, vẻ mặt hớt hả, bất an, lại thêm một chút nghiêm nghị, có cả tức giận mà gắt lên.

Rượu chưa kịp rót xuống, đã bị âm thanh chói tai ngăn lại. Quả Quả theo âm thanh kia, quay đầu nhìn lại. Vừa bắt gặp nhân ảnh Tiêu Sắt trước mắt, Quả Quả liền giấu bình rượu phía sau lưng như sợ bị Tiêu Sắt giành mất.

Quả Quả cáu giận: "Ở hiện thực ta chưa đủ tuổi nên ba mẹ không được uống. Giờ đến đây có thể tự do mà uống, ngươi lại muốn thay ba mẹ ta quản thúc ta? Đừng có nằm mơ."

Quả Quả không bị Tiêu Sắt dọa sợ, ngược lại càng lỗ mãng hơn, nàng không để ý đến hắn, liền rót rượu vào miệng mà uống.

"Cô dám..."

Tiêu Sắt lao đến, nhắm vào bình rượu trên tay Quả Quả mà đoạt đi. Nhưng nàng không cho hắn cơ hội cướp đi thứ nàng thích. Quả Quả xoay người một cái, bước đến một vị trí khác. Tiêu Sắt đương nhiên không thể chạm vào bình rượu của nàng. Tiêu Sắt cũng không phải dạng thấy khó mà lui, hắn liền đuổi theo nàng, nhất định phải cướp được bình rượu sắp gây họa đó.

Quả Quả chạy vòng vòng quanh bàn tránh Tiêu Sắt, cứ mỗi lần gần bắt được Quả Quả thì nàng lại nhanh nhạy ôm bình rượu bỏ trốn.

"Cô đứng lại đó. Mau đưa bình rượu đây." Tiêu Sắt điên tiết.

"Không đưa ah." Quả Quả sau khi thoát khỏi ma chưởng của Tiêu Sắt, nàng liền lêu lêu, làm mặt xấu chọc tức hắn.

"Quả Quả tỷ, đừng uống ah."

Ngay sau đó, Lôi Vô Kiệt cũng lao vào cuộc chiến tranh giành chiếc bình rượu kia cứ như tranh giành chiếc đèn thần quý báu trong truyện cổ tích Aladin và cây đèn thần vậy.

Lôi Vô Kiệt chạy đến hai tay chụp lấy bình rượu Quả Quả đang giơ lên cao. Nhưng cũng vì hắn kêu lên, đã khiến Quả Quả phòng bị, nàng rút tay xuống, lượn người sang một bên né tránh hắn và Tiêu Sắt phóng tới.

"Có bản lĩnh thì tới đây mà cướp."

Quả Quả đứng một khoảng, cách xa hai người bọn họ, giơ cao bình rượu, lắc lắc, cười khiêu khích.

Tiêu Sắt hỏa diệm trong lòng nổi lên, Lôi Vô Kiệt thì sốt sắng muốn ngăn nàng lại. Hai người cùng nhau nhào đến, mục tiêu duy nhất vẫn là bình rượu kia. Quả Quả thấy thế liền cúi người, xoay vài cái đã đến gần chiếc bàn gỗ. Quả Quả đắc ý, há miệng uống thêm một ngụm rượu trước mắt Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, không ngừng lên tiếng chọc điên họ.

"Hai người đừng mơ cướp được ah. Không ai có thể cướp được rượu trong tay ta."

"Thật vậy sao?"

Thanh âm truyền đến bên tai, còn bàn tay cầm bình rượu ngọc trên cao, đã bị một bàn tay khác bắt lấy. Quả Quả cơ hồ thu lại dáng vẻ tự mãn trước đó, ngước mặt lên nhìn, phía sau mình là ai áp sát vào người nàng. Ánh mắt nàng từ từ chuyển động, làm lộ ra từng ngũ quan sáng chói trên gương mặt hắn. Hắn cũng hơi cúi đầu nhìn nàng. Trên môi đang nở ra một nửa cánh hoa mị hoặc. Vừa dứt lời, bình rượu đã nhanh chóng bị chuyển từ tay Quả Quả về tay hắn. Đặt ngay xuống bàn, hắn quay lại, vẻ bất mãn nhìn về hai kẻ bại tướng, hừ một tiếng.

"Một nữ nhân cũng không giải quyết được."

Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, thấy tình hình căng thẳng đã được giải quyết xong, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe được câu nói đó, Lôi Vô Kiệt cũng không giấu được vẻ bất lực. Tiêu Sắt thì dù có bất lực đến đâu hắn cũng lấy kiêu ngạo, trầm ổn che đi.

"Vô Tâm ăn hiếp ta." Oai phong của Quả Quả bị Vô Tâm đánh bay, nàng hậm hực giậm chân, hờn giỗi.

"Ta không "ăn" cũng không có "hiếp" cô." Vô Tâm nhíu mày, răng nghiến từng chữ, giống như vô cùng giận dữ.

"Ngươi???" Quả Quả nghe Vô Tâm nói như vậy, nàng lập tức cứng họng, nói không nên lời, ngược lại còn thoáng đỏ lên hai má, vô thức mà lùi về phía sau vài bước.

"Tà tăng! Chùa nào chứa nổi ngươi." Tiêu Sắt dù cho có lạnh lùng, trầm tĩnh đến mấy đi nữa, khi nghe những từ ngữ ám muội kia cũng không khỏi ức chế trong lòng, nhẫn không được, nhất định phải mắng chửi tên hòa thượng chẳng ra gì đó một câu.

"Không phải Vô Tâm đã ở Hàn Thủy Tự rất lâu sao?" Lôi Vô Kiệt ngổ ngáo bước đến, gãi đầu thắc mắc.

"Tên ngốc! Ta phục ngươi rồi." Tiêu Sắt máu não tăng xông, hắn quay người về phía sau, tránh phải nhìn tới Lôi Vô Kiệt, nếu không sẽ không nhịn được mà ra tay đánh chết hắn.

"Ba người không về phòng sao? Định ngồi đó cho đến bao giờ? Ba người ngồi đó nhìn ta như thế, làm sao ta ngủ được?"

Quả Quả nằm trên giường hai nhắm mắt lại, miệng thì không ngừng xua đuổi ba ông tướng kia đang ngồi nghiêng đầu chống tay lên bàn sáu con mắt cứ dán chặt vào nàng, một cái chớp mắt cũng không chớp, đừng nói là sao nhãn.

Từ trái sang phải Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt ba người vẫn nhìn chăm chăm vào Quả Quả, trong lòng nặng trĩu âu lo. Họ vẫn một mực im lặng, không ai lên tiếng trả lời nàng.

"Mặc xác các người." Quả Quả nằm nghiêng người vào trong, nàng bắt đầu chìm vào trong giấc mộng đẹp.

Một canh giờ sau, tư thế của họ vẫn không đổi...

"Chúng ta ngồi đây đến khi nào?" Tiêu Sắt than thở.

"Tốt nhất là phải ngăn được cơn say lần này của cô ta." Vô Tâm bên cạnh cũng ảo não thở dài.

Nửa canh giờ sau...

Ba người bọn họ cả ngày hôm nay đi hết một đoạn đường dài, đã thế lại phải đối mặt với người của Cổ Hoạt Thành, sau đó lại chạy một mạch đến Cổ Hoạt Thành. Dù có là "mình đồng da sắt" cũng có lúc bị hao mòn, robot người máy cũng cần năng lượng, họ hoạt động cả ngày đương nhiên là đã thấm mệt. Tuy nói cố gắng ngăn cơn say của Quả Quả nhưng ngồi một hồi bọn họ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn Quả Quả xem như được cưng chiều nhất rồi. Nàng một mình ăn uống no say, được ngủ nệm ấm chăn êm. Nhưng nàng có phước lại không chịu hưởng. Nằm trên giường có vẻ không thích lắm nên nàng cứ lăn qua lăn lại, lăn lên lăn xuống rồi lăn luôn xuống đất."Phịch."

"Aygu, đau chết mất."

Cả người đau ê ẩm, Quả Quả lòm còm đứng dậy, giọng nói cũng có chút biến đổi, hơi men len lỏi vào không khí.

"Sao cứ mặt đất quay mòng mòng thế này? Đi thế nào được?"

Quả Quả loạng choạng, trước mắt mọi thứ không ngừng chuyển động xoay tròn. Nàng muốn bước sang trái lại bước sang phải, muốn bước lên phía trước lại thụt lùi về sau, cả người nghiêng ngả, chao đảo tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Quả Quả sử dụng công pháp ba lùi một tiến, vất vả lắm mới đi đến gần bên Lôi Vô Kiệt. Hai mắt nhướng lên, cố nhìn cho rõ nhân ảnh bên cạnh là ai. Quả Quả cười ngốc một cái rồi bắt đầu...

"Tiểu Kiệt ngoan cho ta hôn một cái." Quả Quả đặt lên trán Lôi Vô Kiệt một nụ hôn nhẹ.

Lôi Vô Kiệt bất ngờ bị Quả Quả hôn, hắn bừng tỉnh, phải nói là tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh, cả người hắn cứng đờ lại, hai mắt căng lên nhưng lại rất vô hồn, miệng lắp bắp: "Đến rồi... Lại đến rồi... "

Quả Quả hôn xong Lôi Vô Kiệt lại cười ngốc một cái, vỗ vỗ đầu Lôi Vô Kiệt, tán dương, "Tiểu Kiệt, đệ thật ngoan ah."

Lôi Vô Kiệt lúc này hồn phách không biết đã dạo chơi ở chốn nào? Khiến hắn một chút phản ứng cũng không có, cả người đông cứng như bị đóng băng vậy.

Quả Quả nhìn sang bên kia, chợt thấy Vô Tâm vẫn còn đang say ngủ, hắn chưa biết chuyện kinh thiên động địa đang diễn ra. Quả Quả liền trèo lên bàn, bò tới chỗ Vô Tâm.

"Vô Tâm. Vô Tâm ta muốn hôn ngươi." Quả Quả ghé vào tai Vô Tâm thì thầm. Muốn hôn người khác thì phải lịch sự xin phép hẳn hoi, còn cho hay không cho thì nàng vẫn cứ hôn.

Thanh âm truyền tới, Vô Tâm dù đang ngủ nhưng thính lực vẫn rất tốt, đặc biệt là khi nghe thấy bốn chữ khủng bố "ta muốn hôn ngươi" hắn muốn không tỉnh ngủ cũng phải tỉnh. Những chuyện trong mộng cảnh hiện lại trước mắt hắn. Vô Tâm giật mình hoảng sợ ngay tức khắc tránh xa Quả Quả, thét lên, "Không được."

Con mồi đột nhiên chạy mất, Quả Quả đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng liền bước xuống ghế, định đuổi theo Vô Tâm, nhưng do rượu vào tay run mắt mờ, nên khó giữ thăng bằng, lại còn đứng meo ra mép ghế, nàng cứ nghiêng nghiêng như sắp té xuống, Vô Tâm lo lắng muốn đến đỡ lấy nàng nhưng lại không dám đến, cứ nhìn theo nàng mà lo lắng.

Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt sau khi nghe Vô Tâm thét lên họ đã biết đến lúc phải đối mặt với cục diện kinh hoàng này.

"Quả Quả tỷ cẩn thận." Lôi Vô Kiệt bắt lấy một bên tay Quả Quả giúp nàng giữ thăng bằng. Tiêu Sắt bên đây cũng giữ nàng lại.

Quả Quả nhờ vào Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt mà bước xuống đất an toàn. Nàng cực lực vùng vẫy để thoát ra khỏi hai người bọn họ, phóng đến chỗ Vô Tâm. Thanh âm bức bối cộng thêm giọng điệu say mèn mà quát lên. "Buông tay, Tiêu Sắt, Tiểu Kiệt, ta phải hôn Vô Tâm. Buông tay."

"Quả Quả tỷ đừng manh động." Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt kịch liệt ngăn cản Quả Quả.

Quả Quả dùng lực bườm tới, nàng gắt gỏng vì bị cản trở. "Hai người tránh ra."

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đương nhiên không thể buông tay, nàng dùng lực dù sao cũng không thể so với hai nam nhân, thoát khỏi họ là chuyện không thể. Dù nói là Quả Quả khó thoát khỏi Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, nhưng hai người bọn họ cũng phải dùng một lực rất lớn, vất vả lắm mới có thể giữ nàng lại, giúp Vô Tâm cách nàng một khoảng cách an toàn.

"Đau. Đau quá." Quả Quả mặt mày nhăn nhó, không vùng vẫy nữa, nàng tựa như rất đau đớn muốn ngã lăn ra đất.

Lôi Vô Kiệt nghe Quả Quả kêu đau, hắn vội vả buông tay, vì nghĩ mình đã dùng lực quá mạnh, "Quả Quả tỷ, đệ... không cố ý đâu... đệ... xin lỗi..."

Nhưng thật không ngờ, khi Lôi Vô Kiệt vừa buông tay, Quả Quả ngay lập tức thu lại dáng vẻ vừa rồi, tinh ranh cười một cái, quay sang ôm lấy cổ Tiêu Sắt, nhanh chóng đưa môi đến vờ như muốn hôn hắn. Tiêu Sắt cả kinh, theo phản xạ tự nhiên vội đẩy nàng ra.Quả Quả thành công loại bỏ hai kẻ cản trở, nàng nhắm vào Vô Tâm mà lao đến. "Vô Tâm ngươi đừng hòng chạy khỏi ta."

Quả Quả cứ như một con sói hung hãn vồ lấy chú thỏ trắng Vô Tâm nhanh nhạy. Nhưng con sói kia đâu dễ để tuột mất con mồi béo bỡ. Vô Tâm bị nàng chấn vào đường cùng, đã không còn đường thoát, hắn một ngàn lẻ một biểu cảm sợ hãi, chỉ còn biết cầu cứu Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt bên kia. "Mau kéo cô ta ra."

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt thấy Vô Tâm rơi vào tình huống nguy nan không còn sức kháng cự như chú thỏ con yếu ớt sắp bị con sói đói ba năm ăn thịt, lòng trắc ẩn của bọn họ nổi lên, liền liều mạng lao vào ngăn cản con sói đáng ghét kia không được làm tổn hại đến chú thỏ trắng đáng thương đó.

Khi Quả Quả chỉ còn cách Vô Tâm trong gang tấc thì hai tay và hai vai nàng bị Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt giữ lại, nàng muốn tiến thêm một chút cũng không thể.

"Hai người tại sao cản ta? Hai người thích hắn?" Quả Quả tức tối, giọng say xỉn quay sang Tiêu Sắt rồi đến Lôi Vô Kiệt chất vấn.

Họ nghe nàng nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay phủ nhận. "Ta không có."

Đây cũng chính là cơ hội cho Quả Quả lao đến Vô Tâm. Vô Tâm hiểu ý nàng, vội cảnh tỉnh hai kẻ khờ kia, liên tục trúng kế của Quả Quả. "Kéo cô ta lại. Đừng đến gần ta."

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt ngay tức khắc một tay vòng qua giữ chặt eo Quả Quả, tay còn lại giữ trên vai nàng. Quả Quả chỉ vừa tiến lên được một chút, đã bị họ kéo về.

"Hắn là hòa thượng đó." Tiêu Sắt khổ sở than lên một câu.

Quả Quả lên cơn thịnh nộ, nàng nhằn nhự quát. "Ta mặc kệ. Vô Tâm. Hôm nay ta nhất định phải hôn được ngươi."

Lôi Vô Kiệt nhìn Quả Quả cương quyết như vậy, nếu không thể hôn Vô Tâm nàng sẽ không chịu ngừng lại. Lôi Vô Kiệt muốn chiều hư nàng, hắn nhìn về Vô Tâm thái độ như muốn năn nỉ hắn. "Vô Tâm hay là ngươi cho tỷ ấy hôn một cái đi."

"Không được." Vô Tâm lập tức bác bỏ. Hắn đương nhiên không thể chấp nhận được yêu cầu này. Hắn chính là sợ tâm mình không vững, lại càng thêm sợ nàng sẽ nuôi hi vọng nơi hắn, sau này mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối.

Lôi Vô Kiệt hắn không hiểu nổi khổ tâm của Vô Tâm, hắn chỉ là không muốn thấy Quả Quả buồn, nàng muốn làm bất cứ chuyện gì hắn nhất định sẽ giúp nàng đến cùng, chỉ cần nàng vui vẻ cười một cái, dù cho có khó khăn gian khổ cách mấy, hắn cũng thấy xứng đáng. Vậy nên chuyện này dù có một chút không phải đạo, cũng không hợp lẽ, nhưng hắn cũng không muốn nàng ấm ức trong lòng. Hai tay tuy giữ nàng nhưng lại hoàn toàn không dùng lực. Mặc cho nàng hành động, còn hôn được hay không, phải coi nàng vận khí tốt hay không tốt.

Quả Quả cảm nhận được Lôi Vô Kiệt muốn giúp nàng. Một mình Tiêu Sắt dù sao cũng chỉ ngăn được một chút. Nàng liền nhắm đến má Vô Tâm chu môi mà hôn lên, Vô Tâm kinh hãi, nhanh nhạy quay mặt đi, Quả Quả nụ hôn đầu tiên tấn công thất bại. Quả Quả có chút tức tối, nàng lại hôn sang bên kia gò má Vô Tâm, hắn lại lãng tránh nàng. Lần thứ ba nàng gồng hết sức nhất định phải hôn trúng hắn. Nhưng lần này thê thảm rồi... Có lẽ đây là minh chứng cho câu "trời tạo nghiệp có tha, tự tạo nghiệp không thể sống".

"Aaaaahhhh"

Quả Quả hôn đến Vô Tâm vội né đi, kết quả do dùng lực quá trớn, nàng đâm đầu vào chiếc tủ gỗ bên cạnh. Chấn động và vô lực ngã xuống. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt đỡ lấy nàng.

"Tỷ ấy ngất rồi." Lôi Vô Kiệt có chút đau lòng.

Tiêu Sắt nhìn Quả Quả hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt dù ngất đi nhưng vẫn có chút khó coi, có lẽ là chưa hôn được Vô Tâm nên nàng không cam lòng, hay tại đập đầu vào tủ vẫn còn đau?

Tiêu Sắt không hiểu sao lại có chút buồn bã trong giọng, phong thái vẫn nhẹ nhàng. "Chắc là xong rồi đó."

Vô Tâm sau một hồi chiến tranh căng thẳng, hắn cũng bình tĩnh lại nhưng không nói lời nào.

"Để ta." Lôi Vô Kiệt nhanh chóng giành bế Quả Quả với Tiêu Sắt.

"Ta không rảnh tranh với ngươi." Tiêu Sắt thu tay về, hừ lạnh.

Sau khi Lôi Vô Kiệt bế Quả Quả, đặt nàng nhẹ nhàng, nằm ngay ngắn xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng, cả ba mới lặng lẽ bước ra cửa. Trước khi đóng cửa lại còn không quên nhìn nàng một cái.

"Về phòng nghỉ ngơi được rồi."

Ba người bước vào ba căn phòng gần kề nhau, họ ngã lưng xuống giường liền lập tức nhắm mắt lại.

Ở đâu đó trong Cổ Hoạt Thành, một hắc y nhân che kín mặt mũi đang khụy gối hai tay chắp lại trước trán, cấp thiết nói:

"Chủ nhân, cô ta biết y thuật, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Hay là..."

Nam nhân đứng xoay lưng với hắc y nhân, không thể nhìn ra gương mặt trông như thế nào, hắn hơi nghiêng đầu về phìa sau, môi khẽ nhếch lên một chút. "Muốn giết người diệt khẩu?"

"Đúng vậy." Hắc y nhân vẫn như cũ cúi đầu, trước sau phong thái không đổi. Chỉ có sát khí từ hắn tỏa ra sung mãn.

"Chuyện này ta tự biết tính toán. Ngươi không cần ra tay." Hàn khí lãnh đạm từ môi hắn thoát ra.

"Nhưng mà...Chủ nhân..." Hắc y nhân kích động, ngước mắt nhìn theo bóng lưng hắn.

"Sao hả? Ngươi muốn làm trái ý ta?" Nam nhân đó trong giọng điệu vẫn lạnh lùng, một chút khí tức cũng không có nhưng đủ khiến người ta phải khiếp sợ.

Hắc y nhân chợt run rẩy, vội vàng nhận lỗi, "Thuộc hạ có tội, mong Chủ nhân trách phạt."

"Được rồi. Không có lần sau. Ngươi lui ra đi." Nam nhân hơi thở ôn hòa, nhẹ phất tay.

"Dạ, Chủ nhân." Hắc y nhân cúi đầu, rồi lui ra vài bước, thoắt cái, bóng dáng đã biến mất khỏi căn phòng đó.

Nam nhân một mình trong căn phòng tĩnh mịch, bàn tay siết chặt, môi lại nhếch lên nham hiểm. "Ngươi không cần ra tay. Bởi vì chuyện này sẽ do ta đích thân ra tay."

Chương 14-4: Bắt Nhầm Con Tin (4)

Lại thêm một canh giờ trôi qua...

"Xoảng"

Một tiếng động đột nhiên vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.

"Tiếng động này là..."

"Quả Quả tỷ!"

"Nguy rồi."

Tiêu Sắt bị tiếng động đánh thức. Lôi Vô Kiệt bật người dậy, kêu lên một tiếng. Vô Tâm cũng không khác gì, hắn bừng tỉnh. Cả ba lao nhanh ra khỏi phòng.

Vừa chạy gần đến trước phòng Quả Quả, họ đã thấy một người cũng đang hớt hải chạy đến từ phía bên kia.

"Lam nhị Cổ chủ, ngươi cũng nhanh thật đấy." Vô Tâm nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, liền ngạc nhiên cảm thán.

Điều khiến bốn người họ ngạc nhiên hơn chính là cửa phòng Quả Quả mở tung. Đúng lúc này cả chục hộ vệ cũng đã xuất hiện, Lam nhị Cổ chủ ra hiệu cho họ ám binh bất động. Họ liền nấp vào những góc khuất.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch cô nương..." Lam nhị Cổ chủ khẩn trương vừa hỏi vừa định bước vào phòng thì bị Tiêu Sắt ngăn lại.

"Chờ một chút."

Lam nhị Cổ chủ, nhướng mắt như muốn hỏi "Tại sao?"

Tiêu Sắt hiểu được liền lên tiếng cảnh báo, "Đừng xuất hiện trước mắt cô ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận."

Lam nhị Cổ chủ nghe xong lại càng khó hiểu, hắn thật hiếu kỳ, không biết Quả Quả sau khi say rượu sẽ thế nào, làm sao có thể dọa sợ ba nam nhân hùng hổ này như thế.

Bốn người nhẹ nhàng rón rén bước đến cạnh cửa phòng, ló mắt nhìn vào bên trong quan sát tình hình. Cảnh tượng hãi hùng liền hiện ra trước mắt họ.

Quả Quả cứ vô thức liêu xiêu bước qua bước lại, mắt thì đờ đẫn vô hồn, miệng không ngừng cười ngổ ngáo.

Quả Quả đụng phải bình hoa bằng hồng ngọc phía trên có hoa văn tuy đơn giản nhưng vô cùng hài hòa, đẹp đẽ. Nàng liền nhấc nó lên đưa ra xa, cúi đầu, giọng điệu say khướt, "Xin lỗi ah." Cũng vì say mèn nên có chút đứng không vững, cái cúi đầu đó, khiến nàng muốn chúi nhũi, xém xíu nữa thì sấp mặt. Sau đó nàng thu tay về nhìn ngắm, "Chậu hoa đẹp thật đấy, cho ta hôn một cái nào!" Nói xong Quả Quả liền chu môi hôn lên bình hoa một cái. Nàng đặt bình hoa về chỗ cũ, nhưng lúc này nàng không tỉnh táo, mắt cũng không còn tinh anh nên để bình ngọc meo ra mép kệ. Nàng vừa quay lưng bỏ đi, cũng là lúc bình hoa hồng ngọc quý báu không từ mà biệt chiếc kệ yêu dấu, yên ổn vỡ tan tành trên sàn.

Bốn con mèo ngoài cửa không khỏi mắt tròn mắt dẹt, miệng mồm há hốc. Lam nhị Cổ chủ nhìn thấy bình hoa hồng ngọc quý báu bị vỡ thành từng mảnh mà ngậm ngùi chua xót.

Quả Quả lại ba phải một trái đi tiếp, lần này nàng đụng đầu vào tường, có một bức họa đang treo trên tường. Nàng ngước mặt lên, chớp chớp mắt nhìn cho rõ, "Xí, tranh họa đã xấu, chữ lại càng xấu, không bằng một ngón chân của ta." Quả Quả cả người không thể đứng yên, cứ thế mà nghiêng ngã chê bai bức họa kia.

"Cô ta dám chê bức họa Phong Hoa Tuyết Nguyệt của Đệ nhất danh họa thời khai quốc Đông Quan Lý Cầm Xu cách đây hơn 100 năm???" Lam nhị Cổ chủ bức xúc, răng nghiến lại, nhưng phải thu nhỏ thanh âm để nàng không phát hiện ra.

Quả Quả trèo lên bàn, tìm cách tháo bức họa xuống, nàng vừa tháo vừa bẩm lẩm, "Xấu thì đem vứt."

"Cô ta dám...???"

Lam nhị Cổ chủ tức điên, may mà Lôi Vô Kiệt kịp thời bịt miệng hắn lại nếu không thì bốn người sẽ nằm trong tầm ngắm của Quả Quả. Cái mà Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt lo chính là an toàn của Quả Quả, bức tranh kia có đáng là gì.

Quả Quả sau khi tháo bức họa xuống, nàng trợn tròn mắt nhìn lại nó lần nữa, vẫn không thay đổi quan điểm nhưng chủ kiến có chút thay đổi. Nàng đặt bức Phong Hoa Tuyết Nguyệt xuống bàn, vớ tay cầm ngay nghiên mực, mài.
"Cô ta định làm gì ah?" Lam nhị Cổ chủ cực kỳ hiếu kỳ với hành động khó hiểu của Quả Quả.

Quả Quả mài xong mực, cầm lấy bút lông phía trước chấm vào mực.

"Mau ngăn cô ta lại." Lam nhị Cổ chủ không thể chịu được nữa, hắn vội bước ra định ngăn cản Quả Quả, nhưng đã bị Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt kéo và giữ lại.

Quả Quả cười đắc ý, vẽ nguệch ngoạc hết cả bức họa rồi thẳng tay ném vào thùng rác.

Lam nhị Cổ chủ khóc không ra nước mắt, "Bức họa cổ của ta...!!!"

Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhắm mắt lắc đầu, "Xem như của đi thay người đi."

Quả Quả không có chủ đích đi đến chỗ khác, liền thấy miếng Như Ý Bảo Thạch, nàng cầm lên nhìn qua nhìn lại, "Bảo thạch màu hổ phách chưa đủ tuổi, nhìn sơ là biết hàng kém chất lượng. Vứt."

Vừa dứt lời, Quả Quả ném ngay Như Ý Bảo Thạch ra sau lưng, Lam nhị Cổ chủ vội vàng bắt lại.

"Hử? Sao không nghe thấy tiếng vỡ nhỉ?"

Quả Quả lấy làm lạ, định quay đầu nhìn lại thì...

"Xoảng"

Nên nàng không cần quay lại kiểm tra nữa.

Trước lúc đó, Lam nhị Cổ chủ vừa bắt lại được Như Ý Bảo Thạch. Nó rõ ràng có màu lục mà Quả Quả lại nhìn ra màu hổ phách??? Hắn có tí vui mừng vì giữ được của, ai ngờ Quả Quả lại đáng ghét như vậy, nhất định phải nghe thấy tiếng Như Ý Bảo Thạch vỡ mới chịu buông tha. Vì để Quả Quả không phát hiện ra họ, Vô Tâm ngay tức khắc liền giật lấy Như Ý Bảo Thạch từ trong tay Lam nhị Cổ chủ không do dự ném xuống đất. Tiếng vỡ của Như Ý Bảo Thạch của là tiếng lòng của Lam nhị Cổ chủ, từng mãnh vỡ đó cũng giống như trái tim hắn vụn vỡ.

Quả Quả đột nhiên đổi hướng, quay quắt lại, khiến cho bộ tứ bên ngoài một phen đứng tim. Họ nhanh chóng tìm một nơi an toàn ẩn nấp, tầm nhìn lý tưởng để giám sát các hành động của Quả Quả.

Cửa sổ đột nhiên mở ra, từ trong phòng đột nhiên xuất hiện hai bàn tay đang nắm lấy thanh cửa, một cái đầu từ từ ngoi lên, Quả Quả trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài. Quả Quả cũng thật là quái dị, cửa chính đã mở sẵn lại không chịu đi, phải tự làm khó mình mà bằng cách trèo qua cửa sổ mới chịu. Đã thế lại hành động lạ thường, nếu nàng mặc bạch y chứ không phải lam y, cộng thêm xõa ra mái tóc dài che mất khuôn mặt, như vậy có lẽ sẽ dọa người ta chết khiếp. Nhưng những hành động kỳ lạ của nàng cũng đã dọa được những kẻ ẩn nấp kia một vố rồi.Quả Quả lạng lách như rắn bò, nàng vô tình đụng phải cột nhà "Binh" liền dội ra vài bước.

Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Lam nhị Cổ chủ cùng các hộ vệ mặt mày nhăn nhó, họ tự cảm thấy đau thay cho cái trán của Quả Quả. Nhưng hình như nàng không hề thấy đau, ngược lại còn vui vẻ cười ngố.

"Hello, cột nhà đại huynh, hôn một cái ah."

Quả Quả chu môi hôn lên cột nhà một cái. Hôn xong cột nhà đại huynh nàng liền lễ phép, "Cảm ơn" một tiếng. Điệu bộ này của nàng làm cho bọn họ không dám nhìn thêm một tí nào nữa, lặng lẽ quay người, đảo mắt đi nơi khác hay đơn giản hơn là nhắm mắt, thở hắt một cái.

Quả Quả xoay người bước xuống mấy bậc thềm, cũng may là chao đảo nhưng không có ngã. Nếu không chắc sáng hôm sau cả người nàng sẽ đau ê ẩm với đầy trẫy những vết bầm tím. Quả Quả tình tang tính tang đi về phía trước, đụng phải một bộ bàn ghế. Lần này nàng có vẻ tức giận, lập tức đạp đỗ chúng không thương tiếc. Kế bên bộ bàn ghế xui xẻo là một cây đại thụ cũng xui xẻo không kém. Quả Quả tâm tình không tốt liền trút hết lên cây đại thụ đó. Nàng liên tiếp đạp mạnh vào gốc cây cổ thụ khoảng mười mấy cái.

"Cây Tử Đinh Lăng hơn 200 tuổi của ta!!! Cô ta dám đạp nó, cô ta có biết vài tháng nữa nó sẽ nở hoa hay không vậy???" Lam nhị Cổ chủ mếu máo, ruột đau như cắt, khi thấy Quả Quả hành hạ cây Tử Đinh Lăng đại thụ của hắn. Lôi Vô Kiệt bên cạnh lúc này chỉ biết vỗ vai an ủi hắn.

Quả Quả sau khi chà đạp cây đại thụ mà không thấy xi nhê gì, nàng nghiêng đầu khó hiểu, "Sao còn chưa chết nhỉ???"

"Chết??? Cô mới là người đi tìm chết ấy!"

Lam nhị Cổ chủ thật không thể giữ được tiên khí nhàn nhạ, trầm tĩnh thường ngày, hắn đã bị Quả Quả chọc đến nổi máu điên xông lên tận đầu, khó lòng kiềm chế mà mắng ra miệng. Khiến cho cả bọn hộ vệ kinh hãi trong lòng, họ chưa từng thấy Lam nhị Cổ chủ giận dữ như vậy, thậm chí hắn chưa từng mắng bất kỳ ai phạm lỗi trong Cổ Hoạt Thành này một câu nào, những lúc như vậy hắn chỉ nhẹ nhàng bảo họ lui xuống thôi.

Lam nhị Cổ chủ vừa mắng xong, sáu tia sét liền phóng vào hắn. Dù hành động của Quả Quả được cho là hơi quá đáng nhưng suy cho cùng thì do nàng say rượu mới thành ra như vậy, huống hồ gì nàng với ba người bọn họ là cùng một hội. Khi đồng bọn của mình bị người khác mắng, cảm xúc đầu tiên trong lòng họ đương nhiên là tức giận rồi.

"Ta uất ức chửi một câu cũng không được sao?" Lam nhị Cổ chủ trừng mắt lại. Lam nhị Cổ chủ thật uất ức cho người rồi. Nhưng người sẽ còn uất ức dài dài, hãy chờ xem.

"Cô ta... Cô ta... định làm cái quái gì nữa???" Lam nhị Cổ chủ chợt nhìn về phía Quả Quả, thấy nàng bỗng dưng đổi hướng.

Quả Quả lại đụng phải cánh cửa của một căn phòng gần bên, nàng cúi đầu, "Cửa đại tỷ, xin chào, tỷ có thể cho ta hôn một cái không?"

Quả Quả cố đứng nghiêm một chút thực tế thì cứ lắc lư, yên ắng chờ đợi câu trả lời, nhưng mãi vẫn không lên tiếng, nàng liền mắt nhắm mắt mở, cười cười, "Không trả lời tức là đồng ý. Ta hôn đây." Vừa dứt tiếng, Quả Quả đặt lên cửa phòng một nụ hôn nồng cháy. Cả bọn bên kia đồng loạt vỗ trán thở dài.

Vô Tâm, Tiêu Sắt lúc này thật xấu hổ muốn độn thổ thay nàng, họ thật không muốn nhận là có quen biết Quả Quả cho đỡ mất mặt. Bước chân ra giang hồ cái cần nhất chính là thể diện. Vậy mà thể diện của họ đều bị Quả Quả đem đi làm thức ăn cho chó.

Quả Quả mở cửa, đi vào trong phòng, Lam nhị Cổ chủ chợt cảm nhận được chuyện không lành. Hắn nhớ lại số phận đáng thương của bình hồng ngọc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng với Như Ý Bảo Thạch vừa rồi, mà không khỏi lòng dạ rét run.

"Không phải cái này." "Bốp."

"Xấu!" "Ném." " Bốp... Bốp..."

"Không phải cái này luôn." "Vứt"

"Vứt...Vứt" "Ném... Ném..."

"Hàng dỏm... Vứt."

"Binh... Binh..." "Chát... Chát..."

Cứ mỗi lần từ "Vứt" và từ "Ném" cất lên thì từ trong phòng văng ra những món báu vật, đồ cổ,... quý giá ngàn năm có một, nằm thành đống hỗn độn trên đất. Cả bọn nuốt nước bọt quay lại nhìn về duy nhất một mình Lam nhị Cổ chủ. Lam nhị Cổ chủ yêu kỳ trân dị bảo như sinh mệnh, Quả Quả đối xử với chúng như vậy, khác nào lấy mạng hắn. Sắc mặt hắn từ đỏ ngầu chuyển sang xanh lá chuối rồi lại sang màu trắng bệch, từ trắng bệch bắt đầu xám lại, sau đó đen đến nỗi không thể đen hơn được nữa.

Chương 14-5: Bắt Nhầm Con Tin (5)

"Lam nhị Cổ chủ, ta hiểu cảm nhận của ngươi mà." Tiêu Sắt vẻ mặt rầu rĩ, thở dài vỗ vai trấn an hắn.

"Long Phụng Quy Tụ"

"Bút tích của Hạ Hầu Triều Ca."

"Bài thơ của Hàn Cô Tử."

"Đàn cổ cầm được làm từ gỗ cây Mộc Nhiên 500 năm tuổi."

"Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ..."

"Quan Âm Lam Bảo Thạch."

"Gốm sứ men ngọc."

Lam nhị Cổ chủ không còn sức lực, ngã phịch xuống, nước mắt ngắn, nước mắt dài, nấc lên từng tiếng, gọi tên từng món báu vật bị Quả Quả ném đi không thương tiếc.

Quả Quả vui vẻ từ căn phòng bước ra. Nàng không biết rằng ở bên kia có kẻ đang cực kỳ phẫn uất, lửa giận nghi ngút, tựa hồ có thể đốt cháy hết thẩy mọi thứ trong bán kính 10 dặm xung quanh.

Vừa thấy Quả Quả hớn hở đứng trước đống báu vật hỗn độn, Lam nhị Cổ chủ, phát điên, "Đừng ai cản ta... Ta phải..." Bốn năm hộ vệ vội người ôm tay, người ôm chân, giữ vai, ôm eo, bịt miệng ngăn cản hắn lại.

Quả Quả cũng là người cực kỳ yêu thích kỳ trân dị bảo, nếu sáng mai nàng tỉnh dậy, biết mình gây ra sự việc tày đình này, không biết nàng sẽ cảm thán thế nào?

Quả Quả đứng đối diện với cây đại thụ, phía sau lưng nàng là đống báu vật mà nàng cho là hàng dỏm. Một tay cầm bình rượu, tay còn lại cầm một cây đuốc nhỏ, nàng thổi nhẹ một hơi, lửa cháy lên.

"Không phải cô ta định..." Lam nhị Cổ chủ cả kinh, chỉ tay về phía Quả Quả ra lệnh cho hộ vệ hành động. "Mau ngăn cô ta lại, nếu không cô ta sẽ đốt cả cái thành này mất."

Quả Quả quẳng bình rượu vào mớ đồ cổ, tay còn lại quẳng luôn ngọn đuốc vào, môi khẽ cười, "See you later!"

Mười mấy hộ vệ nhận lệnh, vội lao xuống, vài người tranh nhau vội chụp lấy bình rượu, người còn lại bắt lấy ngọn đuốc nhỏ trong lòng bàn tay, lửa nóng truyền vào, làm cho hộ vệ đó không khỏi nhảy đổng lên, quăng cây đuốc đi, người khác vội vã đón lấy rồi cũng ném đi...

Quả Quả từ sau lưng rút ra một chiếc rìu, nàng nhắm đến cây đại thụ Tử Đinh Lăng của Lam nhị Cổ chủ mà chặt. Lam nhị Cổ chủ bên kia ruột gan nổi loạn lên, liền thét lên "Mau cản cô ta lại..."

"Đừng làm tỷ ấy bị thương." Lôi Vô Kiệt lo lắng hô lên. Vô Tâm, Tiêu Sắt cũng lo lắng không kém Lôi Vô Kiệt, nhưng hắn nhanh miệng hơn họ.

Mấy hộ vệ còn lại sau màn ngớ ngẩn vừa rồi, liền phóng tới, người bắt lấy cái rìu đang được Quả Quả giơ cao qua đầu, hai người ôm chân giữ Quả Quả lại.

Sau khi thấy mấy hộ vệ đã bình ổn được cục diện hỗn loạn, Lam nhị Cổ chủ mới thở nhẹ được một chút, nhưng cơ bản vẫn còn tức giận.

"Bình rượu quý của Trương Trưởng lão ngâm gần 20 năm đã an toàn rồi. Cây Tử Đinh Lăng cũng xem như thoát khỏi kiếp nạn."

Vị hộ vệ kia nhanh chóng lấy chiếc rìu ra khỏi tay Quả Quả. Nàng giận dữ, vùng vẫy gắt: "Ai?"

Mấy hộ vệ thả Quả Quả ra, họ đứng quanh nàng thành vòng tròn, một kẽ hở cũng không cho nàng thoát thân. Quả Quả xoay một vòng, quan sát kỹ ngũ quan từng người, chỉ vào mặt từng người nêu ra khuyết điểm trên người họ. Chê xong người này liền chê đến người khác.
"Mũi to."

"Mắt hí."

"Môi dày."

"Trán dồ."

"Mặt to."

"Tai lớn."

"Lùn quá."

Những câu chê bai của Quả Quả như nhát dao chí mạng đâm vào trái tim những người bị nàng chê.

Quả Quả nhìn trúng một hộ vệ soái nhất trong số những người còn lại, nàng liền gắt gao ôm lấy cổ hắn, cười ngốc nghếch, giọng say khướt mà nũng nịu, "Hộ vệ đại ca thật mỹ. Ngươi có thể cho ta một cái không? Một cái thôi ah."

Các vị hộ vệ vừa nghe xong, gương mặt lập tức hiện hữu 50 sắc thái hoảng sợ, sợ sệt, kinh sợ, kinh hãi, run rẩy,... nhanh nhảu trốn mất không còn một dấu tích. Họ thật nghĩa khí, trung dũng kiên cường ah. Chỉ có vị hộ vệ xấu số bị Quả Quả ôm lấy, không tài nào chạy được. Hắn bất đắc dĩ, cười sượng sùng một cái, liếc mắt về phía Lam nhị Cổ chủ cầu cứu.

Quả Quả nhắm vào môi hôn tới vị hộ vệ kia, hắn kinh hoảng nhất thời không kịp phản ứng, cũng không có kinh nghiệm về khoảng này nên không biết hành xử thế nào. Ngay lúc này, một viên đá phóng vào giữa trán hắn khiến hắn theo lực mà ngã đầu ra phía sau. Quả Quả hôn tới cũng không chạm được môi hắn, nàng chính là hôn vào không khí. Quả Quả không cam tâm tí nào, nàng nhất định phải hôn được hắn. Quả Quả định hôn lên má trái hắn, nàng vừa tiến công tới, ngay lập tức nửa đầu trái của hắn lại bị một hòn sỏi khác lao tới, làm cho hắn nghiêng đầu về bên phải. Quả Quả lại hôn vào khoảng không. Nàng nhíu mày, hắn thì chỉ biết nhìn nàng cười trừ. Lần nữa Quả Quả hôn lên má phải của hắn, vẫn là một viên sỏi đập vào nửa đầu phải của hắn khiến hắn lại nghiêng đầu về bên trái tránh được nụ hôn của nàng.

Quả Quả bức bối chết đi được, nàng quay qua một hướng khác, quát: "Là ai cản ta?"

Viên đá đầu tiên là do Lôi Vô Kiệt ném tới, sau đó hắn nấp vào một góc. Hòn sỏi thứ hai do Vô Tâm lao thẳng về phía trước, nhắm ngay vào nửa đầu trái của hắn búng ra. Vô Tâm ẩn mình vào sau cột. Nụ hôn thứ ba là do Tiêu Sắt ngăn cản, hắn cũng hành động tương tự như Vô Tâm sau đó núp vào cột nhà đối diện với Vô Tâm.

Nhân lúc vòng tay nàng nới lòng, hắn vội vả dùng lực đẩy Quả Quả ra, lớn tiếng bảo, "Lam nhị Cổ chủ, trả lại cho ngài. Ta chuồng trước đây."Lúc này người gần hai người bọn họ nhất là Lam nhị Cổ chủ. Hắn nhanh chóng lao ra đỡ lấy Quả Quả từ phía sau. Còn hộ vệ kia sau khi thoát khỏi Quả Quả cũng nhanh chân chạy mất.

"Lam mỹ nam, lần này không được chạy khỏi ta nữa đâu nha." Quả Quả xoay người lại, vòng tay ôm qua eo Lam nhị Cổ Chủ, giống như hắn đang ôm nàng, phả ra hơi men.

Quả Quả khẽ nhắm mắt lại, đưa môi tới, Lam nhị Cổ chủ nhìn nàng hai má đỏ hây hây, nụ cười khiến người ta bối rối, hắn ngẫn người ra, giống như bị nàng thôi miên vậy. Không né tránh nụ hôn của nàng. Khi hai đôi môi tựa hồ như sắp chạm vào nhau, một thanh âm cất tiếng từ phía sau, khiến Quả Quả quay đầu lại.

"Quả Quả, lại đây."

Quả Quả nhìn lại, thì thấy Vô Tâm và Tiêu Sắt đứng một khoảng gần đó. Nàng buông Lam nhị Cổ chủ ra, nhìn sang Vô Tâm rồi lại nhìn về Tiêu Sắt có chút khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?"

Quả Quả vừa bước lại gần họ vừa hỏi. Vô Tâm và Tiêu Sắt không trả lời nàng, chỉ chăm chú nhìn nàng liêu xiêu bước về phía ai. Quả Quả bước về phía Vô Tâm, liếc hắn một cái, "Ta ghét ngươi." Rồi quay lưng bước đến gần Tiêu Sắt. Đột nhiên nàng cảm thấy trước mắt tối dần, tối dần lại. Quả Quả ngã vào lòng Tiêu Sắt, yên ắng ngủ một giấc. Tiêu Sắt nhẹ đỡ lấy nàng.

Trước đó, Vô Tâm và Tiêu Sắt đã bí mật thương lượng cùng nhau. Dù cho Quả Quả bước về phía ai, người còn lại phải ra tay đánh ngất nàng.

Tiêu Sắt bế nàng vào phòng, đặt xuống giường. Xem như cuộc khủng bố cả về thể xác lẫn tâm hồn kết thúc tại đây. Mọi tổn thất đều do Lam nhị Cổ chủ gánh chịu.

"Các người về nghỉ trước đi, ta ở lại trông tỷ ấy." Lôi Vô Kiệt nhìn Quả Quả đang nằm an ổn trên giường, quay lại Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lam nhị Cổ chủ đang đứng gần bên nói.

"Được. Giao cô ta lại cho ngươi." Ba người rời khỏi, đóng cửa lại.

Lôi Vô Kiệt ở lại, hắn ngồi xuống mép giường, ôn nhu ngắm nhìn nàng, lâu lâu lại cười ngốc nghếch một cái. Có lẽ hắn nhớ đến những hành động quái dị của Quả Quả ban nãy. Nhìn ngắm nàng một lát, Lôi Vô Kiệt không nhịn được mà đưa tay lên vuốt lọn tóc vươn trên má Quả Quả. Hắn rất khẽ sờ lên má nàng, vuốt theo sống mũi nàng, động tác nhẹ nhàng đến nỗi tựa như không hề chạm đến nàng. Lôi Vô Kiệt say sưa mang hình ảnh của Quả Quả lấp đầy ánh mắt hắn. Hắn càng nhìn ngắm nàng, tâm tình càng trở nên kích động, tim cũng dồn dập hơn. Hắn không tự chủ muốn hôn lên chóp mũi nàng một cái.

Người ta thường nói đặt một nụ hôn lên tóc chứng tỏ muốn dành cả sinh mệnh để bảo vệ người mình yêu thương. Hôn lên trán ý nói muốn trân trọng người đó cả đời. Hôn lên má thể hiện sự yêu thương nhất. Hôn lên chóp mũi là muốn nuông chiều người đó một kiếp. Hôn lên môi là tình yêu sâu đậm mãnh liệt. Cái này có lẽ chỉ được tính cho trường hợp tỉnh táo. Còn say rượu thì thôi không cần bàn tới.

Môi Lôi Vô Kiệt nhẹ chạm lên chóp mũi Quả Quả, nàng chợt cung tay quả đấm đưa tới mặt hắn. Lôi Vô Kiệt phản ứng nhanh kịp thời dùng tay nắm lại quả đấm của nàng. Hắn nắm tay nàng có chút sửng sốt như sợ nàng bị phát hiện hắn vừa mới hôn lén nàng thì hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào, đối mặt với nàng thế nào. Nhưng Quả Quả mắt vẫn nhắm chặt, cả người chuyển động một chút. Thì ra đây chỉ là hành động vô thức của nàng mà thôi. Lôi Vô Kiệt nhẹ nhõm trong lòng, hắn khẽ cười, "Đừng tưởng tỷ ấy say, tùy tiện muốn làm gì làm ah."

Lôi Vô Kiệt nhẹ mở lòng bàn tay Quả Quả ra, dùng ngón trỏ trìu mến, nhu tình viết lên đó một chữ. Sau đó nhẹ hôn vào lòng bàn tay nàng một cái.

"Lôi Vô Kiệt." Từ phía sau truyền tới một tiếng gầm khiến cho Lôi Vô Kiệt như thể hồn siêu phách lạc.

"Ở bên cạnh cô ta chưa được mấy ngày, ngươi đã bị lây nhiễm tính háo sắc của cô ta sao?"

Tiêu Sắt đôi mày co rút, tức giận hỏi tội Lôi Vô Kiệt. Không cần nói cũng biết, có lẽ hắn đã nhìn thấy Lôi Vô Kiệt hôn vào lòng bàn tay Quả Quả.

"Ta... ta... không có..." Lôi Vô Kiệt bối rối như đứa trẻ mắc lỗi nhưng cố tình chối tội. Hắn vội đứng phắt dậy, lãng tránh ánh mắt dò xét của Tiêu Sắt mà rời khỏi đó, rón rén đi bên bàn, ngồi ngoan ngoãn ở đấy.

- -------------------

Hỏi vui: Lôi Vô Kiệt viết vào lòng bàn tay Quả Quả một chữ, mọi người đoán thử xem, Tiểu Kiệt viết chữ gì ah?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau