108 TINH THIẾU NỮ LƯƠNG SƠN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện 108 tinh thiếu nữ lương sơn - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Thuật luyện khí và luyện đan

Dịch: Joker Emperor
Biên tập: Tiếu Ngạo Nhân

Cò kè mặc cả với chủ tiệm nửa ngày, cuối cùng Tô Tinh cũng quyết định dùng một ít dược liệu cùng tinh thạch dư thừa, cộng thêm năm mươi lượng hoàng kim để đổi lấy bình Lôi Hỏa sa kia.

- Đạo hữu không xem pháp khí sao? Pháp khí của bổn các là nổi tiềngs nhất ở Thiên Hà tinh phường này đấy.

Chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu, lộ ra một nụ cười cầu tài:

- Gần đây Thiên Thủy thành chuẩn bị mở Thuỷ Bộ Pháp hội, có một kiện pháp khí vừa tay tuyệt đối vô cùng hữu ích.

- Những pháp khí này đều bình thường quá.

Tô Tinh liếc mắt nhìn cái giá trên cùng được đặt cấm chế. Toàn bộ pháp khí ở đây chỉ có một ít là trông có vẻ như là Tinh Vân pháp khí. Đáng chú ý nhất là một thanh Liệt Địa kiếm. Có điều kế hoạch trước mắt của hắn là sử dụng Lôi Minh kiếm và Thiên Lôi Địa Hoả kiếm khi tiến tới Tinh Vân kỳ, vì thế cũng không hứng thú lắm đối với những pháp khí này.

- Đúng rồi, ông chủ, ông có biết làm thế nào để có Vụ Vân tử không?

Tô Tinh chợt hỏi.

Chủ tiệm lắc đầu:

- Ta sẽ chú ý giúp đạo hữu.

- Đa tạ.

Tô Tinh chắp tay cười.

Cầm một lọ Lôi Hỏa sa, hắn tìm tới một lò luyện khí của Thiên Hà tinh phường. Từ lúc đi dạo quanh tinh phường đến giờ, hắn luôn chú ý đến những lò luyện có bán kèm tinh thiết, vì thường thì đạn ở Địa Cầu được chế tạo từ đồng hoặc chì. Bàn bạc với luyện khí sư một chút, Tô Tinh chọn lấy một khối đồng đỏ để trộn lẫn với Lôi Hỏa sa. Sau đó lại thảo luận tiếp về yêu cầu sản phẩm với ông ta.

- Vị đạo hữu này, ngươi dùng Lôi Hỏa sa chỉ để tạo ra mấy chục viên đạn đồng hình chuỳ như vậy có chút lãng phí.

Luyện khí sư lắc đầu, cảm thấy Tô Tinh là người rất xằng bậy, loại đạn đồng này phải dùng tinh lực khống chế để bắn ra, cho dù phối hợp thêm Lôi Hỏa sa thì uy lực cũng không thể so với binh khí được luyện chế được.

- Ông chỉ cần chiếu theo lời ta nói mà làm là được, đây là sở thích cá nhân của ta.

Tô Tinh nói.

- Vậy được rồi.

- Ông cảm thấy có thể tạo ra bao nhiêu viên đạn?

Hắn đột nhiên hỏi.

Luyện khí sư suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Hai mươi lăm viên!

- Mười ngày sau ta tới lấy.

- Không thành vấn đề.

Ra khỏi lò luyện khí, Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn có chút lo lắng về việc chế tạo viên đạn, có điều hắn không phải là luyện khí sư nên cũng chỉ biết lo lắng suông mà thôi.

- Anh Mi, nếu các nàng luyện hóa vũ khí của bản thân cũng phải phức tạp như vậy sao?

- Tinh Tướng có Chân Nguyên Tinh Hỏa, có thể tự luyện hoá được, luyện khí sư của Lương Sơn đại lục cũng không thể luyện hoá được Thiên Mệnh Tinh Vũ.

Lâm Anh Mi thành thật đáp.

- Vẫn là tự mình luyện hoá thì thoải mái hơn, loại sự tình này cũng không nỡ giao cho người khác.

Tô Tinh cười khổ.

Ngô Tâm Giải liền an ủi:

- Khi tinh lực đạt tới Tinh Hà kỳ, đan điền có thể ngưng tụ tinh hỏa của bản thân đó, đến lúc đấy công tử cũng có thể tự luyện hoá được mà.

Tinh Hà kỳ? Hiện tại nhăcs đến nó còn quá sớm.

- Nếu công tử thật sự lo lắng, cũng có thể học luyện khí sư kia, tìm một ít Địa Hỏa để tập luyện. Có điều công tử không tinh thông luyện khí, chỉ sợ sẽ rất gian nan đó.

- Quên đi, giờ cũng không phải lúc.

Tô Tinh còn có nhiều việc hơn cần hoàn thành.

......

Hoàng hôn buông xuống.

Vòng vo cả nửa ngày ở Thiên Hà tinh phường, Tô Tinh cũng không nghe được tung tích của Vụ Vân tử, tuy nhiên lại mua được mấy bản pháp thuật nhẹ. Một quyển là "Lăng Không Khống Vật", pháp thuật cơ bản nhất của Tinh giả, cách để khống chế pháp khí bay tới bay lui thông dụng nhất. Quyển còn lại là "Súc Vật thuật", thu nhỏ thể tích vật thể trong thời gian nhất định, pháp khí cấp thấp sau khi bị ném ra gặp gió là liền phình to là vì vậy.

Trừ hai thứ đó ra còn có mấy bình Bổ Khí thủy cùng hai mươi tấm Tiên Hỏa phù, mười tấm Đạo Gia Quang Minh phù. Một ít tài liệu không dùng đến Tô Tinh liền đơn giản đổi lấy mấy chục lượng vàng.

Trở lại Kiện Khang Thảo Đường, An Tố Vấn đã chuẩn bị một bàn ăn rất ngon.
Trong phòng chỉ có mình nàng, Lâm Anh Mi và Ngô Tâm Giải ở trong tinh thai cả ngày cảm thấy khó chịu cũng liền chạy ra.

- Vị công tử này, không biết Thiên Thủy thành có được chăng?

- Quả nhiên rất náo nhiệt, đáng tiếc không tìm được Vụ Vân tử.

Tô Tinh tiếc nuối than.

- Công tử muốn luyện chế đan dược để đột phá Tinh Trần kỳ phải không?

An Tố Vấn khẽ chuyển tròng mắt.

Tô Tinh gật đầu, Tinh Trần kỳ đã nhập vào bình cảnh, nếu là trước kia thì có lẽ hắn sẽ không gấp như vậy. Có điều hôm nay vừa biết Thuỷ Bộ Pháp hội sẽ lập tức cử hành nên có chút khẩn trương.

- Nếu công tử tin tưởng Tố Vấn, có lẽ Tố Vấn có thể giúp công tử tìm được dược liệu thay thế.

An Tố Vấn nói nhỏ nhẹ.

Tô Tinh sửng sốt. Đúng rồi, sao hắn lại mau quên Địa Linh Tinh Thần Y An Đạo Toàn vậy chứ? Tốt xấu gì nàng cũng là người luyện chế ra đan dược kỳ quái là Toái Tinh Kim Đan cơ Có lẽ có thể tìm được biện pháp cho hắn.

- Vậy có làm phiền nàng không?

Tô Tinh hơi do dự, dù sao mới quen biết nhau không đến một ngày, lúc trước chuyện cua Lâm Anh Mi đã đur phiền toái cho nàng rồi.

An Tố Vấn nhẹ nhàng cười:

- Tại hạ là Địa Linh Tinh, chỉ cần là vấn đề về đan dược thì sẽ không phiền đâu.

- Thật sự cám ơn nàng.

Tô Tinh thở dài, đem phương pháp điều chế đan cho An Tố Vấn.

- Nhấc tay thôi mà.

Thần Y lắc đầu, lấy đơn thuốc nhìn sơ qua.

- Tố Vấn muội muội, ngươi có nắm chắc không?

Ngô Tâm Giải gấp gáp hỏi.

An Tố Vấn giãn lông mày:

- Chỉ cần có thể giúp công tử đột phá đến Tinh Vân kỳ là được phải không?

- Ừm.

- Vậy thì ta nắm chắc.

An Tố Vấn cười tự tin.
Tô Tinh cũng nhân cơ hội mà cùng An Tố Vấn tán gẫu một vài chuyện tình về đan dược, dược liệu. Ở lĩnh vực đan dược, Địa Linh Tinh xem như chuyên gia, nàng cũng giảng giải cho Tô Tinh rất nhiều thuật luyện đan dược của Lương Sơn đại lục.

Chẳng ai hay rằng đêm đã canh ba.

- Đúng rồi, hôm nay Tâm Giải tỷ tỷ đã thấy cổ mộ, có phát hiện huyền cơ gì không?

An Tố Vấn đột nhiên hỏi.

Ngô Tâm Giải chu môi:

- Cổ mộ ày cũng quá kỳ quái, lại đặt hai cái quan tài.

- Ngay cả Trí Đa Tinh tỷ tỷ cũng không nghĩ được.

An Tố Vấn cười cười.

Ngô Tâm Giải nhìn trộm Tô Tinh, cười hắc hắc.

Một lát sau, An Tố Vấn trở về phòng nghỉ ngơi.

- Công tử, chàng nói đêm nay sẽ có kết cục, có phải là muốn đi phá giải cổ mộ hay không?

Ngô Tâm Giải ôm Tô Tinh, bộ ngực gắt gao cọ xát.

Lâm Anh Mi nhíu mày:

- Ngô Dụng, ngươi có thể nghiêm chỉnh chút được không?

- Nghiêm chỉnh thực là nhàm chán mà, đúng không, công tử?

Ngô Tâm Giải hơi thở như lan.

- Đừng náo loạn nữa, đợi lát nữa còn có chính sự.

Tô Tinh nhìn Ngô Tâm Giải, cười hỏi:

- Thế nào, đã phá giải được cơ quan của cổ mộ chưa?

- Quan tài không dùng để đặt thi thể, cái này cũng quá lạ. Nếu công tử đã phá giải được, Tâm Giải cũng lười suy nghĩ.

Ngô Tâm Giải ánh mắt quyến rũ như nước xuân lóng lánh:

- Nhưng mà có thật là trong thời gian ngắn như vậy công tử đã phá giải được cơ quan kia hay không?

- Chúng ta đi trước xem thử đi!

Tô Tinh cũng không nhiều lời.

Ba người một lần nữa chạy tới cổ mộ. Từ rất xa đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm, mấy người Tô Tinh lập tức ẩn thân, nấp ở một bên.

Chỉ thấy ở bên ngoài cổ mộ, pháp khí, bùa chú bay đầy trời đêm. Trong đó có năm người đang liên thủ vây công một thân ảnh màu trắng.

- Công tử, thời cơ để chàng "anh hùng cứu mỹ nhân" đến rồi đó!

Ngô Tâm Giải cười trêu chọc.

Tô Tinh nhíu nhíu mày.

Đúng vậy.

Thân ảnh bị liên thủ vây công kia rõ ràng chính là thiếu nữ áo trắng đã gặp ban sáng.

Có điều thoạt nhìn qua thì tuy rằng bị năm sáu tu sĩ công kích, nàng vẫn rất bình tĩnh.

- Hừ, theo dõi ngươi lâu như vậy, không thể tưởng được ngươi còn có thể trở về, chẳng lẽ ngươi đã phá giải được cơ quan của cổ mộ sao? Nếu ngươi nói ra cách phá giải, bổn đạo có thể lui cho ngươi một con đường sống.

Thanh niên cầm quạt giấy chém ra thanh quang cười lạnh.

Tu vi của mấy người vây công thiếu nữ ít nhất đều là Tinh Trần hậu kỳ, trong đó kẻ cầm đầu là thanh niên cầm quạt giấy cũng có tu vi Tinh Vân trung kỳ, rõ ràng nàng đang rơi vào hoàn cảnh xấu.

Tô Tinh đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này, dị biến phát sinh.

Chỉ nghe thấy một giọng nói khinh thường, lạnh lùng như cắt băng chém tuyết vang lên:

- Muốn chết thì ta sẽ thanh toàn cho các ngươi!

Chương 32: "Địa Khôi tinh" Chu Vũ

Dịch: Joker Emperor
Biên tập: Tiếu Ngạo Nhân

Thiếu nữ vung tay khẽ múa, một luồng ánh sáng màu lam lạnh lẽo hiện ra, trên tay nàng có thêm một thanh bảo kiếm trong suốt như băng tuyết.

- Sở Tuyết Hiện Tình! (Tuyết đầu mùa đã tạnh)

Thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, thân pháp thập phần mềm mại, bước đi như du long, đi dạo bên trong vòng vây của năm tên tu sĩ. Mũi kiếm sương tuyết bay lên, kiếm phong ràn rạt, vài món pháp khí đã bị chém đứt.

Thiếu nữ áo trắng nhẹ bay, bảo kiếm hươ lên.

Hàn quang lạnh hơn tuyết.

Một gã tu sĩ vừa mới xuất ra pháp khí, cổ đã bị một đao chém đứt, miệng vết thương lập tức bị đóng băng, ngay cả máu cũng không kịp chảy xuống.

- Là Tuyết Phách kiếm pháp!

Công tử cầm quạt giấy cả kinh, vội vàng vận khởi bảo phiến, chém một mảng sáng xanh đánh vào thiếu nữ.

Thiếu nữ liền bổ ra một chưởng, lập tức một mũi tên lạnh lẽo phóng ra, đánh ta bảo phiến. Sau đó nàng bước nhanh về phía trước, nắm chặt băng kiếm, kiếm quang voi tình lạnh như băng, giống như có sức sống, làm cho vài tên tu sĩ không chịu nổi phải chống đỡ liên tục. Kiếm pháp cao minh khiến Lâm Anh Mi cũng phải nhìn nàng với con mắt khác.

- Nàng là người như thế nào?

Tô Tinh kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một cỗ tinh lực không rõ ràng từ trên người thiếu nữ.

Ngô Tâm Giải niệm khẩu quyết, hai luồng bảo quang cùng xuất hiện, song song chiếu vào thiếu nữ mà nhìn chăm chú.

Đây là Hoàng giai pháp thuật "Mưu Định Nhi Động" của Thiên Cơ tinh, có thể thấy rõ cấp độ, tình trạng vũ lực của mục tiêu. Dù là Tinh Tướng gì cũng không trốn thoát khỏi pháp nhãn của nàng.

- Nàng là Hàng Tinh giả!

Ngô Tâm Giải che miệng:

- Hơn nữa giá trị vũ lực của bộ kiếm pháp kia cũng không thấp đâu.

Chỉ dùng một thanh bảo kiếm liền đánh cho năm tên tinh giả luống cuống tay chân lại chính là một Hàng Tinh giả.

Ngay trong lúc đó, đã có thêm ba gã tinh giả chết dưới kiếm pháp của thiếu nữ. Thậm chí từ đầu tới cuối nàng còn chưa sử dụng những pháp thuật khác, pháp khí khác.

- A!!!

Một gã tu sĩ Tinh Vân sơ kỳ bị dọa vỡ mật, xoay người bỏ chạy.

Ánh mắt thiếu nữ lạnh như băng, hai ngón tay kẹp lại, hàn quang loé lên.

Tu sĩ đang chạy trốn bị hàn quang đâm xuyên qua, hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất.

Cuối cùng chiến trường chỉ còn lại vị công tử cầm quạt giấy có tu vi Tinh Vân trung kỳ.

- Đến tột cùng thì ngươi là loại người nào?

Gã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, không thể tin được rằng năm tên tu sĩ liên thủ cũng không địch được một thiếu nữ.

- Chạy mau đi còn kịp.

Trường kiếm chỉ thẳng, thiếu nữ cười lạnh nói.

- Nằm mơ! Xem bản công tử!

Công tử quạt giấy hét lớn, điên cuồng vẫy thanh phiến, thanh quang trong phiến lập tức như được tiếp thêm sức sống.

- Thanh Phong Tấu Ca, Thanh Long Ngâm Vũ! Phá!!!

Một tiếng long ngâm thanh thúy, thanh quang ở giữa không trung đột nhiên cuộn tròn lại, ngưng tụ thành hình hài của một con rồng màu xanh. Thanh Long lập tức uốn lượn.

- Thanh Long bảo phiến?! Khó trách ngươi lại ngạo mạn như vậy!

Thiếu nữ hơi nhíu lông mày, lộ ra một tia bất ngờ.

Tốt xấu gì công tử quạt giấy kia cũng đạt đến Tinh Vân trung kỳ, đương nhiên không thể coi thường, gã thúc dục toàn bộ pháp lực, Thanh Long bảo phiến trong tay liền giương nanh múa vuốt.

Một đạo hoa quang đột nhiên hiện ra, chỉ thấy một thân ảnh yểu điệu khác xuất hiện bên cạnh thiếu nữ.

Đúng lúc này, Thanh Long cuốn tới thiếu nữ, một pháp trận đột nhiên mở ra. Có điều cũng vẫn phải công nhận rằng Thanh Long mạnh mẽ này không ai bì nổi.

- Hàng Tinh giả!!!

Công tử quạt giấy thấy người xuất hiện bên cạnh thiếu nữ, nhất thời lộ vẻ tham lam cười to:

- Xem ra bản công tử thật sự gặp đại vận rồi.

Gã thúc dục toàn bộ pháp lực, Thanh Long nhất thời vọt lên.
Thiếu nữ giơ kiếm, phối hợp với trận pháp kiệt lực ngăn cản.

- Công tử?

Ngô Tâm Giải vội quay sang nhìn Tô Tinh.

Tô Tinh biết đã đến lúc xuất thủ, thân hình nhoáng lên một cái, giống như một thanh lợi kiếm.

Thần niệm của tên công tử kia lập tức tràn đến hắn. Không thể không nói tu vi của tu sĩ Tinh Vân trung kỳ không phải như bình thường, gã nhanh chóng niệm chỉ quyết, pháp lực từ đầu ngón tay vọt tới Tô Tinh:

- Tinh Trần tu sĩ cũng dám đánh lén bản công tử?

Công tử quạt giấy tay cầm Thanh Long phiến không hề dừng lại, tay kia thì đang muốn ném ra một pháp khí.

Đúng lúc này, cơ thể hắn liền khựng lại.

Một mũi thương nhọn hoắt mang theo hàn quang lộ ra ở ngực gã.

- Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương?!!

Gã cúi đầu, khi nhận ra cây thương này, khuôn mặt trở nên đờ đẫn.

- Lâm... Xu...

Lúc này Tô Tinh đã dùng Ngân Kiếm đâm vào yết hầu gã, hai tròng mắt của công tử quạt giấy liền ảm đạm, oán hận trút hơi thở cuối cùng.

Gã vừa chết, Thanh Long nhất thời tan thành mây khói, hào quang của bảo phiến cũng tối đi, Tô Tinh thuận tay thu lại, cũng không hề khách khí nhét vào trong túi.

Lâm Xung thu hồi Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương, Ngô Tâm Giải cũng chạy tới cạnh Tô Tinh.

Tô Tinh nghiền ngẫm đánh giá Hàng Tinh giả này, thập phần tò mò vị Tinh Tướng đứng cạnh nàng.

Tinh thiếu nữ kia có dáng người cao gầy, một thân mặc cung trang rất hoa lệ, mắt xạ hỏa điện, môi như trái anh đào chín mọng, hai chân thon dài, hơn nữa đáng chú ý nhất là năm lá cờ nhỏ với năm màu khác nhau bay lơ lửng quanh thân nàng, thực có chút bất phàm.

- Ngũ Hành Phong Vân kỳ, hoá ra là Địa Khôi tinh Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ!

Ngô Tâm Giải cười hì hì.

Hoá ra đây là Địa Khôi tinh Thần Cơ Quân Sư, cũng xem như là cùng một nhánh với Trí Đa tinh Ngô Dụng ở Lương Sơn.

Tô Tinh âm thầm đánh giá.

- Hoá ra ngươi cũng là Tinh Tướng!

Thiếu nữ áo trắng lộ ra nụ cười như có như không, nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh Tô Tinh. Có điều cho dù đoán cả ngày, nàng cũng sẽ không ngờ rằng cả hai đều là Tinh Tướng.

- Muốn đánh nhau sao?
Nàng thản nhiên nói, Sương kiếm hươ lên.

Địa Khôi tinh Chu Vũ.

- Nàng muốn đánh sao?

Tô Tinh cười hỏi lại.

Thiếu nữ thu hồi Sương kiếm.

Địa Khôi tinh Thần Cơ Quân Sư mặt không đổi sắc. Có điều lúc này nàng đột nhiên niệm chỉ quyết, Ngũ Hành Phong Vân kỳ lập tức biến mất.

Lâm Anh Mi và Ngô Tâm Giải đều tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng.

Nhưng Địa Khôi tinh không công kích Tô Tinh. Ở một ngách nhỏ, một tu sĩ ẩn núp đột nhiên thấy bên người mình có năm lá cờ nhỏ bay vòng quanh, một trận pháp xuất hiện dưới chân hắn.

Vẻ mặt tu sĩ hiện lên sự kinh hoàng. Trận pháp đánh ra một luồng lôi quang, nhất thời tu sĩ này liền đi đời nhà ma.

Tô Tinh hơi kinh hãi, Thiên Cơ tinh Ngô Tâm Giải cũng lộ ra tia tán thưởng, chỉ có ánh mắt của Lâm Anh Mi vẫn bất động như núi, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Địa Khôi tinh.

- Chu Sa!

Thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng nói.

Địa Khôi tinh tên thật là Chu Sa khẽ vuốt cằm, thu hồi Ngũ Hành Phong Vân kỳ.

- Trận pháp của Địa Khôi tinh muội muội quả nhiên tuyệt diệu y như lời đồn vậy đó.

Ngô Tâm Giải hâm mộ nói.

Tuy rằng Địa Khôi tinh Thần Cơ Quân Sư thuộc nhóm hỗ trợ, nhưng ở Lương Sơn cũng không người nao có thể xuất ra trận pháp như trên. Cho dù là võ tinh cũng chưa chắc đã là đối thủ, khiến Thiên Cơ tinh đúng thực là rất hâm mộ.

- Vị tỷ tỷ này không biết là sao gì?

Thanh âm Chu Sa cứng rắn như bàn thạch, nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải.

- Muội muội đoán đi.

Ngô Tâm Giải không đáp.

- Có lẽ là Thiên Tinh.

Chu Sa cũng không hề để ý.

Nét mặt Ngô Tâm Giải có chút khó coi.

Lúc này, ánh mắt thiếu nữ áo trắng rời khỏi người Ngô Tâm Giải và Lâm Anh Mi, chuyển về phía Tô Tinh. Nàng cười nhẹ, lời nói có chút không lưu tình:

- Muộn như vậy công tử mới xuất hiện, hẳn không phải trùng hợp đấy chứ? Chẳng lẽ là cố ý chuẩn bị một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" cho tiểu nữ xem?

Tô Tinh cười hắc hắc:

- Ta tên là Tô Tinh, xem ra là cô nương quên rồi. Lần này không thể xem là bèo nước gặp nhau được, chẳng lẽ nàng vẫn không chịu nói ra phương danh sao?

- Cung Thái Vi!

Thiếu nữ đáp hời hợt.

- Tây Sơn hữu vi, mỹ nhân bất di, Tây Sơn vô vi, mỹ nhân bất quy. Tên rất hay.

Tô Tinh vỗ tay khen.

- Công tử nói lời khách khí làm gì, Thái Vi thầm nghĩ muốn hỏi công tử một vấn đề.

Cung Thái Vi thâm sâu nói:

- Cơ quan của cổ mộ, công tử có thể phá giải không?

- Xem ra Thái Vi nàng cũng phá giải được rồi.

Tô Tinh tươi cười nói. Sau đó hai người nhìn nhau chằm chằm.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, khung cảnh giương cung bạt kiếm xuất hiện.

Chương 33: Cơ quan của quan tài sắt

Dịch: Joker Emperor
Biên tập: Tiếu Ngạo Nhân

Không khí lâm vào bế tắc, ai cũng không nói gì, Tô Tinh cũng không ngại có một cơ hội thưởng thức mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Cung Thái Vi hừ một tiếng phá tan bầu không khí bức bối:

- Tô Tinh công tử có nguyện ý cùng ta tìm kiếm cổ mộ không?

- Nếu thật sự nàng đã giải được câu đố, ta đương nhiên sẽ không để ý.

- Cổ mộ có hai quan tài sắt, một khi đã như vậy, chúng ta mỗi người người hoàn thành một cái cơ quan.

- Được!

Tô Tinh vỗ tay đồng ý.

Cung Thái Vi liền xoay người đi vào trong cổ mộ, cũng không thèm liếc mắt nhìn tài vật ở thi thể tu sĩ trên mặt đất. Hắn cảm thấy nữ tử thành thục trước mặt này tựa hồ như cho rằng lấy tài vật của người chết là không quang vinh vậy. Có điều hắn lập tức cảm thấy lúc mới đến vốn cũng đã rất khó coi rồi, còn để ý mặt mũi cái rắm.

Đợi cho Cung Thái Vi vừa xoay người rời đi, Tô Tinh liền không khách khí vận thần niệm tìm tòi một phen.

- Thái Vi... Thái Vi...

Ngô Tâm Giải gãi đầu đau khổ suy nghĩ.

Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải:

- Ngươi mê gái hả?

- Không phải, cái tên này tựa như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải?

Ngô Tâm Giải vò đầu bứt tóc.

Lâm Anh Mi cũng không để ý đến nàng, cùng Tô Tinh đi vào cổ mộ.

Nếu đối phương là Hàng Tinh giả, nàng cũng không cần thiết phải điều dưỡng trong tinh thai. Dù sao khi Tinh Tướng ra khỏi tinh thai để hộ giá cũng phải mất vài giây, thời gian rất ngắn, nhưng mà trong chiến đấu lại là đòn trí mạng.

Tiến vào cổ mộ, Cung Thái Vi ngồi trên quan tài bên cạnh cười khúc khích, vẻ mặt thoải mái, Địa Khôi tinh Chu Vũ canh giữ ở bên cạnh, tú mục của nàng vẫn giống như là một khối đá cứng rắn vậy, khiến cho dục vọng chiếm hữu được nàng của người nào đó đều tan thành mây khói.

- Chuẩn bị tốt chưa?

Cung Thái Vi cười như gió xuân.

Tô Tinh cũng khẽ vuốt cằm.

Lâm Anh Mi và Ngô Tâm Giải tò mò vây quanh hắn, không biết thiếu chủ của mình rốt cuộc sẽ phá giải như thế nào.

- Anh Mi, ngươi nghĩ cơ quan này thế nào?

Ngô Tâm Giải nhỏ giọng hỏi.

- Tại hạ không có hứng thú với mấy thứ này, đây là chức trách của ngươi!

Lâm Anh Mi tuy nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Tinh, dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Trong lòng Ngô Tâm Giải cười thầm: "Thật sự là 'khẩu thị tâm phi' mà."

Tô Tinh đổ dầu hoả từ trong túi Tinh Giới vào trong quan tài, Cung Thái Vi lại đem nước đổ đầy quan tài còn lại.

Hành vi này của hai người thật sự có chút kỳ quái.

Quan tài không phải dùng để đặt thi thể, chẳng lẽ để đổ nước, đổ dầu?

Ngô Tâm Giải kỳ quái nghĩ, Tô Tinh đột nhiên xuất ra một ngọn lửa tinh luyện, tiếp theo dầu hoả bốc cháy lên hừng hực, quan tài dường như biến thành chậu than.

Cung Thái Vi nhìn Tô Tinh, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.

Chỉ thấy mặt đất phát ra tiếng nổ nặng nề, ở giữa hai cỗ quan tài, sàn nhà lõm xuống, một thông đạo cùng cầu thang chợt mở ra, rõ ràng đây mới đúng là cửa ra vào của cổ mộ.

- Thật sự phá được cơ quan!

Lâm Anh Mi sợ hãi than, bây giờ nàng vẫn còn không làm sao hiểu được thiếu chủ mình tại sao lại có thể phá giải được cơ quan trong thời gian ngắn như thế. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên chứng kiến năng lực phá giải các di tích của hắn, nhưng mỗi một lần đều khiến đáy lòng Thiên Hùng tinh sôi trào.

Thiếu chủ của mình quả thực giống như được trời sinh ra để phá giải mê cục của Lương Sơn vậy.

Ngô Tâm Giải cũng rung động, Thiên Cơ tinh dù sao cũng là trí tướng đứng đầu Nữ Lương Sơn. Nàng nhắm mắt trầm tư một hồi, liền hiểu được vì sao Tô Tinh tìm được cơ quan của cổ mộ.

- Thì ra là thế, gợi ý của cổ mộ này thật sự rất xảo diệu.
Ngô Tâm Giải thán phục.

- Gợi ý xảo diệu? Ở đâu?

Lâm Anh Mi hỏi.

Ngô Tâm Giải nhìn chung quanh cổ mộ, giảo hoạt cười:

- Chính cổ mộ này là gợi ý.

Lâm Anh Mi trợn tròn mắt.

Ngô Tâm Giải đã nói gợi ý lớn nhất của cổ mộ là vì sao lại tạo ra mặt trên bằng sắt, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sẽ phá giải được cơ quan của cổ mộ vô cùng dễ dàng.

Nhìn Lâm Anh Mi vẫn còn không hiểu được, Ngô Tâm Giải liền nói ra cách mà Tô Tinh và Cung Thái Vi sử dụng để mở cổ mộ.

- Thủy và hỏa?

Lâm Anh Mi kinh ngạc.

Ngô Tâm Giải cười nói:

- Đúng vậy, vỏ quan tài bằng gỗ, nắp sắt và ngôi mộ là ba yếu tố: mộc, kim, thổ, vậy nếu luận theo Ngũ Hành, manh mối để mở cơ quan đương nhiên là hai vật thủy, hỏa còn lại rồi.

Dù là câu đố gì, sau khi bị phá giải thì luôn cảm thấy cực kỳ đơn giản. Có điều người ngoài cuộc bao giờ cũng tinh minh hơn kẻ trong cuộc, những Tinh giả kia sao có thể nghĩ đến Ngũ Hành chứ.

Tô Tinh đi tới, nhìn đến hai người khẽ nói:

- Đợi lát nữa phải xuống cổ mộ, chuẩn bị sẵn sàng!

- Tâm Giải càng ngày càng thích thiếu chủ chàng rồi.

Ngô Tâm Giải vội nhào vào hắn, cũng mặc kệ ở đây có người lạ.

Tô Tinh cười nói:

- Cơ quan của cổ mộ nhìn qua có vẻ huyền diệu, nhưng chỉ cần nàng suy nghĩ cẩn thận một chút là có thể phá giải được thôi.

- Tâm Giải cam bái hạ phong, cho dù có thể phá giải cũng không nhanh như công tử được, quả thực là yêu quái mà.

Ngô Tâm Giải đắc ý, trong lòng lại thấy rất tự hào cọ đầu vào ngực Tô Tinh:

- Thiếu chủ kết hợp với Tâm Giải quả nhiên là một đôi trời sinh, hì hì.

- Bản cung đi vào trước.Cung Thái Vi cùng Địa Khôi tinh Chu Vũ đi xuống đầu tiên.

Mấy người Tô Tinh cũng lập tức theo sau. Ngay sau khi họ đi xuống, cửa của cơ quan liền bị đóng lại, bên trong tối đen như mực, giơ tay ra không thấy năm ngón.

Tô Tinh cảm nhận được một cỗ thần niệm lãnh liệt tập trung lên hắn, xem ra tâm tư đề phòng của Cung Thái Vi vẫn chưa giảm chút nào. Hắn cũng không có hứng thú đánh lén nàng, vẫn lôi ra Đạo Gia Quang Minh phù đã chuẩn bị từ trước. Lá bùa hiện lên một mảng ánh sáng trong suốt, chiếu sáng bên trong cổ mộ.

Một cầu thang bằng đá, xếp theo hình xoắn ốc vẫn kéo dài xuống dưới không thấy đáy.

- Cầm lấy!

Cung Thái Vi đột nhiên ném đến mấy vật gì đó.

Thân thủ khẽ động là hắn đã bắt được mấy viên đan dược.

- Đây là Ích Chướng đan, có thể chống đỡ khí tử thi và khí độc của cổ mộ.

Cung Thái Vi nói.

- Đa tạ.

Tô Tinh nhận lấy nhưng không lập tức ăn ngay, ai mà biết Cung Thái Vi có động tay động chân vào mấy viên đan này hay không. Dù sao cổ mộ này không chừng còn có đồ tốt.

Cung Thái Vi làm sao không biết suy nghĩ của hắn, liền hừ một tiếng cười nhạt.

- Bản quận chúa giết người cũng sẽ không dùng cách thức vô sỉ này.

Tô Tinh cũng lười phản bác, trực tiếp lấy ra một viên đan dược từ trên người ném ra cho Cung Thái Vi, nở nụ cười giả tạo:

- Cái này gọi là Trừ Tà đan, có thể trừ nguyền rủa của yêu tà ở cổ mộ, nàng dám ăn vào không?

Nhìn đan dược đen thui như thế kia, nàng làm sao nuốt nổi. Cung Thái Vi mày liễu dựng ngược, bóp nát luôn viên đan.

- Nàng cũng biết là không thể ăn sao?

Cung Thái Vi hiểu được là hắn biến đổi biện pháp, khiến nàng thấy tình cảnh hiện tại của hắn, nàng bèn mỉm cười:

- Tô Tinh công tử thật đúng là cẩn thận.

- Chỉ lo thuyền lật trong mương thôi.

- Nếu ngươi thật sự cẩn thận như vậy, tại sao lại dám cùng bản cung xuống mộ, chẳng lẽ không sợ cổ mộ có kỳ bảo, đến lúc đó, bản cung cũng không nói chuyện dễ nghe như này hay sao?

Cung Thái Vi liếc mắt nhìn Ngô Tâm Giải:

- Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy Tinh Tướng của ngươi có thể đối phó được Chu Sa?

- Tô mỗ tự nhiên là không tin Thái Vi cô nương băng thanh ngọc khiết như tiên tử sẽ làm cái loại sự tình giết người cướp của rất mất thân phận này.

Tô Tinh nửa đùa nửa thật nói.

Cung Thái Vi che miệng cười.

- A, ta biết rồi!!!

Ngô Tâm Giải lúc này đột nhiên kêu lên.

Mọi người đều dừng bước, ánh mắt đều đặt lên thân thể của nàng.

Tô Tinh hỏi nàng:

- Nàng phát hiện ra cái gì?

Ngô Tâm Giải lắc đầu lè cái lưỡi thơm tho, động tác cực kỳ đáng yêu.

Mấy người tiếp tục đi dọc theo cầu thang, Ngô Tâm Giải nhìn Cung Thái Vi, trong mắt hiện lên quang mang giảo hoạt.

Chương 34: Âm hồn trong cổ mộ

Cầu thang xoắn ốc liên tục kéo xuống phía dưới, con đường vừa hẹp vừa dốc, mà độ dốc thì gần như dựng đứng vậy, lấy Đạo Gia Quang Minh phù ném xuống cũng không thể nghe thấy âm thanh hay ánh sáng phát ra. 

Tô Tinh hít một hơi khí lạnh, nếu đây thật sự là đường đi vào mộ, vậy quả thực cũng quá là dài. Lối đi rất sạch sẽ, thoạt nhìn qua thì không giống như có cơ quan mai phục, hắn chú ý nhìn quanh cũng không có dấu vết có người từng xâm nhập. 

Nhưng cho dù là thế, Tô Tinh cũng không dám có chút lơi là. Những cơ quan huyền bí ở Lương Sơn đại lục trùng trùng, có trời mới biết sẽ dấu diếm đòn trí mạng gì. Cho nên vừa đi hắn vừa cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh. 

Cung Thái Vi liếc ngang sang hắn một cái, cười nói:

- Có thật là ngươi rất cẩn thận không vậy, tại sao không sử dụng thần niệm?

Tô Tinh bĩu bĩu môi. Thần niệm của hắn cũng mới chỉ lĩnh hội mấy ngày gần đây ở trên đường tới Dạng Ba quốc mà thôi. Loại thần niệm này nói ra thì rất là mơ hồ, tựa như là kéo dài ý thức của mình ra vậy. Nhóm Tinh Tướng thì trời sinh ra đều biết, còn Tinh giả cần phải tự mình rèn luyện thần thức. Có điều luyện loại thần thức này còn mệt hơn so với Lạn Vĩ độn. Nếu buổi sáng dùng thì cả ngày đó hắn sẽ cạn kiệt tinh lực. 

Nghe Ngô Tâm Giải nói, cách tốt nhất để bồi dưỡng thần niệm là có một quyển pháp quyết cao minh. 

Cung Thái Vi thấy Tô Tinh không trả lời, lại đi xuống phía dưới vài bước, bỗng nhiên nàng ngoái đầu lại nói như cười mà không phải cười hỏi:

- Tinh Tướng của ngươi có phải là Thiên Cơ tinh Trí Đa Tinh Ngô Dụng không?

Tô Tinh vạn lần không nghĩ tới nàng sẽ hỏi câu này, nhất thời nghẹn họng, không biết nên trả lời như thế nào. Khi Hàng Tinh giả tranh đấu, thân phận của Tinh Tướng chính là một đòn sát thủ. Dựa vào đó sẽ có các thông tin về Tinh Tướng, từ đó đưa ra đối sách khác nhau. Tỷ như lần trước ở Hùng Quan thành, đại trận vây khốn Thiên Hùng tinh chính là trận pháp chuyên dùng để đối phó với nàng. 

Vậy nên mới nói Hoàng giai pháp thuật của Thiên Cơ tinh Ngô Dụng chính là "Mưu Định Nhi Động" (1).

Tuy Cung Thái Vi không thèm để ý thân phận Tinh Tướng của nàng bị lộ, nhưng Tô Tinh thì không như vậy, dù sao đó vẫn là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Nữ nhân này nhìn qua chính là loại phụ nữ rất khó đối phó, trừ đi thân hình bốc lửa, khuôn mặt mỹ miều cùng bộ ngực cao vút làm tiền vốn ra, còn có một bộ Tuyết Phách kiếm pháp tuyệt diệu cùng tinh lực vô cùng dồi dào. 

Từ đầu tới cuối Ngô Tâm Giải và Lâm Anh Mi đều chưa lộ ra Thiên Mệnh Tinh Vũ, làm sao nàng ta biết được?

Cung Thái Vi thấy vẻ mặt Tô Tinh âm trầm, liền cười duyên: 

- Bản cung cũng chỉ đoán bừa thôi, lần gặp ngươi đầu tiên chính là ở cổ mộ, nhưng trong thời gian ngắn ngươi liền đoán được mấu chốt, chỉ có Thiên Cơ tinh mới có thể làm được. 

- Không phải nàng cũng đoán được sao?

Hắn liền nhẹ nhàng nói bâng quơ.

- Tinh Tướng Thần Cơ Quân Sư của bản cung cũng không thua Thiên Cơ tinh!

Cung Thái Vi chậm rãi nói:

- Có Chu Sa gợi ý, bản cung mới có thể giải quyết thuận lợi như vậy. 

Tô Tinh giống như hữu ý vô tình nhìn qua Địa Khôi tinh Chu Sa lạnh lùng như đá tảng, cũng không nói gì nữa.

Mấy người đi thật lâu, rốt cục tới được phía cuối sườn dốc. 

Cuối con dốc có ánh sáng xuất hiện. 

Hắn tiếp tục lấy Đạo Gia Quang Minh phù, đảo qua vài vòng đã nhìn rõ tình huống xung quanh. 

Dưới cổ mộ có một cái động khác. Bích hoạ khảm bằng ngọc lưu ly, binh mã xếp hàng rất ngay ngắn. 

Bốn mặt không hề thiếu đèn đế đồng, đều chế thành hình dáng nô lệ. Người nô lệ quỳ xuống cả hai chân xuống chờ sai bảo. Nếu tuỳ tiện đưa loại đèn này tới thị trường đồ cổ ở Địa Cầu hẳn là vô giá.

Ở mặt tối của đại điện, trên đài cao đặt một khối thạch quan, thoạt nhìn thì là nơi mai táng hài cốt chủ nhân cổ mộ. 

- Cổ mộ này thậ là bình thường mà!

Ngô Tâm Giải thất vọng than. - Nơi đựng xác của một tên tướng quân nhỏ bé lại có thể có cơ quan xảo diệu như vậy đã là nằm ngoài dự đoán của mọi người rồi, ngươi cho là còn có cái gì nữa?

Bộ dáng của Cung Thái Vi như muốn hỏi ngươi đang chờ mong cái quỷ gì. 

- Không phải thường nghe nói cổ mộ có thi biến, thủ mộ thú gì gì đó sao? Ít nhất cũng phải có âm hồn chứ?

Ngô Tâm Giải lắc đầu nói. 

Tô Tinh thấy nàng tìm kiếm lung tung cũng chẳng biết nói gì.

- Vậy thì ngươi nên đi Thủ Thiên Phật Mộ, nhất định sẽ khiến ngươi cả đời khó quên.

Cung Thái Vi hừ một tiếng.

- Kẻ nào?!

Tô Tinh chợt ngẩng đầu quát.

Sâu trong bóng tối của cổ mộ, chỉ thấy một chút hào quang lặng lẽ sáng lên. Cảm giác âm u, toàn thân phát ra hàn quang màu trắng nhạt, nàng ta trôi nổi không ngừng trong bóng đêm, như vẫn còn vấn vương chuyện nhân thế, đôi mắt khi nhắm khi mở, như là một làn khói nhẹ, mang theo chút hư vô phiêu miểu.

Bóng trắng biến ảo thành nữ tử ôn nhu, nhưng khuôn mặt tái nhợt tràn đầy khí lạnh khiến trái tim người khác phát run.

Cung Thái Vi hơi ngẩn người:

- Là âm hồn!

- Đây là âm hồn?

Tô Tinh ngạc nhiên.

Tương truyền rằng từ xưa, người chết già, trừ phi là Hồn Phách bất diệt, nếu không sẽ lập tức rời khỏi thể xác phàm gian để đầu thai kiếp sau, đời đời kiếp kiếp là thế, Luân Hồi không thôi. Nhưng mà trên thế gian còn tồn tại oán linh oan hồn, lấy ba loại độc là tham, sân, si, úy, ác duy trì hồn phách, quyến luyến trần thế, muốn như trước kia chứ không muốn hướng sinh (2), đó gọi là "Âm hồn". 
Hơn nữa bên trong cổ trủng, thông thường sẽ có một vài chủ mộ trước khi chết sẽ cố ý chôn thêm người sống theo để bồi táng, lợi dụng oán hận của họ luyện dưỡng âm hồn để làm thủ mộ cho mình. 

Loại âm hồn này còn đáng sơ hơn cả cơ quan. 

Cuộc đời Tô Tinh không sợ quỷ thần, chưa từng gặp qua sự việc thế này, tuy biết đại lục Lương Sơn khó lường, nhưng lần này đột nhiên nhìn thấy, quả nhiên là đáng sợ.

Khi hai người còn đang nói, thanh âm ở sâu trong cổ mộ bắt đầu khuếch tán, giống như hòn đá rơi vào hồ nước lặng, tạo ra một vùng sóng gợn, ánh sáng lập tức xâm nhập vào sâu bên trong cổ mộ, tựa như kinh động đến thứ gì đó, những khoảng tối chung quanh cũng phát sáng lập loè.

Tô Tinh tập trung tinh thần, trái tim cũng bắt đầu đập loạn, hắn ngừng thở, vầng sáng leo lét kia giống hệt âm hồn, bất ngờ phát sáng trong bóng đêm. Sau đó tựa như có vô số ngọn đèn được thắp lên, ánh sáng leo lét chập chờn đó cũng nhanh chóng toả ra, thậm chí khi hắn ngẩng đầu nhìn, trên đầu hắn cũng có ánh sáng, không khí bắt đầu trầm lặng âm u. 

Vô số âm hồn như vừa bừng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, lần đầu sau hơn mấy trăm năm qua cảm giác được có hơi ấm của con người, bắt đầu tụ tập lại tiến về đây. Bạch quang kia như một làn khói, phiêu du không ngừng nghỉ, biến hóa ra tất cả các loại khuôn mặt, có nam có nữ, có già có trẻ, có đẹp có xấu, có điều trên mỗi gương mặt trắng bệch này đều tràn ngập dục vọng. Trong lòng Tô Tinh chỉ có một cảm giác: lạnh như băng.

- Ngươi thật đúng là miệng quạ đen. 

Cung Thái Vi mắng một tiếng.

Ngô Tâm Giải le lưỡi ra vẻ vô tội. 

Địa Khôi tinh Chu Sa cầm Ngũ Hành Phong Vân Kỳ bắt triển khai đại trận, Cung Thái Vi tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng cứng rắn như tảng băng trôi kỳ thực cũng không phải là dạng lãnh khốc vô tình, năm lá cờ nhỏ vây quanh tất cả mọi người, tạo nên một màn ánh sáng.

Nó giống như là một đống lửa rực rỡ khiến đám âm hồn phải tránh xa ba thước.

- Cư nhiên lại là "Trừ Tà Trận Pháp". 

Ngô Tâm Giải thầm than.

- Choeng!!!

Trong bóng đêm vang lên một âm thanh sắc bén. 

Cung Thái Vi mặt lạnh như sương, nhanh chóng rút kiếm. Hàn băng lợi khí ra khỏi vỏ, băng sương hỏa diễm lập tức sôi trào. 

- Tô công tử, ngươi có biện pháp để đối phó với đám âm hồn này chứ?

Tô Tinh xuất ra Phược Long Trần, trước mắt đây được xem là Pháp Khí duy nhất mà hắn có thể sử dụng. 

Phất trần? Cung Thái Vi phì cười nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục trạng thái lạnh lùng, tiếp tục niệm Lan Hoa chỉ quyết, vung hàn kiếm trong tay. 

- Nhiều âm hồn như vậy, nếu dùng để bồi dưỡng ma binh thì thật ra cũng không tồi, đáng tiếc đáng tiếc, lại đụng phải bản cung.

Cung Thái Vi khẽ quát một tiếng. Dưới sự thúc dục của chủ nhân, kiếm băng phóng ra lam quang cực thịnh, quang mang vạn trượng quét ngang qua đám âm hồn. Trong phút chốc lam quang đã chiếu rọi đến trước mặt chúng, Nhưng cho dù là như thế, đám âm hồn này tựa như cũng không sợ hãi, vẫn theo bốn phương tám hướng vọt lại đây như cũ. 

Chỉ thấy qua nháy mắt, khi lam quang tiếp xúc với đám âm hồn, kiếm khí lạnh thấu xương liền lập tức văng ra. "Xoạt" một tiếng, hơn mười tên âm hồn lập tức hóa thành hư ảo, hồn phi phách tán dưới lưỡi kiếm màu lam. 

Tô Tinh cũng không nghỉ ngơi, Phược Long Trần vẩy ra liên tục, pháp lực hoá thành tơ, bắn ra ngoài thanh phất trần, mặc dù không mạnh mẽ đẹp mắt như thần binh lợi khí của Cung Thái Vi nhưng lại hơn ở số lần công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liên thủ ngăn chặn âm hồn tấn công, thi thoảng lại có thanh âm của âm hồn quanh quẩn vang vọng trong đại điện trống trải và âm u, làm người ta sởn gai ốc. 

-----o

(1) Mưu Định Nhi Động: Định mưu xong mới hành động.

(2) Hướng sinh: đi đầu thai.

Chương 35: Tố Tuyết Kiếm và Kim Ti Ngư Lân Giáp

Bảo kiếm của Cung Thái Vi uốn lượn trong đám oan hồn, chốc lát đã đảo qua được một vòng. Nhưng dù thế công của nàng và Tô Tinh mang uy lực cực lớn cũng không thể nào ngăn cản được đám âm hồn còn lại, càng ngày càng có nhiều âm hồn đánh tới. Những âm hồn này không biết đã bị giam cầm trong cổ mộ bao nhiêu năm tháng, khát vọng nhấm nháp mùi vị máu thịt khiến chúng càng thêm điên cuồng. Thậm chí một số trong bọn chúng đã xuyên qua Trừ Tà Trận Pháp của Chu Sa, lao tới Ngô Tâm Giải. 

Khóe mắt Tô Tinh hiện ra dư quang, cầm phất trần cuốn quanh người Ngô Tâm Giải, nhanh chóng xua tan đám âm hồn kia. Có điều số lượng âm hồn xung quanh quả thực rất nhiều, nếu đánh trực diện mà muốn tiêu diệt hết thì chỉ trong vài hiệp là không thể. Cung Thái Vi cũng cảm thấy toát mồ hôi, hô hấp nặng nề hơn. Đám âm hồn cứ lượn lờ trước mắt nàng mà giương nanh múa vuốt, bảo kiếm lam quang trong tay cũng không sắc bén như lúc trước nữa. Cung Thái Vi cắn chặt răng, nhếch môi cười lạnh.

Âm hồn đầy trời, trong tiếng rít gào tựa như có tiếng quỷ khóc truyền tới, bạch quang lạnh lẽo lan rộng, âm khí như mây. Cung Thái Vi quay đầu lại liếc nhìn Tô Tinh:

- Hừ, xem ra âm hồn này thật sự có tài.

Cung Thái Vi phát hiện Tô Tinh cũng không gặp vấn đề gì, vẫn tận tình vung vẩy phất trần. Phạm vi lan toả pháp lực khá rộng của phất trần rất hiệu quả để đối phó âm hồn. Có điều rõ ràng loại Pháp khí này cần có pháp lực chống đỡ, hắn mới chỉ đạt Tinh Trần hậu kỳ, tại sao có thể chống đỡ lâu như vậy?

Nàng nào biết rằng Tô Tinh ký khế ước với hai Tinh Tướng, lại đạt được tinh lực của Thiên Dị tinh, thoạt nhìn thì tu vi hắn chỉ bình thường nhưng một thân tinh lực cũng rất đáng nể. 

- Âm hồn thật sự rất nhiều, chúng ta có nên rời đi trước rồi tính toán lại không?

Ngô Tâm Giải đưa ra đề nghị.

Tuy đám âm hồn này dễ đối phó, nhưng số lượng chúng rất đông, khi kết hợp lại thì hiển nhiên phải mất rất nhiều pháp lực mới tiêu diệt được. 

Cung Thái Vi sao có thể chịu nhận thua, năm ngón tay phải co co duỗi duỗi thực hiện Lan Hoa Pháp Quyết. Theo những tư thế của nàng, Băng Sương Bảo Kiếm giữa không trung chợt dừng lại, sau đó bổ thẳng xuống. "Phập" một tiếng cắm sâu xuống dưới mặt đất phía trước người Cung Thái Vi, phát ra lam quang cực lớn, trên mặt đất xuất hiện một dải khí lạnh lấy kiếm làm trung tâm, vây mọi người ở bên trong màn sáng. 

Âm hồn bốn phía thấy thức ăn của mình ngay trước mắt, làm sao còn quản nhiều như vậy, lập tức vọt lên hàng đàn, nhưng chỉ lát sau, màn sáng trên mặt đất đột nhiên mở rộng về phía trước, lam quang vọt lên cao đốt cháy không khí, chỉ thấy lam quang như có linh tính, tạo ra một vòm hình cung hiện lên trên đỉnh đầu Cung Thái Vi và Tô Tinh, nhất thời chặn đám âm hồn ở bên ngoài. 

Tiếng quỷ khóc càng lúc càng lớn, vô số âm hồn ra sức va chạm với màn sáng. 

Cung Thái Vi lộ vẻ cứng rắn lạnh lùng, ngay cả Tô Tinh bên cạnh cũng không nhịn được đưa mắt nhìn nàng.

- Sao trời lấp lánh, kiếm nhanh như gió! Đi!!!

Nàng chỉ hai ngón tay vào bảo kiếm, ánh sáng lấp lánh dần tập trung ở mũi kiếm, chỉ thấy một hàng chú văn màu lam hiện trên thân kiếm, bảo kiếm vừa di chuyển, hàng ngàn tia kiếm khí liền lập tức phóng ra, khí thế không thể chống đỡ, giống như thủy triều đổ ập xuống đại điện, tất cả các ngõ ngách đều không bỏ sót. 

Âm hồn trong đại điện phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị quét đi sạch sẽ.

Bảo kiếm phát ra màu lam trong suốt rồi ảm đạm dần, Cung Thái Vi liền thu lại, nhét vào túi Tinh Giới. 

- Thái Vi cô nương thật là lợi hại, nhìn qua đã biết thanh kiếm này không phải Pháp Khí bình thường!

Ngô Tâm Giải vỗ tay hoan hô, tròng mắt khẽ xoay chuyển, nàng lại hỏi:

- Không biết tên thanh kiếm này là gì?

- Tố Tuyết.

Cung Thái Vi đáp, ánh mắt có chút tự hào.

- Tố Tuyết, quả nhiên rất thích hợp với Thái Vi cô nương!

Tô Tinh cũng gật gù. 

Cung Thái Vi thản nhiên:

- Sao có thể sánh cùng cây phất trần của công tử. 

Tô Tinh cười hắc hắc rồi đổi chủ đề:

- Xem chúng ta phí bao nhiêu công sức như vậy, không biết trong cổ mộ này có cái gì?

Cung Thái Vi gật đầu, nói: 

- Bản cung cũng muốn biết có thứ tốt gì mà phải dùng nhiều âm hồn canh giữ như vậy.

Cổ mộ không còn âm hồn, mọi người cũng có thể yên tâm nghiên cứu sưu tầm cổ mộ.

Thoạt nhìn thì nó cũng không có gì đáng giá đối với tinh giả, sau khi tìm tòi qua một lượt, cuối cùng ánh mắt mọi người liền dừng ở cỗ quan tài trên đài cao.

Tương truyền quan tài chôn trong lòng đất lâu ngày, do âm khí hoặc các nguyên nhân khác, có thể sẽ hoá thành cương thi. Vì lo cái miệng quạ đen của Ngô Tâm Giải ứng nghiệm, mọi người xác định chắc chắn không có vấn đề gì khác thường mới dám mở quan tài. 

Nắp quan tài nặng trịch bị đẩy ra, bên trong là một bộ hài cốt mặc áo hoa. 

Nhìn cách ăn mặc có thể suy đoán trước đây gã rất có địa vị, trong quan tài có không ít vàng bạc châu báu.
- Gì chứ, toàn là rác rưởi. Cho nên ta vốn không thích cổ mộ, âm khí quá nặng mà vật bồi táng lại không đáng bao nhiêu, càng không thể có chuyện chôn theo Pháp Khí, Tinh bảo. 

Ngô Tâm Giải hậm hực, khi nhìn hàng chữ khắc trên quan tài liền bĩu môi:

- Còn cái gì mà "Thiên Uy tướng quân" nữa chứ, thật là khó coi.

- Sao cơ? Ngươi nói là Thiên Uy tướng quân?

Cung Thái Vi đột nhiên hỏi, có chút giật mình.

- Đúng vậy, trên này viết như thế. 

Ngô Tâm Giải chỉ chỉ. 

Cung Thái Vi nhìn một lần, dần lấy lại bình tĩnh:

- Không thể tưởng được đây lại là cổ mộ của Thiên Uy tướng quân!

- Lai lịch của hắn lớn lắm à? 

Tô Tinh nhìn bộ xương trắng hếu trong quan tài, cau mày hỏi.

- Thiên Uy tướng quân từng là mãnh tướng nổi danh khắp đại lục Lương Sơn, tuy không phải Tinh giả nhưng chiến công rất hiển hách. Vương triều Đại Lương chinh phạt Dạng Ba quốc, Thiên Uy tướng quân dẫn hai vạn binh mã đánh bại mười vạn đại quân của Đại Lương, danh chấn đại lục.

Đi tới đại lục Lương Sơn cũng đã khá lâu nhưng đối với thế giới này Tô Tinh vẫn còn khá "ngây thơ". Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải tuy là Tinh Tướng nhưng còn biết rõ lịch sử Đấu Tinh, hiển nhiên cũng thông thạo về tình hình cụ thể của Lương Sơn hơn hắn. 

- Sau đó thì sao?

Tô Tinh tò mò hỏi.

- Sau đó các Tinh giả xuất hiện, Vương triều Đại Lương mới ngừng chinh phạt.

Cung Thái Vi nói tiếp:

- Đây cũng không phải trọng điểm, vấn đề là truyền thuyết có nói Thiên Uy tướng quân có liên hệ sâu xa với Quý Thủy Kiếm Tông. Lão có món Pháp Khí bên người tên là Kim Ti Ngư Lân Giáp, đao thương bất nhập, thuỷ hoả bất xâm, vì món Pháp Khí này mà ngay cả Tinh giả cũng không dám coi thường lão...

-... Nếu là cổ mộ của Thiên Uy tướng quân, Kim Ti Ngư Lân Giáp chắc cũng bị chôn cùng, đó chính là vật bồi táng sau khi hắn chết. Vô số Tinh giả đi tìm cổ mộ, hy vọng đoạt được Pháp Khí này, nhưng không ai có thể phát hiện ra.

Cung Thái Vi hừ một tiếng, lời nói mang theo chút đùa cợt:

- Không thể tưởng tượng được đó lại là cổ mộ này, cái cơ quan hết sức tinh vi ngoài kia cũng có thể lý giải được.Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt vốn đang ủ rũ của Ngô Tâm Giải liền tỏa sáng. Đại điện này tuy lớn nhưng cũng không có nhiều đồ đạc, Lâm Anh Mi cũng ngay tức lao đến gia nhập vào hàng ngũ truy tìm báu vật. Nhưng mà tìm cả nửa ngày, đừng nói Kim Ti Ngư Lân Giáp, cho dù là một sợi tơ bằng vàng cũng không thấy.

(*) Kim Ti = Tơ Vàng.

- Chẳng lẽ không bị chôn cùng sao?

Cung Thái Vi cau mày nói. 

- Theo ta thấy, căn bản đây không phải là tướng quân thật. 

Tô Tinh đang dựa vào quan tài bỗng mở miệng.

- Không thể nào, nơi này chính là mộ phần của Thiên Uy tướng quân.

- Có lẽ vậy, nhưng thi thể này chắc chắn không phải tướng quân thật.

Hắn liền khẳng định. 

Cung Thái Vi hỏi lại:

- Vì sao?

- Như nàng đã nói, Thiên Uy tướng quân hẳn là một nam nhân rất mạnh mẽ, ít nhất cũng phải xứng với cái tên "Thiên Uy" mới phải. 

Cung Thái Vi gật đầu:

- Theo truyền thuyết thì quả thực lão rất dũng mãnh. 

- Vậy là đúng rồi. Nhìn các đốt ngón tay trên bộ xương này nhỏ bé yếu ớt, có mấy chỗ có dấu hiệu loãng xương, thật sự không giống người có thực lực mạnh mẽ chút nào. 

Tô Tinh nhún vai. 

Tất nhiên là chúng nữ không rõ cách lý luận của pháp y hiện đại, nhưng nghe hắn nói như vậy cũng hiểu được điểm mấu chốt bên trong. 

- Công tử quan sát thật tinh tế, ngay cả khi hóa thành xương trắng cũng có thể nhìn ra.

Giọng nói của Ngô Tâm Giải tràn đầy sùng bái. 

- Quên đi, xem ra là cổ mộ giả. 

Tô Tinh nhìn chung quanh đại điện, chọn một chỗ thích hợp rồi ung dung ngồi xuống.

Cung Thái Vi đột nhiên khẽ cười:

- Tô công tử thật sự cho là như vậy sao?

- Ý của Thái Vi cô nương là gì?

Nghe vậy, hắn liền quay đầu lại nhìn nàng. 

- Bản cung cho rằng cổ mộ được thiết kế cơ quan dày đặc, đây nhất định chính là mộ tướng quân, không thể sai được. 

Cung Thái Vi nói như chém đinh chặt sắt. 

- Nàng nói đó là tướng quân thật, vậy tại sao chúng ta lại không phát hiện món Kim Ti Ngư Lân Giáp mà nàng nói? 

Tô Tinh hơi trầm ngâm. 

- Kia không phải thi cốt của tướng quân.

- Ý của nàng là... Gian cổ mộ này còn che dấu một cơ quan khác!!!

Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng khác thường.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau